Chap36: Không Khỏe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee SongKyun về đến nhà lập tức đập phá đồ đạc miệng không ngừng mắng lão già Oh JinWoon kia. Lee WooKi từ bên ngoài đi vào thấy ba mình như vậy cũng không có biểu cảm gì trực tiếp lướt ngang qua muốn đi lên phòng mình nhưng khi chân vừa chạm lên cầu thang thì lại nghe tiếng mắng chửi của ông ta vang lên

- Mày thằng con vô dụng chỉ có việc giữ lại đứa con gái cũng không làm được "

Lee WooKi nghe không hiểu gì nhưng cũng không muốn nhiều lời với ông ta bỏ ngoài tai hắn bước thêm bước nữa. Lee SongKyun thấy hắn không thèm để ý đến lời nói của mình, tức giận ông trực tiếp đi tới nắm lấy cổ áo hắn nghiến răng nói

- Oh MinHa hủy hôn với mày rồi, mày vừa lòng chưa "

Nghe vậy Lee WooKi nhíu mày, ông ta nói gì vậy?

- Ông nói vớ vẩn gì thế? "

- Mày là thằng vô dụng "Nói rồi ông hất tay ra khỏi cổ Áo hắn tức giận xoay người ra khỏi nhà

Từ đầu đến cuối Lee WooKi còn chưa hiểu chuyện gì hắn chỉ biết duy nhất việc Oh MinHa đã hủy hôn với hắn, không được nếu vậy thì hắn làm sao lật đổ được tất cả để kéo Jungkook về bên hắn đây?

[…]

Jeon Jungkook từ khi dọn đến căn hộ ở đây sống cùng Jeon Hwang cũng đã được 2 tháng khoản thời gian này Kim Taehyung không hề đến tìm cậu ngay cả một cuộc gọi cũng không có cứ như hắn đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cậu vậy. Dạo gần đây sức khỏe cậu không tốt thường xuyên cảm thấy mệt mỏi cảm giác chỉ muốn nằm không muốn đi đâu có khi ăn vào cái gì cũng liền nôn ra

- Jungkookie hay để ta gọi SeokJin đến khám cho con " Jeon Hwang lo lắng nhìn con trai ngày một xanh xao không thể ăn bất cứ thứ gì đã mấy ngày nay

- Con không sao! Không cần phiền Jin hyung đâu ạ " Vừa nói dứt câu Jungkook đã một tay che miệng chạy nhanh vào tolet nôn hết những gì được cho là thức ăn vừa vào bụng cậu chưa được bao lâu

- Nhưng.."

- Con muốn lên phòng nghỉ ngơi "

Jeon Hwang đau lòng nhìn theo bóng dáng cậu đang dần dần khuất sau cánh cửa, ông âm thầm thở dài ông biết Jungkook đã biết thương nhớ đến người kia. Mỗi tối cậu sẽ đứng ngoài ban công nhìn xuống phía cổng như chờ đợi một điều gì đó hay là sáng sớm trước khi vào ăn tối cậu sẽ hỏi SeokJin có tin tức gì về Taehyung qua lời của NamJoon không đôi khi lại hỏi NamJoon hắn ta có...nhắc gì tới cậu không?

Nhưng hầu như tất cả câu trả lời dành cho cậu chỉ là " Không "

Jeon Hwang đang trong vòng suy nghĩ mong lung bỗng có tiếng kòi xe inh ỏi, nghĩ chắc là NamJoon lại đến nên ông nhanh chóng đứng lên đi ra mở cổng cho xe chạy vào

Hôm nay NamJoon đổi xe à?

Jeon Hwang vừa đóng cổng lại quay lại nhìn người đang bước từ trong xe ra khiến ông nhất thời kinh ngạc

Kim Taehyung chỉ nhìn lướt qua ông không nói gì trực tiếp đi vào trong nhà

Đây là lần đầu tiên hắn đến đây!!

- Ông Jeon cậu ấy đâu rồi " Kim NamJoon đi phía sau thấy ông thất thần anh tiến lại nhẹ nhàng vỗ lên vai ông

- Ơ..NamJoon, SeokJin đang ở ngoài sân sau đấy " Jeon Hwang khẽ giật mình sau mới bình tĩnh trả lời

- Ừ vậy ông đi nghỉ trước đi " NamJoon nói rồi nhanh chóng bỏ đi

Ông đứng đó trầm ngâm một lúc cũng không nghĩ ngợi gì nữa đi thẳng vào trong nhà vào phòng của mình, thôi thì chuyện đến đâu hay đến đó

Jungkook hôm nay có vẻ rất mệt, cậu cho phép mình chỉ hôm nay thôi sẽ không đợi ai kia nên chỉ vừa nằm xuống cậu đã thiếp đi

Kim Taehyung mở cửa thấy trong phòng tối đen như mực khẽ nhíu mày, cậu trai này từ lúc nào đã thích ở trong bóng tối rồi. Nhẹ nhàng đi đến chiếc giường thấy có một cục bông cuộn tròn nằm đấy khiến hắn bất giác mỉm cười, đã hai tháng không gặp cậu hắn thật sự rất nhớ hôm nay hắn không cho phép mình trốn chạy nữa trực tiếp tìm đến cậu để giải tỏa nỗi nhớ trong lòng

Ngồi xuống bên cạnh cậu đưa tay khẽ vuốt đi vài sợi tóc trên trán cậu qua một bên, tuy trong bóng tối nhưng hắn vẫn có thể thấy được vẻ mặt khó chịu của cậu khi ngủ

- Sao khuôn mặt em mỗi khi ở trước mặt tôi lại không thể vui vẻ như trước mặt người khác " Khẽ thì thầm vào tai cậu

Jungkook như cảm nhận được hơi ấm mà cậu đã nhớ nhung bao lâu nay cậu tham lam kéo thẳng vào lòng giữ chặt. Kim Taehyung bất ngờ bị ôm có chút giật mình nhưng sau lại vô cùng hài lòng mỉm cười

- Là do em câu dẫn tôi trước " Nói rồi Taehyung chồm người tìm kiếm đôi môi cậu mà mút mát một cách ngon lành

Mùi hương này làm hắn nhớ đến phát điên

Jungkook nhíu mày khó chịu, sao lại khó thở thế này? Theo bản năng cậu đưa tay muốn đẩy thứ phía trên mình ra để tìm một chút không khí

- Ưm..không..thở được " nói được vài từ lại một lần bị mất đi không khí khi có cái gì đó ướt át đang đưa vào trong khuôn miệng cậu

Kim Taehyung lúc này đã không thể kiềm chế được nữa, hắn gấp gáp kéo một bên áo Jungkook xuống đôi môi hôn dài từ cổ xuống đến xương quai xanh cậu lại bất ngờ cắn mạnh xuống

- Aaa đau " Vì đau Jungkook liền bừng tỉnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro