Chap8 : Sống Chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Taehyung bỏ đi trong phòng chỉ còn mỗi mình Jungkook, cậu ủy khuất ngồi bệt xuống đất bó gối gục đầu chỉ biết khóc thầm trách cho số phận của mình. Ông trời quả thật rất thích trêu cậu!!

Kim Taehyung rời khỏi chỗ đó nhanh chóng đi đến công ty với tâm trạng không thể nào tốt hơn, quả nhiên khi đạt được mục đích tâm tình cũng liền thoải mái đi

- Kim Tổng, Min thiếu nói tối nay cần gặp ngài " Kim NamJoon một bên nhẹ giọng nhìn người đàn ông đang nhàn nhã nhâm nhi ly rượu thượng hạng trong tay, có vẻ hôm nay hắn hẳn đang có chuyện rất vui đây?

- Cũng được..Chuyện kia cậu xử lý thế nào rồi? " Kim Taehyung vẫn thoải mái vừa nói vừa thưởng thức ly rượu của mình

- Tôi đã cho người đưa cậu ấy trở về thời gian cho cậu ấy một ngày để sắp xếp "

- Một ngày? Không được mau liên lạc với cậu ta chiều nay phải đến chỗ tôi " Taehyung hơi bất mãn nói

- Vâng " Kim NamJoon không chậm trễ nhanh chân đi giải quyết chuyện được giao

Sau khi nghe được tiếng đóng cửa Kim Taehyung lại trở về với tâm trạng ban đầu hắn cầm ly rượu từ từ đi đến phía cửa kính nhìn cảnh vật phía ngoài, nơi đây là tập đoàn Kim Thị có Tổng cộng 68 Tầng chỗ hắn đang đứng chính là Tầng cao nhất cho nên có thể nhìn thấy tất cả thành phố Seoul. Hắn đưa ly rượu lên môi uống một chút sau đó nhếch mép " Ba, mẹ những người năm đó đối xử với chúng ta ra sao con đây sẽ bắt họ trả giá gấp vạn lần "

Jeon Jungkook đang loay hoay thu dọn đồ đạc thì bất ngờ một tấm ảnh khẽ rớt ra từ quyển nhật ký của cậu. Trong tấm ảnh đó gồm có ba người đó là ba mẹ và cậu, Jungkook nhẹ nhàng nhặt nó lên đau lòng đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của người phụ nữ trong hình. Mẹ giờ mẹ ra sao rồi có khỏe hay không?

Âm thầm nói trong lòng Jungkook yêu thương đem bức ảnh ôm chặt vào lòng khóc đến đau thương

* Cốc Cốc *

Phía ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa làm Jungkook chợt tỉnh lại, lấy lại tinh thần vội vàng lau nước mắt sau đó ngồi dậy đi đến mở cửa

- Sao, sao anh lại đến đây không phải là cho tôi thời hạn là một ngày sao?"

Jungkook vừa mở cửa ra đập vào mắt cậu là một người đàn ông mặc bộ vest đen lịch lãm khuôn mặt không chút biểu cảm nhìn cậu

- Xin lỗi cậu, nhưng Kim tiên sinh chúng tôi muốn cậu ngay bây giờ đến chỗ ngài ấy " Kim NamJoon vẫn là khuôn mặt ấy băng lãnh nói

- Các người đừng ép người quá đáng " Jungkook tức giận nghiến răng oán hận nhìn người trước mặt

- Đây là mệnh lệnh mong cậu thông cảm "

- Hừ " Jungkook hừ lạnh xong xoay người đóng cửa lại không chút khách khí. Cái tên chết tiệt cư nhiên muốn cậu dọn đến sống cùng hắn giờ lại bắt buộc trong ngày hôm nay thật tức chết mà

'Ting ting'

Điện thoại bỗng vang lên Jungkook nhanh chóng mở ra xem

" Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi, nhanh ngay lập tức mau đi theo người của tôi đến đây "

Tên ở ngoài thật là nhiều chuyện mới đó đã đem chuyện này nói với hắn ta hừ!!

Jungkook đè nén cơn giận xuống sau đó nhanh chóng lấy đi những vật dụng cho là cần thiết rồi đi ra mở cửa không thèm nhìn người đàn ông đang chờ sẵn ngoài cửa. Kim NamJoon không nói gì đi theo phía sau cậu

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh từ từ cách xa căn nhà mục nát kia, Jungkook luyến tiếc xoay người ra phía sau nhìn lại căn nhà của mình, đi rồi đi thật rồi liệu rằng cuộc sống sao này của cậu sẽ ra sao đây?

Cuối cùng chiếc xe đánh một vòng trong khuôn Viên cũng dừng lại ngay trước một tòa biệt thự xa hoa .Jungkook mở cửa bước ra khỏi xe cậu đứng đó nhìn thẳng căn biệt thự trước mặt nếu là người khác họ chắc chắn sẽ reo hò hét cả lên "oa thật đẹp" nhưng đối với cậu đây chính là địa ngục thử hỏi có ai vào địa ngục mà đi hò hét không cho nên căn bản Jungkook không để tâm đến sự lộng lẫy của nó mà chỉ thở dài chờ Kim NamJoon dẫn đường

- Mời cậu Jeon thiếu " NamJoon lịch sự làm động tác mời sau đó chính mình tự đi trước dẫn đường

- Nơi đây là Mật Thự là nơi Kim tiên sinh thường xuyên lui tới nên cậu chỉ có thể ở đây chứ không thể đến Kim Gia cậu phải nhớ ngàn vạn lần không được để Kim tiên sinh sinh khí nếu không cuộc sống của cậu sau này sẽ không có ngày bình yên " Kim NamJoon vừa đi vừa nói hắn cũng không hiểu nổi tại sao mình lại phải giải thích rõ với cậu trai này nhiều việc như thế làm gì?

Jeon Jungkook nghe rõ từng câu của NamJoon nói ra nhưng cậu vẫn là giữ im lặng đi theo phía sau hắn không thèm liếc mắt hay để ý những gì xung quanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro