Chap 10:Mệt Mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 👑CHAP DÀNH TẶNG  han_yurin và Nguyễn Ngọc Khánh Linh 👑
Ánh nắng chói chang ánh vào gương mặt xinh đẹp xanh xao đến đau lòng của cậu.  Jungkook mệt mỏi mở mắt ra , vẫn cái nắng chói chang mang theo hơi thở sương sớm, cậu đã nằm đây bao lâu rồi nhỉ , 5 tiếng hay 6 tiếng ? Bao nhiêu câu hỏi hiện diện trong đầu cậu .Theo phản xạ Jungkook đưa tay ngăn cho nó không làm đau mắt mình .

Cậu bỗng cười ,một nụ cười không rõ buồn hay vui mà chỉ thấy mắt cậu cay xè . Tối hôm qua jungkook đã cảm nhận đã người cứu cậu nhưng vẫn không cầu mong đó là anh , Jungkook không nghĩ mình có thể sống cho đến bây giờ . Cậu thầm cảm ơn ông trời vẫn cho cậu cơ hội để sống .

____________________________________
      CHỦ NHẬT ( 7:00h )

 Từ ban công phòng anh nhìn ra , hình ảnh cậu thu vào đôi mắt sắc xảo . Không biểu hiện trên khuôn mặt bất kì cảm xúc nào nhưng anh nghe tim mình chợt đập mạnh , phủ nhận cảm giác mình rung động với cậu , Taehyung vẫn tự nhủ rằng mình vẫn là đàn ông , sao phải thích hạng rẻ tiền như thế.

Hôm nay tuy là chủ nhật nhưng   vẫn còn rất nhiều việc phải làm , cậu cũng bớt quan tâm anh hơn , anh cảm nhận được điều đấy chỉ nghĩ cậu không còn thích mình như trước nhẹ lòng đi phần nào và cảm giác của anh có thật sự là như thế , nhưng khi phát hiện trong Tâm trí có hình  ảnh của cậu nó có quá muộn?

- Cậu chủ ơi , mời cậu xuống ăn sáng ạ?

- Tôi không ăn sáng

- Nhưng...

Anh trừng mắt nhìn cậu, cậu lặng đi không nói gì .

- Này... cậu.... chắc vui lắm hả

- Sao ạ ?

- Tôi và Eunha chia tay rồi....nhưng tôi và cậu là chuyện KHÔNG THỂ XẢY RA nên đừng mong đợi gì nữa.

- .......

3 chữ cuối của anh nó cứ lặp lại liên tục trong đầu cậu như muốn luôn làm Jungkookkhông quên thân phận của mình. Nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi gò má

- CẬU GIẢ TẠO NHƯ THẾ À, chả trách sao gương mặt xinh đẹp và cả tâm địa độc ác như cậu lại có thể câu dẫn đàn ông như thế , cậu muốn đàn ông thỏa mãn không , " cái động nhỏ này " có thể chứa được bao nhiêu đây.

-......

Anh chạm nhẹ vào người cậu , Jungkook im lặng nhưng nước mắt vẫn cứ rơi ,không ngờ anh lại xem cậu là người như vậy
      "Em.... có nên dừng lại không thích anh nữa hay không ,mọi chuyện khó khăn quá , anh ghét em như thế.... đúng là không thể"

Cứ thế anh bỏ cậu lại một mình nơi căn phòng lạnh lẽo này. Cậu đã hạ quyết tâm rồi, lí trí hối thúc cậu mau quên anh và tìm kiếm cho mình hạnh phúc ngược lại trái tim nhỏ bé lại vô cùng quặn thắt không cho Jungkook lùi bước . Thật sự khó để có thể nói lên nỗi lòng  hiện tại hình ảnh của Taehyung  đến hiện tại đã khắc sâu vào tim cứ như vết cắt cứ tan vỡ rồi lại khâu vào cứ thế nó cứ khắp đầy trái tim mỏng manh , đau đến xé lòng.

Sau khi hoàn thành xong tất cả việc nhà cũng là lúc Jungkook mệt mỏi dựa lưng vào sofa mà ngồi không lâu sao mắt cậu cũng mỏi và nhắm dần, cậu cảm nhận thân nhiệt thật sự rất nóng nhưng chỉ cho qua một cách thờ ơ rồi làm bài tập ở trường . Jungkook quên rằng hôm qua mưa và nước hồ đã ngấm vào người rất lâu .

Cạch , cánh cửa mở ra nhẹ nhàng hôm nay anh không giống như mọi ngày vẫn tỉnh táo cho đến hiện tại , bước chân chạm rãi đến trước cậu

- Sao lại ngủ ở đây , chỗ của cậu là ở dưới bếp đấy.

- .......

Không một câu trả lời , anh đá nhẹ vào người cậu.  Cậu vì lực đá ấy mà ngã xuống nền gạch lạnh. Taehyung có chút bất ngờ khi cậu phản ứng như thế liền ngồi xuống và chạm vào người cậu

- Cậu lại vậy nữa à... không biết lo cho bản thân , thật phiền phức .

Anh định để cậu ở đấy nhưng trong thâm tâm anh vẫn còn là con người . Bế cậu một lên anh còn bất ngờ hơn về cơ thể ấy.

- Cậu là con gái à , còn nhẹ hơn Eunha . Chả trách cậu lại xanh xao như thế

Anh cười cậu ,một nụ cười chưa bao giờ thấy ở anh trước đây . Vì nhận được sự ấm áp và mềm mại của da thịt cậu cố dụi đầu vào ngực anh . Tâm tư xuất hiện một nỗi miễn khó tả.

Cả đêm Taehyung không thể ngủ , Jungkook sốt khá cao nên cứ tiếp tục thay khăn và chăm sóc cậu . Anh cũng mệt mỏi nhưng lúc này hầu như mọi tâm tư , mọi sự căm ghét cậu đã không còn , thật sự Taehyung đã  quên rồi sao??

____________________________________

💣Cũng gần đến thi học kì rồi trướ c khi thi mình sẽ cố gắng ra ít nhất 2 chap nữa mong mọi người ủng hộ💣

👅Có ý tưởng hay tình tiết như nào thì cứ comment nha👅
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro