Chap 1 : Tàn nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị hộp cơm thật ngon, thật đặc biệt cho Taehyung tuy rất mệt mỏi nhưng quyết tâm rất cao, đặt hết tình cảm một hộp cơm cỏn con.

Tại cổng trường, xuất hiện bóng lưng gầy nhỏ bé đang chờ đợi một ai đó, cậu đã quá quen với việc chờ đợi như thế này.

Một lúc sau, khi thấy Anh bước vào cổng trường, cậu chạy tới:

- Taehyungie , hôm nay tôi có làm cho câu...

Không đợi Jungkook nói hết anh lạnh lùng hất hộp cơm vào người cậu, trong cơm có cả canh nóng làm cậu bỏng, ngay lập tức con đau từ da thịt truyền đến đại não, anh nhẫn tâm đẩy ngã cậu .

Mọi thứ cứ như là chuyện thường ngày không ngoài dự đoán, cậu ngồi dậy nhặt thành quả cả buổi sáng của mình, không nhịn được cảm giác đau nhói ở tim.

- Tự đi mà ăn,đồ dơ bẩn- Taehyung bước qua đống đổ vỡ mà hướng về lớp

- Tôi ... Tôi biết rồi- Vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ thu dọn công sức của mình thật nhanh để tránh đi những ánh nhìn xa lánh

Mỗi khi bị anh mắng, bị anh xua đuổi, bị anh làm tổn thương cậu đều như thế, đã là thói quen nên rất khó bỏ.
______________________

Sân thượng của trường là nơi chứng kiến, lắng nghe nỗi lòng của cậu nhưng hôm nay cậu lên đây chỉ muốn ngủ một chút vì sáng nay cậu đã dồn công sức làm hộp cơm nên không còn tâm trí học nữa.

Hôm nay lớp anh là tiết tự học, do chẳng hứng thú gì với cái lớp ồn ào này Taehyung quyết định sẽ trốn tiết nên đã lên sân thượng nhưng chỉ muốn lên ấy chơi game cho qua nhanh thời gian nhàm chán này thì bắt gặp thân ảnh quen thuộc nhỏ nhắn ngồi cuộn tròn.

Gió trên đây rất lạnh, khiến cậu cuộn tròn người lại, nhìn sang trên cái bàn trong gốc có chiếc khăn đã cũ, khó chịu mà chữi thề một tiếng.

- Sao lại gặp cậu ta suốt...Chết tiệt.

Anh định không quan tâm mà cứ mặc cậu như thế, rồi cuối cùng cũng tiện tay cầm cái khăn phủ lên người cậu đó chỉ là lòng nhân từ chứ Taehyung không ưa gì Jungkook .

Sau khi tiếng chuông ra chơi vang lên cậu cũng thức giấc, cậu không còn thấy lạnh như mọi hôm suy nghĩ nhưng không biết ai đã đắp chăn cho mình lại không tìm được đáp án nên xuống lầu để ăn trưa với vài lát bánh mì còn thừa buổi sáng .

Vừa bước chân vào phòng ăn cậu đã tìm cho mình một chỗ yên tĩnh cuối gốc phòng trong một phòng ăn ồn ào, náo nhiệt. Cậu thích sự thanh bình như thế nhưng có vẻ nó không được lâu là bao thì....

- Này thằng kia , mày định cứ bám theo Taehyung của tao hoài sao, thằng đĩ.

Từng câu từng chữ của ả như ngàn nhát dao đâm vào tim cậu, vẫn cứ im lặng không trả lời, cảm nhận được tình hình bắt đầu xấu đi đành ngậm ngùi rời khỏi. Chỉ mới xoay người, từ đầu đã truyền lên một cơn đau điếng tóc cậu cứ như sắp rớt khỏi da đầu, ngay lúc đó Taehyung bước vào.

- Mày định bơ tao à?

- Mày có biết Taehyung chán ghét mày đến cỡ nào không , Taehyung đã là người của tao rồi.

-À, hoá ra mày dùng gương mặt đỉ điếm này khiến Taehyung thương hại mà yêu mày  đúng không? - Ả nhìn cậu bằng đôi mắt căm phẫn, giật mạnh tóc cậu về phía ả

- Mày..... có muốn vài đường trên gương mặt xanh xao này không nhỉ?- Ả cười lớn, trong phòng ăn mọi hoạt động bị ngừng trệ, mọi người đang bàn tán rất sôi nổi.

-Lần này tao chỉ nhẹ nhàng như thế thôi, mày mà còn dám quyến rũ anh ấy nữa thì đừng tưởng mọi chuyện chỉ dừng tại đây.

Taehyung bước tới, choàng tay qua eo Eunha vô tình mọi thứ thu vào mắt cậu.

- Em làm gì cậu ta đấy

- Em chỉ muốn nói chuyện rõ ràng với Jungkook một chút thôi

- Sau này đừng làm vậy nữa, chỉ tổn hại đến bảo bối của anh thôi.

- Anh này, Chỉ có anh là yêu em nhất thôi, Taehyung ah.

Ả nói lớn, cứ như là cho cậu nghe để biết được thân phận mình mà tránh xa Taehyung . Cậu vẫn cứ lặng lẽ cuối gầm mặt mà đi

Nước mắt- cảm giảm giác nó sắp không chịu đựng được nữa, Cố gắng học hai tiết cuối cùng rồi ra về . Trên đường về vô tình cậu  gặp một bác đã quá 50 tuổi rồi nhưng mang vác đồ rất nặng nên đã chạy tới

- Để cháu giúp bác

- Bác có thể làm được

- Nhưng cháu cũng có thể giúp bác

- À thôi, Được rồi , cảm ơn cháu, cháu tốt quá

Hai bác cháu trên đường nói và kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện có vẻ hai người rất hợp nhau, qua những lời nói chuyện đó Ông Kang cũng biết được vài phần về Jungkook, cậu còn đang đi học, không đủ tiền trang trãi cuộc sống đồng thời cũng mới từ dưới quê lên nên không có việc làm, nghe qua tình cảnh đáng thương như vậy ông không thể nhắm mắt làm ngơ được.

Dạo này cậu chủ cứ trúc giận lên người giúp việc suốt và cứ thế đuổi cổ vài người ra đi, Thôi thì giúp đỡ cậu ấy cũng nên.

Vì là quản gia của nhà nên ông hết lời thuyết phục Jungkook vào làm:

- Cháu có muốn làm thêm để kiếm tiền không?

- Dạ, cháu muốn làm lắm nhưng ở đâu ạ ?

- Nhà cậu chủ ông còn thiếu người nên cháu đến làm vài hôm thử xem, nếu được thì cháu thấy ngày mai thế nào

- Thật không ạ??? Cháu cảm ơn ông rất nhiều, cháu còn sợ sẽ không đủ đống tiền học phí nữa cơ- Không giấu khỏi sự vui mừng, Jungkook nắm chặt tay bác Kang.

- Hãy làm việc chăm chỉ vào nhé- Bác cũng vui mừng mà cười thật lớn, vỗ vào vai Jungkook

-Cháu hứa, mai cháu sẽ đến thật sớm. Cảm ơn bác rất nhiều.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro