Chap32: Chủ Động Để Được Đáp Ứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung lái xe trở về Mật Thự thì đã là 10h đêm, bước vào đại sảnh vẫn thấy còn sáng đèn đến gần mới thấy Jungkook đang ở sofa xem tạp chí

- Sao còn chưa ngủ? " Taehyung cúi xuống choàng hai tay qua ôm cổ cậu từ phía sau

Jungkook thoáng giật mình nhưng lại nhanh chóng nhận ra giọng nói quen thuộc từ hắn nên lòng cũng liền dịu đi, bỏ quyển tạp chí xuống Jungkook gỡ tay Taehyung ra, xoay người lại phía sau nhìn đối diện hắn chậm rãi lên tiếng

- Ngày mai tôi muốn đến thăm ba tôi "

Taehyung nhíu mày nhưng cũng nhanh chóng giãn ra nụ cười trên môi lại trở nên mị hoặc nhìn cậu

- Tôi được gì? Nếu như đáp ứng em"

Jungkook biết rõ trước sau hắn muốn gì cậu chậm rãi đứng dậy đi vòng qua sofa, vì hắn cao hơn cậu một cái đầu nên chân hơi nhón lên một tí đôi môi mềm mại nhẹ nhàng hôn lên môi hắn một cách vụng về

Taehyung thích thú để mặc cậu chủ động chỉ là tay vòng ra sau lưng giữ chặt eo cậu để làm điểm tựa cho cậu không bị mỏi vì nhón chân lên. Jungkook vừa hôn tay cũng từ từ cởi đi những thứ trên người Taehyung xuống, chiếc lưỡi rụt rè nhẹ nhàng đi vào bên trong khoang miệng ấm nóng của Taehyung tìm kiếm chiếc lưỡi ranh ma kia

Taehyung quả thật rất hài lòng với hành động của cậu, trở nên chìm đắm với sự chủ động từ cậu, tay Jungkook bắt ngờ cầm lấy vật nóng bỏng của hắn vuốt nhẹ khiến hắn thoải mái mà rên nhẹ một tiếng, Jungkook hài lòng tay bèn di chuyển nhanh hơn đến khi hắn sắp lên đỉnh Jungkook bất ngờ bỏ tay ra khiến hắn cau mày khó chịu nhìn cậu

- Anh phải hứa ngày mai cho tôi gặp ba mình " Jungkook nhướn một bên mày lên nói

Cậu trai này quả nhiên rút kinh nghiệm lần trước mà ra, haha tốt, đã thông minh hơn trước rồi. Taehyung cười khẩy nói "được " rồi nhanh chóng bế cậu đi nhanh lên phòng

Khi đã yên vị trên giường Taehyung nhanh chóng thoát y cúi xuống cắn lên xương quai xanh Jungkook một cái thật mạnh khiến nó bật máu

- A..đau " Jungkook nhăn mặt kêu lên

- Em có biết, khi nãy em làm tôi khó chịu đến mức nào không? Bây giờ tôi sẽ trả lại cho em gấp đôi "

Taehyung nói rồi nhanh như chớp đã thành công tiến vào bên trong Jungkook, luân động mạnh mẽ khiến Jungkook không theo kịp từng nhịp của hắn đành cầu xin

- Chậm..chậm một chút a~"

Taehyung như không nghe thấy lại ra vào nhanh hơn như muốn rút cạn luôn sức lực của người dưới thân

[…]

- Nè tên mặt lạnh kia hôm nay sao rảnh rỗi đến đây vậy " SeokJin đặt ly nước với một đĩa trái cây lên bàn ngồi xuống sofa đối diện người đàn ông trước mặt nói

- Cậu không gọi tên tôi được à? " NamJoon hơi cau mày cầm lấy một cây ghim đâm vào một miếng táo rồi nhàn nhã đưa lên miệng ăn

- NamJoon hyung~~" SeokJin bất ngờ nói giọng nũng nịu

Kim NamJoon đang không chú ý đến khuôn mặt cậu trai khó ưa trước mặt nhưng khi tên mình được người kia gọi một cách thân mật khiến nơi nào đó của hắn bỗng nhiên không tự chủ được vui mừng đập trật đi một nhịp

Chết tiệt giọng nói ngọt ngào chết người

Ngay khi NamJoon đang chìm đắm trong giọng nói êm dịu kia thì SeokJin lại lần nữa phá tan bầu không khí

- Người như anh bắt tôi gọi mãi cái tên đó, haha bỏ đi " SeokJin hồn nhiên nói rồi cũng nhanh chóng đem miếng táo bỏ vào mồm nhai ngon lành

NamJoon hoàn hồn lại bắt gặp cảnh tượng trái ngược với suy nghĩ của mình lúc nãy thì bỗng nhiên mất hứng cau mày khó chịu

- Cậu thật là..."

- Mà hôm nay anh đến đây có việc gì giờ này cũng muộn rồi"

Bỏ qua tâm tư hỗn loạn NamJoon ngồi ngay ngắn lại nói

- Vừa rồi Kim tiên sinh gọi cho tôi bảo cậu chuẩn bị thêm một phòng cho cậu Jeon đến đây ở "

SeokJin như đã hiểu vừa nhai vừa gật đầu nhưng sau một lúc chợt nhớ ra điều gì nhanh chóng nuốt xuống mớ táo trong miệng rồi nhìn NamJoon nói

- Không phải hai người họ đang sống chung sao? Tự nhiên bây giờ lại cho cậu ấy sống ở đây "

- Tôi không biết, cậu đấy lo làm tốt bổn phận của mình đi, nhiều lời " NamJoon nói rồi khó chịu đứng lên xoay người đi ra phía cửa chính

- Hừ!! Đồ mặt lạnh " SeokJin hừ một tiếng lại cầm lấy miếng táo cuối cùng bỏ vào mồm nhai nhồm nhoàm rồi cũng xoay người đi vào trong

Ở một góc khuất Jeon Hwang nghe ngày mai Jungkook sẽ đến đây sống với mình khiến ông vừa mừng vừa lo, Jungkook sống cùng với ông tất nhiên ông sẽ rất vui nhưng tại sao Taehyung lại làm như vậy chắc chắn là có gì đó không bình thường, ông nhất định bằng mọi cách phải bảo vệ cho Jungkook

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro