Chap 11: Thất Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Jungkook thức dậy đã là giữa trưa của ngày hôm sau,tuy đã đỡ hơn rất nhiều nhưng không tránh khỏi việc mệt mỏi do cơn sốt hôm  qua đã hành hạ cậu . Còn một người khác mệt mỏi hơn không kém đang nằm trên sofa cạnh giường của cậu,à không phải nói của giường của cậu chủ vì trong nhà này không có cái gì là của cậu.

Cậu ngồi dậy và mở đôi mắt nặng nề,chiếc khăn là trán Jungkook rơi xuống, cậu vơ vội nó đi nhưng lại vô tình phát hiện ra anh cũng  nằm trên sofa tự bao giờ. Bỗng xuất hiện một nỗi cảm kích"con người đang yên giấc trên sofa". Bất giấc cậu cười,nụ cười cậu không chứng minh được cậu có vui hay không. Nó chỉ nói lên được cậu còn yêu anh rất nhiều vì anh đã quan tâm cậu -một sự quan tâm suốt đời này dù có mơ Jungkook cũng không dám mơ đến.

__________________________________

-Taehyung ah...... Anh có trên đó không,em có chuyện muốn nói.

Cậu giật mình do tiếng hét thất thanh của Eunha mà chạy vội ra ngoài quên mất đây là phòng Taehyung.

- Sao mày từ phòng anh ấy chạy ra. Mày làm gì trong đó???

- À,tôi chỉ.... chỉ...... quét dọn đồ đạc thôi . Đó là công việc của tôi

- À,đúng rồi . Còn nhớ thân phận của mình hả???. Tao tưởng mà quen rằng mày chỉ là thằng ở đợ dơ bẩn , khốn khiếp và..... thích đàn ông tới mức đi vãn bạn trai của người khác... đúng là đồ thấp hèn

- Tôi... tôi có việc nên đi trước, cô lên đấy đi cậu chủ thức rồi ạ.

- Phắng ngay trước khi tao nổi điên lên khi nhìn cái bộ dạng chết tiệt của mày.

________________________________

Đúng như lời cô ta nói nhỉ?. Mình.... không hơn không kém một thằng ở đợ dơ bẩn mà còn đi tơ tưởng đến một người như Taehyung. Đúng là không thể . Tốt nhất là nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt
_________________________________

-Anh à, hôm nay mình đi chơi được chứ . Mình vẫn là bạn mà.... phải không?

- Hôm nay anh anh mệt lắm không muốn đi ? Em đi một mình đi

-Thôi vậy..... anh không thích thì em không có ý kiến

- Nhưng anh....suy nghĩ về chuyện chúng ta quay lại đi . Anh vẫn còn yêu em phải không?

- Đúng... là anh còn yêu em . Nhưng em tự đạp đổ cái gọi là tình yêu đó . Quá muộn để quay lại rồi. Nếu em còn như vậy..... ĐẾN CẢ TÌNH BẠN CŨNG KHÔNG CÒN ĐÂU . ANH XIN EM.... anh đã quá đau khổ rồi . Lúc trước anh đã đau khổ như thế nào Em có biết không ?

- Em xin lỗi .... Nhưng làm ơn hãy cho em cơ hội. Em sẽ yêu thương anh nhiều hơn....

Ả ôm chặt lấy anh từ đằng sau. Lòng anh buộc phải nghe theo lí trí, mọi bức tường được xây càng vững chắc hơn trái tim đã đóng  lại càng siết chặt lấy anh hơn.

- Một người chỉ có một cơ hội trong đời sau này đừng nhắc tới chuyện đó nữa còn bây giờ hãy ra ngoài đi

_________________________________
Dưới lầu có nghe tiếng cãi vã giữa anh và ả rất lớn cả câu chuyện cậu không nghe sót chữ nào. Vừa vui mừng khi Taehyung nhận ra được Eunha đến với anh không phải vì yêu thương thật sự mà chỉ vì tài sản, của cải nhà anh nhưng lại đau lòng hơn hết vô tình ả lại dằn xé vết thương tận sâu trong hắn,một phát đâm mạnh nhát dao xuống và hơn ai hết cậu cảm nhận được sự đau khổ cùng cực của anh.

________________________________
19:00

Anh bước xuống nhà trong bộ đồ trang trọng được thiết kế may độc quyền đắt tiền của mình. Bước xuống cầu thang với phong thái lãnh đạm và không có chuyện gì xảy ra trước đó

- Hôm nay tôi không ăn..... Cậu không cần đợi cửa

Đáp lại anh chỉ không phải là câu Dạ dạ,vâng vâng như mọi ngày mà là...

- Tôi biết rồi.......

Anh khá bất ngờ khi cậu trả lời qua loa và cả cách xưng hô của cậu, trước đây còn là cậu - em nghe phát tởm nhưng giờ chỉ là lời nói ngắn gọn và cọc cằn như thế . Quả thật quyết định chăm sóc cậu ta đúng là sai lầm ,tônt gao sức lực của chính mình . Tại sao lại chăm sóc một kẻ hậu hạ như thế . Đúng là chỉ có anh cao thượng

- Ai chỉ cậu cách ăn nói như thế . Bệnh quá nên não không còn hoạt động nữa à.

-... Tôi nghĩ tốt nhất chúng ta nên có khoảng cách như thế . Từ nay tôi cũng sẽ không thích anh nữa nhưng Dù sao cảm ơn anh vì đã chăm sóc tối hôm qua tôi suốt đời này tôi sẽ không quên anh đâu.

- Thôi cái giọng điệu giả dối đó đi . Nó khiến tôi phát tởm

_________________________________

Cạnh

Cánh cửa nặng đó đóng lại mang hai cảm giác khác nhau . Một bên đã diễn xong vai trò của mình thở phào nhẹ nhõm. Một bên có chút chạnh lòng khi biết được một người theo đuổi mình bao lâu nay lại quay mặt đi nhanh như thế tất nhiên sẽ có một chút khó chịu cùng thất vọng.

Khi anh đi được tầm 30' cũng là lúc có tin nhắn từ điện thoại cậu reo lên - là người một thân của cậu, kunkun.

- Sao cậu không đi học? Mình lo cho cậu lắm đó . Bây giờ cậu đang ở đâu, mình đến tìm?

- Mình không sao,là thật đấy . Do bệnh nên mình chưa không đi học được cậu không cần qua đây đâu.Mai gặp nhau ở trường sau nha. Ngủ ngon, Tạm biệt.

- Thôi vậy. Cậu không sao là được rồi . Mai gặp ở trường vậy. Ngủ ngon, Tạm biệt.
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro