Chap7 : Tự Do? Trừ Khi Tôi Chán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tờ mờ sáng hôm sau Jungkook theo thói quen dậy rất sớm để kịp đi đến quán cháo phụ Bác Shin nhưng bất quá hôm nay cậu mệt đến nỗi không muốn mở mắt chỉ khẽ cựa mình

- Đã tỉnh? "

Jungkook vẫn còn muốn nằm thêm một chút nữa nhưng nghe được thanh âm vừa quen thuộc vừa xa lạ kia khiến cậu chợt tỉnh táo bật dậy

" A" do cậu quá bất ngờ ngồi dậy nên phía dưới liền truyền đến một trận cơn đau tê dại khiến cậu phải nhăn mặt đầy đau đớn. Kim Taehyung từ đầu đến giờ vẫn không nhìn người ở trên giường chăm chú nhìn vào quyển tạp chí nhưng đến khi nghe được tiếng rên khẽ từ cái miệng nhỏ bé kia khiến một ngọn lửa nào đó trong hắn trỗi dậy nhưng căn bản bây giờ không phải lúc hắn cần phải nhịn để còn vào chuyện chín

Cậu trai này thật đúng là yêu nghiệt ăn mãi chả no mà giờ lại thành nghiện chết tiệt thật

Thầm chửi trong lòng nhưng ngoài mặt hắn vẫn lạnh lùng không nhìn cậu

- Anh..rốt cuộc anh muốn thế nào đây ,tại sao lại bắt ba tôi " Jungkook sau khi lấy lại tinh thần liền hướng hắn căm phẫn nói

Kim Taehyung bây giờ từ từ gấp quyển tạp chí lại bỏ qua một bên hắn đứng dậy rất nhàn nhã đi lại chỗ cậu từ trên nhìn xuống đưa tay nhẹ nhàng nâng chiếc cằm thon gọn của cậu lên phun ra một câu khiến cậu như rớt vào địa ngục " Tôi muốn cậu làm tình nhân của tôi "

Jungkook như không thể tin vào tai mình trợn tròn hai mắt nhìn người đàn ông trước mặt, hắn có phải bị thần kinh hay không cư nhiên nói ra lời ghê tởm đến thế còn dùng cách bẩn thỉu như vậy đối với cậu. Muốn cậu làm tình nhân của hắn là điều không thể nào

- Không thể nào " Jungkook mạnh mẽ cự tuyệt

Taehyung không tức giận trước hành động của Jungkook hắn nhếch mép sau đó lấy di động bấm bấm gì đó rồi áp lên tai nói " Ngay lập tức giết chết ông ta "

Chỉ là một câu nói lại khiến Jungkook sợ đến mức nhảy vọt xuống giường chạy đến cướp điện thoại trên tay hắn nhưng hắn lại nhanh tay không cho cậu có cơ hội lấy được di động của hắn

- Không được, không được làm hại ba tôi, tôi xin anh, van cầu anh" Jungkook kích động quỳ xuống cầu xin hắn

Taehyung không nói gì chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống lại một lần nữa lấy một ngón nâng cằm cậu lên đểu cáng nói

- Chỉ cần mỗi đêm cậu nằm dưới thân tôi rên rỉ tôi liền đáp ứng cậu "

Jungkook nghe xong sợ đến xanh mặt nhưng cậu đã không còn con đường nào khác, hắn quả thật rất giống ma quỷ tại sao người hắn nhìn trúng lại là cậu cơ chứ, ông trời tại sao lại tàn nhẫn với cậu như vậy

Nuốt nước mắt Jungkook cắn chặt đôi môi mình khẽ gật đầu " Được tôi đồng ý với anh"

Taehyung nghe được đáp án hài lòng hắn thỏa mãn nhếch mép sau đó đứng dậy nhưng phía dưới chợt bị ai đó níu lại khiến hắn nhìu mày nhìn xuống

- Nhưng thời gian là bao lâu tôi không thể theo anh cả đời được " Jungkook ngước mắt lên nhìn hắn bây giờ trong đôi mắt ấy đã không còn là sự ngây thơ long lanh như lúc trước mà ánh mắt này cậu dành cho hắn chỉ toàn là sự căm ghét

Taehyung căn bản không quan tâm đến ánh mắt của cậu dành cho hắn, chán ghét xoay người rời đi chỉ bỏ lại một câu " Đến khi nào tôi chán thì ba con hai người sẽ được tự do"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro