Chap33: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau quả thật Jungkook rất nhanh chóng đã cùng với một chiếc vali có mặt ở căn hộ của Jeon Hwang đang ở. Cậu không hiểu vì sao Taehyung lại dễ dàng đồng ý cho cậu sống cùng ba mình nhưng như vậy cũng tốt chỉ là một chút gì đó ở nơi ngực trái bỗng nhiên hơi nhói lên cùng một chút thất vọng mà cậu biết đó là hắn đã không còn hứng thú với mình nữa mà vứt đi

- Jungkook đây là phòng của em " SeokJin vui vẻ dẫn Jungkook vào phòng mà cậu đã chuẩn bị sẵn

- Cảm ơn hyung" Jungkook bước vào phòng không khỏi nở nụ cười thoải mái với SeokJin

- Ừ thích không? "

- Rất thích ạ "

- Vậy tốt rồi, em nghỉ ngơi đi anh đi chuẩn bị cơm trưa " SeokJin nói rồi đóng cửa lại nhanh chóng đi xuống bếp

Jungkook thả mình xuống chiếc giường êm ái hưởng thụ nhắm mắt lại nhưng cậu chợt nhớ đến hắn, không biết cậu đi rồi hắn...có nhớ cậu không?

Kim Taehyung sau khi tan họp hắn trở về phòng làm việc của mình mà sắc mặt khó coi vô cùng, hôm nay là ngày cậu rời xa hắn tuy không phải là không nhìn thấy cậu nữa nhưng lại nghĩ tới mỗi khi trở về nhà không thấy người con trai đó, không được ôm ai đó, không được ngửi lấy mùi oải hương trên người ai đó lại khiến trong lòng hắn dâng lên một cảm giác thật muốn giết người

'Cốc Cốc'

- Vào đi " Taehyung lạnh giọng lên tiếng

Kim NamJoon biết hôm nay tâm trạng của chủ nhân không được tốt nhưng việc này không thể không báo, anh vẫn giữ khuôn mặt không biểu cảm đi đến trước bàn làm việc chậm rãi nói

- Cậu Jeon đã đến căn biệt thự ngoài vùng ngoại ô an toàn, không có vấn đề gì xảy ra "

Taehyung nghe xong tuy vẫn còn tức giận nhưng nghe cậu đã đến nơi an toàn nên hắn cũng không nói gì nữa nhắm mắt lại suy nghĩ gì đó

- Nhớ phải giám sát nhất cử nhất động của người nhà họ Oh cùng với Lee Wooki "

- Vâng, đã biết "

[…]

Buổi tối Jungkook vui vẻ dùng cơm cùng Jeon Hwang với Kim SeokJin, hai ba con lâu ngày không gặp nên miệng liên tục luyên thuyên tán gẫu SeokJin ở một bên nghe, lâu lâu cũng cười theo đến vui vẻ

Camera được gắn ở một góc khuất trên tường không để ai phát hiện liền thu hết mọi cử chỉ nụ cười vui vẻ của ai kia. Kim Taehyung nhìn vào màn hình đến thất thần, nụ cười ấy thật đẹp hắn không ngờ khi Jungkook vui vẻ lại có một khuôn mặt trông như thiên thần như thế, hắn quả thật chưa bao giờ được nhìn thấy

Dõi theo cậu qua màn hình máy tính đến khi cậu bước chân lên giường êm ái chìm vào giấc ngủ hắn mới gập chiếc máy tính lại đặt sang một bên rồi thả người nằm xuống, bỗng một cỗ lạnh lẽo truyền đến hắn ngó nhìn xung quanh căn phòng bất giác cảm thấy trống trải vô cùng, hắn thấy đâu đâu cũng là bóng dáng của cậu đưa tay sờ lên chiếc gối bên cạnh..trống vắng. Hắn cầm lấy chiếc gối ôm vào lòng tham lam hít lấy một chút hương thơm của cậu còn vương vấn lại

Hắn chết mất khi mới có một ngày mà hắn đã nhớ cậu đến phát điên rồi, vậy sau khi mọi việc kết thúc hắn trả được thù cậu phải biến mất khỏi cuộc đời hắn thì hắn sẽ ra sao đây?

Jeon Jungkook tôi yêu em đến phát điên rồi

Ở bên này Jungkook không khác gì Taehyung cậu nằm lăn qua lăn lại mãi mà vẫn không ngủ được, cậu đã quá quen với sự ôm ấp của ai kia, bây giờ lại vô cùng trống trải khiến cậu có phần cảm thấy lạnh lẽo và một chút..nhớ nhung

Khẽ đưa tay mở ngăn kéo ở đầu tủ lấy ra sợi dây chuyền ' Mạn Châu Sa Hoa' ra ngắm nhìn, nó rất đẹp, màu đỏ lấp lánh sáng chói giữa bóng đêm đưa tay Jungkook chạm vào mặt sợi dây có hình hoa bỉ ngạn đôi môi xinh đẹp khẽ cong lên mỉm cười, đây là món quà duy nhất của hắn dành cho cậu tuy hắn không tận tay đưa cho cậu nhưng dù sao đây cũng là món đồ duy nhất của hắn mà cậu có được

Kim Taehyung có phải bây giờ, anh đang ôm ấp một người phụ nữ nào khác không? Tôi...nhớ anh

Mỗi người mỗi suy nghĩ nhưng hai người lại không biết rằng người đối phương đang nghĩ tới là mình, cứ như thế cả hai không ai có thể ngon giấc mà chỉ chờ cho đến khi mệt mỏi thiếp đi chứ không thể ngủ được khi nhớ đến đối phương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro