Chap40 : Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả hai cùng nhau ăn xong bữa tối, Jimin chậm rãi đi lên phòng Yoongi thì ở lại đem chén bát đi rửa xong cũng mò lên phòng của cậu

Mở cửa bước vào đã thấy Jimin đứng ở ban công ngoài cửa sổ, cậu đứng đưa ánh mắt nhìn về hướng xa xăm đưa lưng về phía anh. Yoongi thấy vậy cũng từ từ đi đến đứng bên cạnh cậu

" Anh đến đây làm gì? "

" Tôi nhớ em " Yoongi không nhanh không chậm đáp nở một nụ cười nhẹ sau đó lại nói tiếp

" Nực cười lắm đúng không? Tôi biết em tiếp cận tôi là có mục đích gì, nhưng thật sự tôi không thể ngăn được bản thân đi tìm kiếm em "

Park Jimin nghe vậy có hơi sửng sốt nhưng ngay lập tức cậu trở lại khuôn mặt lạnh lùng vốn có, ánh mắt di chuyển sang nhìn thẳng anh

" Làm tình đi..tôi cũng nhớ anh "

[…]

Đồng hồ đã điểm đúng 11h đêm nhưng Jeon Jungkook vẫn không thể chợp mắt đêm nay Taehyung đã thông báo với cậu anh có việc bận nên không về, nhưng trong lòng cậu có cảm giác gì đó rất khó chịu cậu có dự cảm không lành sắp xảy ra nhưng suy nghĩ mãi vẫn không biết là chuyện gì

Kể từ ngày cậu có thai cậu thường xuyên lo sợ suy nghĩ lung tung mặc dù Taehyung đã cố trấn an cậu nhưng cậu vẫn là không tài nào yên tâm được chẳng hạn như lúc này có phải hay không anh nói dối cậu để có thể qua đêm với người phụ nữ khác

Mệt mỏi kéo đến khiến cậu thiếp đi khi nào không hay và rồi cậu đem luôn những suy nghĩ tồi tệ vào giấc mơ của mình

Jungkook thấy mình đang đứng ở trong một vườn hoa đỏ rực nhìn kỹ lại mới biết đó là những bông hoa Bỉ Ngạn cậu say mê ngắm nhìn chúng nhưng chợt ánh cậu lướt qua một thân ảnh quen thuộc từ ở phía xa

Cậu thấy anh, Kim Taehyung đứng bên bờ vực bên kia anh cũng đứng trong vườn hoa nhưng đó là bông hoa màu trắng cậu khó hiểu khi thấy anh cứ đứng ở đấy nhìn cậu, không còn ánh mắt ôn nhu, không còn nụ cười dịu dàng mà hay vào đó là khuôn mặt lạnh nhạt của ngày đầu anh và cậu gặp nhau

" Taehyung " Cậu tiến lên muốn đến gần bên anh nhưng giữa hai người đều bị ngăn cách giữa vực thẳm

" Jeon Jungkook bây giờ tôi sẽ bắt cậu gánh thay tất cả lỗi lầm của ba cậu ngày trước, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là đau khổ thế nào là cảm giác mất đi người thân " Kim Taehyung trên tay ôm một đứa bé anh không chút luyến tiếc ném đứa bé xuống vực

Ngay lúc đó Jungkook cảm thấy tâm can đau đớn không thôi, đó là con của cậu và anh cơ mà sao anh lại có thể nhẫn tâm như thế, nhìn lên khuôn mặt anh cậu chỉ thấy nụ cười cuồng dã của anh, anh cười đến ngây dại

" Không, không, đừng..làm ơn "

" Jungkook..Jungkook con sao vậy Jungkook "

Choàng tỉnh Jungkook mở mắt ra cậu thấy ông Jeon đang lo lắng cho mình sợ hãi giấc mơ vừa rồi cậu bật khóc ôm chầm lấy ông. Khó hiểu khi con trai mình làm ra hành động như thế ông cũng vội vàng ôm lấy cậu vào lòng vuốt lưng cho cậu trấn an

" Kookie ngoan, con gặp ác mộng sao ta ở đây không có gì rồi "

Jeon Jungkook thật không biết nói làm sao với ba mình về giấc mơ, cậu khóc, khóc đến thương tâm, cậu sợ cậu rất sợ giấc mơ ấy sẽ biến thành sự thật anh những ngày qua có thật sự yêu thương cậu hay không hay chỉ là muốn cậu sau khi sinh đứa nhỏ ra đem nó rời xa cậu cho cậu đau khổ như trong cơn ác mộng đó

Sau khi bình tâm trở lại cậu rời khỏi vòng tay của ba mình sụt sịt mỉm cười nhẹ với ông rồi bảo không sao. Jeon Hwang tất nhiên là sẽ không tin thân làm ba như ông không lẽ không hiểu người con trai mình nuôi từ bé này sao, ông nhẹ nhàng vuốt tóc cậu

" Kookie nói ba nghe mấy ngày qua tâm trạng con làm sao thế, đến nỗi phải gặp ác mộng "

Jungkook có hơi lúng túng nhưng vẫn là suy cho cùng nên hỏi rõ ba mình một chút

" Ba, nhà chúng ta có chuyện gì liên quan đến Taehyung hay không " cậu vươn đôi mắt ngấn nước lên nhìn ông

Jeon Hwang nhất thời hốt hoảng vội lãng tránh đi ánh mắt của cậu, ông thật sự không dám nói cho cậu biết chính ông là một trong những người hại gia đình Taehyung nhà tan cửa nát để dẫn đến cớ sự ngày hôm nay

" Ba.. " Jungkook thấy ông không trả lời mất kiên nhẫn kêu lên một tiếng

" A..không..không có gì đâu con mau ngủ đi, con đừng suy nghĩ nhiều " Ông nhìn cậu nở nụ cười cho là thành thật nhất đỡ cậu nằm xuống giường đắp chăn lại cho cậu

" Nhưng.. "

" Sáng mai ba nói con nghe bây giờ trễ rồi mau ngủ đi "

" Vâng "

Sau khi rời khỏi phòng cậu Jeon Hwang trở về phòng với tâm trạng phức tạp, bí mật của mười năm trước có nên hay không cho Jungkook biết, nhưng liệu thằng bé có chịu nổi đả kích này hay không bây giờ họ cũng đã có con với nhau

Suốt một đêm ông không thể chợp mắt được cứ mãi suy nghĩ về những kí ức của lúc trước

Kookie là ba không tốt, để con phải chịu ủy khuất rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro