Chap37 : Thay Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vì đau liền bừng tỉnh đập vào mắt cậu là một cái bóng đen đang đè lên người cậu đôi tay hắn mò mẫm khắp cơ thể cậu khiến cậu không khởi run rẩy. Nhưng cậu biết đó là hắn vì mùi hương trên người hắn cậu không thể không nhận ra

- A..Tae..Taehyung dừng lại " Jungkook cố gắng chặn lại cánh tay hắn đang vân vê đầu nhũ bên trái của mình

- Tôi nhớ em, ngoan giúp tôi, tôi không thể chịu được nữa " Vừa dứt câu Taehyung ngồi dậy thẳng tay xé nát bộ đồ ngủ trên cơ thể cậu

Jungkook thật sự cũng rất nhớ hắn, khi nghe hắn nói như vậy tất nhiên cậu sẽ mủi lòng mà hòa nhập cùng hắn

Đôi tay vụng về nhút nhát lần này lại mạnh dạn cởi chiếc thắt lưng của hắn ra có hơi ngập ngừng có nên kéo quần hắn xuống không?

- Jeon Jungkook tôi không còn kiên nhẫn " Taehyung khó chịu vì thái độ chậm chạp từ cậu

Nghe tiếng gầm nhẹ từ hắn khiến cậu giật mình nhanh chóng kéo quần hắn xuống luôn cả chiếc quần lót. Ngay lập tức nam căng cương cứng của hắn bật ra trước mặt cậu khiến cậu sợ hãi lui về sau

- Kookie ngoan giúp anh" Bỗng giọng Taehyung trở nên ôn nhu dụ dỗ cậu

Tuy đây không phải lần đầu thấy thứ to lớn này của hắn nhưng thật sự khi tận mắt nhìn thấy cậu vẫn không thể không sợ. Nhưng hắn lần đầu là ôn nhu với cậu, cậu thật sự không nở làm hắn thất vọng nghĩ vậy cậu nhẹ nhàng tiến lên phía trước từ từ giúp hắn khẩu giao

- Argg, thật tuyệt Kookie "

Sau một lúc hắn thoải mái bắn vào miệng cậu đôi môi nhanh chóng cúi xuống ngậm lấy hai cánh môi cậu trao đổi dịch vị

- Muốn nhả sao? Đâu dễ đâu bảo bối "

Dạo đầu đã xong không chần chừ gì nữa Taehyung nhanh chóng tách chân cậu ra một nhịp đi sâu vào bên trong

- Aaa" Phía dưới đã lâu không chạm đến bây giờ lại bị vật to lớn đó của hắn đi vào khiến cơn đau bất chợt ùa đến Jungkook nhịn không được hét lớn

- Arrggg...Bảo Bối em thật chặt, em làm tôi phát điên mất "

Taehyung điên cuồng muốn cậu hết lần này đến lần khác khiến máu cùng tinh dịch màu trắng tràn đầy ra bên ngoài drap giường, đang lúc cào trào lần thứ N thì bỗng Jungkook đau đớn ôm bụng kêu đau

- Tae..Taehyung tôi đau..bụng "

Taehyung thấy cậu đau đớn khiến hắn hoảng loạn nhìn xuống phía dưới đã thấy máu đang từ nơi hậu huyệt chảy ra rất nhiều

- Jungkook, em cố nhịn một chút " Kim Taehyung nhanh chóng lao xuống giường vơ vội chiếc Áo choàng tắm lên người cũng không quên lấy chăn chùm ngang người cậu rồi chạy vội ra ngoài tìm kiếm SeokJin

[…]

- Cậu ta sao rồi? " Taehyung thấy SeokJin vừa khám xong đã nhanh nhẹn hỏi

Kim SeokJin không gấp nhìn hắn sau đó thở dài

- Anh lần này thật sự hơi quá rồi, cũng may cái thai chỉ bị ảnh hưởng một chút "

Cái thai?

Một câu nói nhẹ nhàng từ miệng SeokJin nói ra lại như sét đánh ngang tai hai người

Jeon Hwang như không muốn tin vào tai mình, cư nhiên con trai ông lại có thai cùng Kim Taehyung sao chuyện này lại có thể

Còn Kim Taehyung không hiểu sao lại cảm thấy rất vui khi biết cậu thật sự đã mang thai con của hắn, nếu sự thật là vậy có nghĩa là Jungkook sẽ không thể nào rời xa hắn nữa rồi

- Cái thai đã gần 3 tháng nên Jungkook thời gian gần đây cần được nghỉ ngơi ăn uống chăm sóc thật tốt...Kim Tổng Anh nhịn một chút được không " Câu cuối SeokJin không được tự nhiên lên tiếng

Kim NamJoon sau lưng âm thầm cầu nguyện cho câu nói ngu ngốc của cậu trai kia vừa nói ra, cậu nghĩ gì mà lại nói như vậy chứ

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của NamJoon, Taehyung lại vui vẻ đáp lại " Được " trong lời nói không khó phát hiện ra hắn là đang rất vui a

Khi Jungkook tỉnh lại đã là 10h sáng hôm sau, mở mắt ngồi dậy phía dưới liền truyền đến cơn đau tê dại khiến cậu nhăn mặt

- Hừ!! Tên chết bầm " Thầm chửi ai đó nhưng khóe môi lại không tự chủ được cong lên

- Tôi Nhớ Em"

Tuy đêm qua kích tình truyền miên nhưng cậu vẫn nghe rõ hắn đêm qua là nói nhớ cậu, khiến tâm tình cậu bỗng chốc tốt lên hẳn

- Ấy Jungkookie em tỉnh rồi à? " SeokJin tiến vào trên tay còn cầm theo một mâm cơm còn có một ly sữa

- Jin hyng "

- Ừ mau ăn đi cho mau khỏe " SeokJin để mâm cơm lên bàn từ tốn nói

- Em ăn không vô " Cậu chu môi nói

- Em không nghĩ cho em nhưng cũng phải nghĩ cho đứa bé trong bụng em"

- Gì cơ? " Jungkook bất ngờ hỏi lại

- Em đã có thai gần ba tháng rồi, em không biết phải không "

[…]

Buổi tối Jungkook thẳng thờ đứng trước bang công trong phòng mặc cho gió lạnh tạt thẳng vào người cậu. Trầm tư suy nghĩ cậu có thai có phải là một điều tốt hay không? Trong trí của cậu vẫn còn vang vọng giọng nói của hắn ngày trước

- Arrngg phải tôi chán cậu rồi nhưng thay vì tha cho cậu thì tôi nghĩ nếu cậu mang thai sau khi sinh nó ra tôi sẻ bắt nó gánh hậu quả của cậu bây giờ thì chắc cũng không tồi "

Bây giờ cậu mang thai thật rồi nhưng bảo cậu bỏ nó là điều không thể nhưng sinh nó ra liệu rằng Kim Taehyung sẽ để cho nó có một cuộc sống yên ổn không?

- Con à Appa phải làm sao đây? " Khẽ đưa tay xoa nhẹ lên cái bụng bằng phẳng của mình mà lòng chua xót nói

Bỗng phía sau chợt có một vòng tay ôm cậu vòm ngực rắn chắc quen thuộc, Jungkook khẽ giật mình nhưng nhận ra hơi thở quen thuộc từ hắn lòng liền nhẹ đi

- Vào bên trong, ở ngoài sẽ cảm lạnh " Kim Taehyung ôn nhu đặt cằm lên vai cậu thì thầm

Jungkook thật sự không thể tin được từ hôm qua đến nay hắn rất lạ, luôn dùng lời lẽ hành động dịu dàng đối với cậu. Cậu rất sợ, sợ tự mình đa tình mà rơi vào lưới tình của hắn lần nữa

- Tôi muốn ở ngoài đây một chút " Cậu cố không cho giọng nói mình run rẩy

- Không được, em không lạnh nhưng bảo bối ở đây sẽ lạnh " Taehyung đưa tay xoa xoa cái bụng cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro