Chap34 : Mẹ Vô Tình Hay Con Không Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Kim Taehyung không tài nào tập trung vào công việc chỉ tại có một bóng dáng nào đó cứ mãi hiện hữu trong đầu hắn từ hôm qua đến giờ

Chết tiệt tại sao lại nhớ cậu ta đến thế?

Bực dọc với chính bản thân mình Taehyung đi đến một ngăn tủ lấy ra một chai Whisky tự rót cho mình ly rượu rồi đi đến bên cửa sổ từ từ uống

'Cốc Cốc'

- Vào đi "

Min Yoongi mở cửa đi vào thấy hắn đang đứng nhìn ra bên ngoài cửa kính, anh cũng từ từ đi đến đứng cạnh hắn lại lấy một cái ly rất tự nhiên mà cầm chai rượu tự rót cho chính mình

- Cậu nói đúng, Oh JinWoon lúc trước chính là tập đoàn đã âm thầm thu mua tất cả các hạng mục của những người bán đứng ba cậu ngoài ra Lee SongKyun vì 30tỷ mà bất chất hợp tác cùng lão ta giao cho hắn 30% cổ phần của TH " Yoongi âm trầm ánh hiện lên tia thú vị nói

- Còn gì nữa không? " Taehyung vẫn giữ thái độ lạnh nhạt nhàn nhã uống một ngụm rượu

- Còn có...con trai của Park JongSuk đang muốn lạy mạng tôi " Nói đến vấn đề lòng Yoongi không tự chủ nhói lên một tia đau lòng

- Chú Park sao? " Taehyung lúc này mới có phản ứng đôi mày rậm khẽ nhíu lại quay sang nhìn Yoongi

- Ừ "

Sau đó hai người không nói gì nữa họ chỉ chìm vào trong suy nghĩ riêng tư của mình, trầm mặc không nói với nhau lời nào

Cùng lúc đó tại một khu biệt thự cao cấp có một người phụ nữ mang khuôn mặt ưu sầu, khuôn mặt này đã theo bà hai năm rồi, hai năm qua chưa từng có một nụ cười dù chỉ là mỉm môi một chút cũng không hề có

Oh JinWoon nhìn người phụ nữ đang đứng ở ngoài ban công ánh mắt buồn bã nhìn phía xa xăm mà khiến ông thở dài bất lực

Người phụ nữ này tại sao đã hai năm rồi mà bà chưa bao giờ chấp nhận ông, luôn luôn cự tuyệt tình cảm của ông dành cho bà tại sao bà không thể nhìn về phía ông chứ

- Jungsoo sao bà không vào trong ở ngoài cảm lạnh thì sao? " JinWoon ân cần đem chiếc áo khoác để lên vai bà nhẹ giọng nói

Im Jungsoo lặng người không trả lời ông chỉ lẳng lặng quay trở vào bên trong không nói gì ngồi lên giường kéo chăn lên nhắm mắt muốn nghỉ ngơi. Oh JinWoon đã quá quen với thái độ lạnh nhạt của bà nhưng ông cũng không trách vì vốn dĩ ngay từ ban đầu người phụ nữ này không phải của ông

- Ông là ai? Đây là đâu, tại sao ông lại đưa tôi đến đây " Im Jungsoo sợ hãi hai tay bị cột chặt ra sau lưng mắt bị che lại bởi một chiếc khăn đen khiến bà không thể thấy được gì cả

- JungSoo bà có biết tôi đã chờ cái ngày này bao lâu rồi không? "

Giọng nói lạnh lẽo truyền đến khiến bà có chút run sợ giọng nói này tất nhiên bà vẫn còn nhớ, chính giọng nói này đã từng khiến bà say đắm khi còn là sinh viên năm nhất cũng khiến bà lâm vào địa ngục ở thời điểm đó

- Oh JinWoon ông muốn gì tại sao lại bắt tôi " JungSoo tuy rất sợ hãi nhưng giọng nói vẫn cứng rắn như thường

- JungSoo chuyện năm xưa tôi quả thật xin lỗi bà do lúc đó tôi cần phải có quyền lực trong tay nên bắt buộc tôi phải phụ bà để cưới con gái của nhà họ Song kia, nhưng không sao bây giờ bà ta cũng đã mất rồi tôi có thể đường đường chính lo cho bà "

JungSoo kinh tởm cố gắng né tránh những sự đụng chạm từ ông ta vì mắt không thể nhìn thấy nên khi ông ta chạm đến đâu bà mới biết được mà tránh đi

- Đồ khốn!! Mau thả tôi ra, bây giờ tôi là người đã có gia đình chuyện năm xưa tôi không muốn nhắc đến nữa " Bà vùng vẫy hét lớn

Bỗng cằm bị một lực bàn tay nắm chặt khăn che mắt cũng bị tháo ra một cách thô lỗ, vừa được trả lại ánh sáng khiến mắt bà có chút không quen nheo lại đến khi nhìn rõ được mặt ông ta thì thoáng giật mình vì ánh mắt ấy như muốn ăn tươi nuốt sống bà vậy

- Im JungSoo tôi nói cho bà biết nếu bà không chấp nhận ở cùng tôi thì đừng nói là Jeon Thị đến tính mạng của tên Jeon Hwang cùng con trai bà tôi cũng sẽ lấy "

Nghe thấy lời nói như từ địa ngục truyền đến khiến bà sợ hãi mở to hai mắt nhìn ông

- Jeon..Thị là do..ông hại " bà khó khăn lên tiếng

- Đúng vậy..ông ta đã có những ngày tháng hạnh phúc quá rồi đã đến lúc ông ta phải trả lại tất cả cho tôi "

Im JungSoo nghe vậy nước mắt không tự chủ được trào ra thì ra tình bạn của ông ta với chồng bà khi còn một thời sinh viên điều là giả dối, ông ta mười mấy năm trước lấy đi trái tim bà rồi sau đó không thương mà bóp nát nó, bây giờ lại một lần nữa lấy đi hạnh phúc của bà. Người đàn ông này còn bao nhiêu sự khốn nạn nữa đây

Ngày hôm đó Oh JinWoon đưa bà trở về để dọn tất cả đồ dùng của bà đi. Khi đối mặt với người chồng mà mình thương yêu nhất bà thật sự đau lòng đến muốn chết đi. Ông khóc dùng đủ mọi cách để giữ bà lại thậm chí là quỳ xuống van xin bà nhưng nếu Bà mềm lòng thì chắc chắn Oh JinWoon sẽ không tha cho ông cùng con trai bà

Lạnh nhạt cất bước ra đi, nhưng đến khi ra cửa bất chợt bà thấy Jungkook con trai yêu của bà đứng đó, cậu không giữ bà lại cũng không nói lời nào chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn bà ánh mắt hiện lên tia thất vọng đầy bi thương bà cố gắng gạt qua cơn đau trong lòng bà sợ rất sợ sẽ không thể bảo vệ cho hai ba con cậu. Khẽ lướt qua người Jungkook nhưng chợt cánh tay bị một bàn tay bé nhỏ giữ lại

- Mẹ, tại sao trong lúc ba tuyệt vọng nhất mẹ lại bỏ ba mà đi " Giọng Jungkook nấc nhẹ cậu nhìn thẳng mặt bà như muốn nhìn thấu tâm tư của bà

Im JungSoo cố gắng bình tĩnh nhất có thể xoay người nhìn thẳng mặt con trai của mình lạnh lùng đáp

- Tập đoàn Jeon Thị phá sản rồi mẹ thật không muốn sống cuộc sống cực khổ, nên mẹ phải đi. À mà con trai sau này nếu mẹ có điều kiện sẽ dẫn con..." Lời bà còn chưa nói hết Jungkook đã tức giận hét lớn chen ngang

- Bà im đi, tôi không cần bà nữa hai ba con tôi từ này sẽ không có một người vợ, người mẹ như bà " Jungkook nói rồi nước mắt kiềm nén nãy giờ cũng nhanh chóng được bật ra cậu đau đớn kéo tay mẹ mình đẩy ra khỏi cổng nhà rồi khóa cửa lại, xoay lưng tựa vào cửa cậu bật khóc nức nở

Im JungSoo thấy con trai cùng chồng mình đau lòng đến thế bà còn đau hơn gấp trăm lần khẽ đưa mắt nhìn vào bên trong chỉ thấy Jeon Hwang nhẹ nhàng đi ra ôm Jungkook vào lòng vỗ về

Hwang, Jungkook thật xin lỗi  ba con hai người!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro