Chap39 : Ấm Áp Lạ Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn tình cảm buổi sáng với cậu người yêu bé nhỏ, Taehyung mang tâm trạng cực kỳ vui vẻ đến công ty nhân viên trong đây cũng đã dần quen với sự thoải mái của chủ tịch của mình nếu chủ tịch ngày nào cũng thế thì bọn họ nguyện làm ở đây đến chết mới thôi a

Trong phòng làm việc Kim Taehyung cười đến vui vẻ khi nhớ đến hình ảnh tối qua của cậu khi bị anh chọc giận đến hai má phồng lên trong đáng yêu vô cùng, lắc đầu thôi không nhớ đến cậu nữa vẫn còn một đống văn kiện vẫn chờ anh giải quyết

'Reng reng'

Điện thoại bàn bỗng reo lên inh ỏi, Taehyung vừa xem văn kiện vừa đưa tay cầm lấy ống nghe để vào một bên tai mình

" Chủ tịch, có cô Oh muốn tìm ngài " Giọng nói của cô thư ký có phần gấp gáp không cần nghĩ cũng biết Oh MinHa đã ồn ào ép bức nhân viên của anh đến mức nào rồi

" Được rồi cho cô ta lên gặp tôi "

Rất nhanh chỉ sau vài phút cánh cửa phòng làm việc của chủ tịch đã bị mở ra một cách thô lỗ, tiếng giày cao gót vang lên inh ỏi khiến người khác nghe thật chói tai

" Không ai dạy em phép lịch sự sao" Không nhìn đến người phụ nữ anh lạnh giọng nói

" Ưm..Tae~ sao mấy ngày nay em không thấy anh đến tìm em" Cô nũng nịu đi đến rất tự nhiên mà ngồi lên đùi Taehyung hai tay vòng qua cổ anh

Taehyung mặc kệ sự đụng chạm của cô anh âm thầm nghĩ trong đầu với tính cách của Oh MinHa cô chắc chắn sẽ không biết gì về việc anh đang cần điều tra nhưng nếu anh trực tiếp, tiếp cận được Oh JinWoon thì không phải tốt hơn sao

" Sao vậy..nhớ tôi à "

" Nhớ chứ, người ta rất là nhớ anh " Vừa nói tay cô vừa luồng xuống thắt lưng của anh muốn gỡ nó ra

" Bây giờ không được " Nhanh nhẹn bắt lấy tay cô anh nói

" Tae à ~~"

Đối với loại phụ nữ như Oh MinHa ngoài sự kinh tởm ra Taehyung thật không thể còn cảm giác nào khác với cô nhưng ngoài mặt vẫn là dùng thái độ cưng chiều dụ dỗ, đặt nhẹ một nụ hôn trên môi cô như an ủi

" Ngoan nào bây giờ anh còn phải làm việc "

" Anh lúc nào cũng công việc, thời gian bên em được bao lâu cơ chứ "

" Vậy đồng ý gã cho anh đi, thời gian của anh đều bên em hết "

" Tae..anh..nói thật hả " Như không tin vào tai mình Oh MinHa trợn tròn hai mắt nhìn anh

" Ừ "

" Được em đồng ý..em đồng ý " Cô vui sướng ôm chầm lấy anh, có trời mới biết cô chờ câu này từ anh đã lâu lắm rồi cuối cùng người đàn ông hoàn hảo này cũng thuộc về cô

Ngược lại với nụ cười hạnh phúc của Oh MinHa, Taehyung lại nở một nụ cười vô cùng nguy hiểm

[…]

Tại một căn cứ bí mật khác Park Jimin đứng đối diện với người đàn ông ngồi trên ghế sofa thong thả uống rượu, ông ta nhìn cậu rất lâu nhưng lại không lên tiếng, cậu cũng không có lý do gì lên tiếng trước ông ta

" Tại sao lâu đến thế rồi cậu vẫn chưa giết được Min Yoongi" Sau một lúc lão mới phá vỡ bầu không khí im lặng

" Tôi không phải đối thủ của hắn " Cậu không nhanh không chậm đáp

" Tôi không cần biết cậu làm sao nhưng Park Jimin cậu phải nhớ chính hắn là kẻ đã giết chết gia đình của cậu"

Nghe lão ta nói thế trong lòng cậu không khỏi nhói lên một tia đau lòng, cậu nhớ, nhớ chứ nhớ cái ngày ba, mẹ cậu chết ra sao báo thù, tất nhiên phải báo thù nhưng trong chuyện này cậu nhất định phải điều tra thật rõ nếu không thù còn chưa báo mà cái mạng cậu cũng không còn

" Tôi biết rồi, không cần ông nhắc nhở " Nói rồi cậu lạnh nhạt xoay người rời đi

Oh JinWoon đưa ánh mắt nguy hiểm nhìn theo hướng Jimin rời đi nhếch mép cười khinh một cái

Park JongSuk ông thấy sao khi con trai ông đang dần dần bị tôi điều khiển, rồi tôi sẽ cho ông thấy chính nó sẽ giúp tôi có được thứ mà trước khi ông ra đi đã cố gắng bảo vệ

Park Jimin trên đường trở về nhà cậu không ngừng suy nghĩ về những chuyện liên quan đến Tập đoàn TH, Kim Taehyung chủ tịch Kim Thị có liên quan đến chuyện 10 năm trước? Min Yoongi người mà cậu cho là hung thủ giết ba mẹ mình cũng có liên quan đến TH vậy rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện đằng sau mà cậu chưa biết

Mệt mỏi suy nghĩ cuối cùng cũng về đến nhà, đỗ xe vào gara bất ngờ khi nhìn đèn nhà mình được bật sáng

Có người??

Vì đây là khu nhà cậu mua lúc trước muốn để đây là nơi cậu có thể cùng Jungkook chung sống với nhau nên cậu không muốn ai khác đến đây ngay cả người làm cũng không có, bây giờ đèn nhà được bật sáng khiến cậu vừa tức giận vừa bất an

Vào đến đại sảnh đập vào mắt Jimin lạ một thân ảnh cao lớn đang bận rộn dưới bếp? What The cậu là đang bị mộng du hay không uống rượu vẫn có bị say đây

" Min Yoongi anh đang làm cái gì trong nhà tôi vậy " Jimin nhíu mày đi thẳng vào trong bếp nói

Yoongi đang hầm canh gà nghe được giọng nói quen thuộc, anh bất giác nở nụ cười lấy cái giá vớt lấy chút nước hướng về phía cậu nói

" Em nếm thử xem có hợp khẩu vị không "

Tuy hơi bất mãn nhưng cậu vẫn là nếm một chút, ưm hương vị rất ngon nha

" Cũng được "

" Thế thì tốt quá rồi, em đi lên tắm trước đi anh dọn cơm xong sẻ gọi em xuống " Min Yoongi tâm tình vui vẻ nói rồi lại loay hoay với cái bếp

Jimin cảm thấy từ đâu một cõi ấm áp lạ thường bao quanh lấy mình cảm giác này đã bao lâu rồi cậu chưa có được, từ ngày Jungkook nói cậu có Người khác cũng là lúc Park Jimin cậu mất đi tất cả cho đến hôm nay người đàn ông trước mặt cậu một lần nữa tạo ra cảm giác này khiến cậu tham lam muốn giữ chặt nó bên mình
.
.
.
.
#Hú đã bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro