Chap 3 : Đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chỗ lạ Jungkook không quen cậu thức sớm hơn mọi khi, nhìn xong quanh nhà Jungkook ngạc nhiên khi mình không còn ở ngồi trước cửa như đêm hôm qua

Nhanh chóng xếp dọn dẹp sạch sẽ chỗ ngủ rồi thu dọn đồ mà rời khỏi. Đúng lúc đó anh từ phòng bước ra, đứng trên cầu thang cùng điệu bộ khó chịu:

- Này 

-......

-Từ giờ cậu có thể ở lại, sau 2 tháng thì mau chóng cút khỏi cái nhà này

-Cậu không được vào phòng tôi, mỗi ngày phải quét, lau, dọn nhà, trồng cây , cách một ngày phải giặt chăn cho tôi, hút bụi, giặt quần áo thật sách tất cả phải giặt tay, tất cả mọi chuyện phải nghe lời tôi, nấu ăn thì không được quá mặn vừa là được và nhớ chăm sóc Soon thật cẩn thận cậu dám đối xử với nó không tốt tôi sẽ trừ hết tháng lương của cậu, hiểu chưa?

Cậu đứng đờ người ra hai bên tai cứ ong ong đến khó nghe chỉ nghe được phải chăm sóc ai đó thật tốt nhưng cậu vẫn không biết là ai nên hỏi lại

- Dạ... mà Soon là ai thế ạ?

- Nó là món quà( con cún) Eunha tặng tôi hôm sinh nhật nó ở ngay sofa kia kìa

-Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ, anh cứ yên tâm- Tuy nói thế nhưng cậu vẫn lườm anh

"Cái con người mắc bệnh sạch sẽ này"

Nói rồi anh bỏ đi , cậu cũng tranh thủ làm việc thật nhanh để còn đi học, Jungkook làm đồ ăn xong thì nhanh tay lên lầu xếp lại chăn gối cho anh, bỗng cửa phòng tắm bật mở cậu giật bắn mình nhìn sang hướng khác. Anh vẫn cứ đứng đó nhìn cậu.

Phòng tắm thỏa ra hương thơm kì diệu cứ khiêu khích làm cậu muốn nhìn nhưng vẫn không dám, người anh vài giọt nước còn động lại rơi xuống ngực trong rất quyến rũ nhưng cậu vẫn không dám nhìn. Cái cảm giác ngượng ngùng này sẽ làm cậu xấu hổ đến chết thôi

- Cậu có định đi học không đấy giờ này sao ở đây

- À, tôi.... chuẩn bị đi đây .

Cậu không nói gì nữa nên đành chạy xuống nhà, Eunha đang ngồi trên sofa chờ Taehyung , Eunha thấy cậu, ả có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn giữ thái độ kênh kiệu của một quý cô giàu có.

- Sao mày ở đây

- Tôi... là người giúp việc  mới cho nhà Taehyung

- Chẳng phải tao đã cảnh cáo mày rồi sao, có lẽ mày không sợ nhỉ?

- Tôi chỉ ở đây 2 tháng . Tôi .... không có ý gì đâu. Hết 2 tháng tôi sẽ đi.

- Mày gan thật, dám vào nhà này câu dẫn Taehyung của tao hả, mày định THAY THẾ tao làm bạn gái Taehyung à- càng nghe những lời cậu nói ả không bình tĩnh được

Ả lao vào người cậu, những cái đánh ấy thật sự rất mạnh và đau nhưng cậu vẫn chịu đựng không nói một lời nào, cứ thế cho đến khi cửa phòng Taehyung bật mở , ả ngồi dậy khỏi người cậu đạp một cái thật mạnh, khôi phục trạng thái ban đầu:

- Anh để em chờ lâu quá đấy

- Xin lỗi Eunha của anh, thôi mình đi- Ôm ngang eo Eunha kéo ả về phía mình

Cậu không nói lời nào đứng dậy và về phòng chuẩn bị đi học

- Tối nay tôi về trễ ở nhà đợi mở cửa...

-Vâng...

Anh và ả nắm tay nhau lên xe tới trường còn cậu vì sắp muộn nên nhanh chân thay đồ còn mớ thức ăn bữa sáng anh không ăn nên cậu để vào hộp đem tới trường. Đã quá muộn rồi, chuyến xe bus tới trường cậu đã xuất phát rồi, cứ thế chạy tới trường, đường tới trường có vẻ hơi xa nhưng không bằng từ cái nhà cậu thuê tới trường, cậu thấy biết ơn vì Taehyung cho cậu ở lại. Cậu chạy nhanh quá nên vấp phải đá mà té ngã, đầu gối cậu bầm tím rỉ máu vẫn mặc kệ chạy tới trường vừa đúng lúc mở trường sắp đống, hôm nay may mắn thật

Thấy cậu chưa vào lớp anh cũng hơi lo lắng nhưng rồi ngay tức khắc quên đi. Jungkook mở cửa chạy vào,  thấy cậu nên cũng yên tâm được phần nào.

- Nào, cả lớp tập trung.

-Hôm nay lớp ta sẽ có bạn mới vào học, em vào đi

- Chào các cậu, mình là Cai Xukun, Mình là người Trung Quốc nên không rành tiếng Hàn cho lắm trong thời gian tới xin mọi người giúp đỡ.

Bọn con gái la hét chỉ vì hắn sở hữu tướng mạo xuất chúng, còn đám con trai chỉ ngó rồi phớt lờ đi. Vì đã nhìn thấy người quen nên:

- Em ngồi kia được không thầy

- Ồ, được chứ

Cậu vẫn không nhìn Xukun vì cậu không hứng thú với người bạn mới kia

- Chào cậu, lâu rồi không gặp.

- Tôi... và cậu có quen nhau à

- Hôm trước tôi nhặt giúp cậu vài món đồ ngay trước cửa hàng bánh ấy

- À, rất vui được làm quen với cậu

- Rất hân hạnh

Anh nhìn hắn- à, là người hôm trước đứng nói chuyện với cậu và giờ thì ngồi kế cậu

-Thật nực cười, thứ ghê tởm.

 Còn nghĩ cậu chung tình lắm không ngờ cũng như mấy đứa trai bao khác, gặp trai nào cũng có thể thân thiết, nỗi khinh bỉ lên đến đỉnh điểm

Sau khi tan học cậu về nhà ngay trên đường đi  Cai Xukun luôn đi theo sau cậu chỉ đơn giản muốn nhìn cậu thêm một chút thôi.

Sau một ngày đầy mệt mỏi cậu về nhà dọn dẹp, nấu ăn cho anh đợi anh đến tối 23:00 nhưng vẫn không thấy anh về, những món trên bàn cũng đã nguội lạnh từ lâu, bất giác cậu lo lắng cho anh, đứng ngồi không yên, đúng lúc Taehyung mở cửa đi vào có cả Eunha. Ả đưa anh vào nhà

- Mày chăm sóc ảnh đi, tao về, mỏi hết cả tay.

- Cô về cẩn thận.

Sau khi ả về Jungkook đưa anh lên phòng liền chạy xuống bếp nấu canh giải rượu rồi đắp khăn nóng lên cho Taehyung. Anh nắm tay tay cậu

- Eunha, Anh yêu em rất nhiều

Bỗng mắt cậu cay cay, nước mắt nặng trĩu rơi, cậu lấy tay quẹt đi chúng, rất nhanh trở về bộ dạng vui vẻ thường ngày

Anh vẫn còn rất tỉnh táo để thấy cậu rơi nước mắt và không nhầm tưởng đó là Eunha mà làm vậy, đơn giản anh chỉ muốn làm cậu đau đến tột cùng và anh thành công rồi nhưng vẫn thấy trong tim có chút đau nhói cùng có lỗi với cậu.

Cậu lau người giúp anh, nhưng cậu chỉ dám lâu thân trên, còn thân dưới cậu không dám chạm đến vì sợ anh. Cậu mệt mỏi tắt đèn xuống nhà bếp ngủ lại là cái tấm trải sàn lạnh giá đó vì cậu biết mình không có quyền ngủ trên sofa trời hôm nay lạnh hơn mọi hôm Jungkook đành lấy tất cả những bộ quần áo của mình lót thêm vào để đỡ lạnh nhưng cũng không ấm được là mấy, cứ thế mỗi người một tư tưởng và ngủ đi sau một ngày dài vất vả

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro