Chap 4 : Vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn chưa đầy một tuần là tới sinh nhật Taehyung cậu mong chờ nó còn hơn cả sinh nhật mình, Jungkook đã bí mật chuẩn bị cho anh một chiếc bánh cậu tự làm vì thế đêm nào bất kể thời gian cậu đều chăm chỉ tập làm sao cho thật đẹp, sự xanh xao mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú, Jungkook không quan tâm vì đẹp xấu gì cũng có ai nhìn hay khen cậu đâu mà phải sợ

Một tuần trôi qua thật nhanh mới đây là tới sinh nhật Taehyung, cậu càng phấn khởi hơn, bất chợt cậu nhớ tới sinh nhật của mình cứ tới cái ngày đó bao nhiêu chuyện cứ đổ dồn tới ,mẹ cậu bị bệnh , cậu xém bị xe tông,... vì vậy cậu cũng chẳng có ký ức tốt đẹp nào về cái ngày đó, đó lẽ cũng không một ai nhớ sinh nhật cậu. Môi cậu cười lên với một nụ cười vô cùng buồn bã

Cậu thức dậy thật sớm để chuẩn bị bánh cho anh, trông nó thật sự rất đẹp nhân bánh cậu cố tình làm dâu vì anh rất thích chúng. Jungkoook còn khắc cả câu " Mừng sinh nhật anh Taehyungie" Sau khi chuẩn bị xong hết cho Taehyung cậu chạy thật nhanh tới trường, vừa mở cửa nhà Taehyung đi xuống

- Cậu đi đâu sớm thế, đã làm việc nhà chưa, còn cả mớ đồ Eunha mới tặng tôi đấy.

- Đã làm xong rồi, Tôi đến trường đây hôm nay đến tôi trực - giấu chiếc bánh sau lưng mình cậu tươi cười trả lời

- À, cái hộp sau lưng cậu là gì đấy??

- Chỉ là sách và đồ ăn của tôi thôi

Cậu cười với anh, đây là lần đầu tiên anh thấy cậu cười, nụ cười thật đẹp bỗng anh mong có thể thấy nó nhiều hơn nhưng điều đó là không thể,  nghĩ tới việc cậu ta là Gay anh không thể nào ngừng khinh bỉ cậu.

Hôm nay cậu chỉ đi bộ thôi không dám chạy chỉ vì sợ bánh bị đổ hay hư hại gì Taehyung sẽ ghét mà bỏ mất, cậu vào lớp, đặt bánh lên bàn Taehyung, kèm lá thư gửi anh, cậu đã cố viết chữ đẹp hơn và khác với chữ hiện tại của mình. Cậu về chỗ và nằm xuống bàn ngủ vài phút vì sáng nay đã quá vất vả với cái bánh ấy rồi.

Taehyung bước vào lớp nay anh cũng định tới lớp sớm để ôn bài cùng Eunha nhưng  ả nói hôm nay sẽ đến trễ nên anh cứ thế đi thẳng vào lớp bỗng anh đảo mắt trên thân người cậu cũng chỉ đơn giản là cái nhìn bình thường, đi thẳng tới chỗ mình Taehyung khá ngạc nhiên vì trên bàn có chiếc bánh anh mở ra xem, nó thật đẹp, anh rất thích nhưng từ trước đến nay những người bạn của anh không thường tặng bánh vì họ đều tặng những thứ đắt tiền để lấy lòng anh. Mở nó ra xem xét thật kĩ anh chợt nhận ra nét chữ được khắc trên bánh khác với nét chữ trên lá thư kia vì anh có trách nhiệm thu bài tất cả trong lớp, đã từng nhìn thấy nét chữ này.

Lần Này Jungkook có hơi sơ suất, chỉ viết nét chữ khác trên thư, còn trên bánh vẫn là chữ của cậu, Anh đã biết... người tặng bánh cho anh là cậu, Nhin sang bàn cậu, Taehyung bước đến thả chiếc bánh xuống đất một cách không thương tiếc anh đập tay xuống bàn cậu.

- Từ nay đừng phí công vô ít, tôi không cần những thứ rác rưởi như thế, làm dơ hết cả bàn tôi.

-Xin lỗi... vì làm phiền cậu- Có chút đau thương trong lòng

- Biết thế thì đừng tốn công sức làm gì.

- Tôi biết rồi, xin lỗi cậu

Cậu đem cả bánh và thư vào thùng rác, tim cậu đau nhói nước mắt cứ thế lăn dài nhưng không ai có thể thấy được, cậu chỉ lặng lẽ quẹt đi giọt nước mắt cứ như mọi khi cậu khóc vậy.

Bụng cậu bắt đầu đau âm ỉ vì cậu bị chứng đau bao tử và sáng nay cậu chỉ ăn mỗi ly mì không có đủ thời gian và tiền bạc nên như thế có lẽ là bữa ăn hoàn hảo của cậu. Cứ thế mồ hôi trên trán biết đầu nặng trĩu cậu cảm giác cơn đau ấy co thắt cả cơ thể cậu, đành xin thầy cho cậu nghỉ tiết này. Jungkook khó khăn đi xuống phòng y tế, cơn đau bỗng thắt chặt hơn làm cậu đau đớn ngã xuống

Xukun thấy cậu không ổn, có lẽ mệt mỏi nên xin thầy đi vệ sinh nhưng thật chất đã chạy theo Jungkook.  Hắn thấy cậu liền hốt hoảng cổng cậu đến phòng y tế. Hắn thật sự rất sợ vì em trai hắn đã ra đi theo cách đấy làm hắn thật sự đau khổ, hắn sợ cảm giác ấy.

Mở mắt, cảm giác thân người mình cứng đờ, khó khăn khi ngồi dậy và có bàn tay khác đang nắm lấy mình, Jungkook không nói gì chỉ đặt tay vào tóc hắn xoa nhẹ, làm hắn giật mình mà thức giấc

- Cậu không sao chứ, cậu làm tớ lo lắm đấy

- Tớ không sao , chỉ hơi chóng mặt một chút

- Tớ nghe nói cậu bị đau bao tử, sao cậu lại nói dối

- Tớ không sao thật mà, nó không nặng đâu

- Tớ thấy cậu ngất trước hành lang đấy

- Cảm ơn cậu đã đưa tớ vào đây

- Không sao, mình là bạn mà

Hắn đưa tay về má Jungkook, cảm giác được cậu đã ốm đi rất nhiều so với lần đầu hắn gặp cậu, lòng hắn bỗng nhói đau

- Từ nay tớ sẽ đưa cậu đi học và ta cùng ăn trưa nhé

- Thôi, phiền cậu lắm với cả tớ không có tiền

- Không sao tớ sẽ đãi cậu, đừng ngại

- Nhưng..... nhưng

- Không nhưng nhị gì hết , tớ nói được thì làm được

- Cảm ơn cậu Cai Xukun

Cậu cười với hắn nụ cười làm trái tim loạn nhịp của cậu làm hắn không khỏi bất ngờ, mặc dù hắn thấy cậu rất đẹp nhưng không ngờ khi cười còn đẹp hơn nhiều lần, bên ngoài phòng y tế bóng dán Taehyung lấp ló trước cửa vì hôm nay không thấy cậu quay lại nên hắn có chút tò mò chỉ là tò mò thôi , vừa bước tới cửa đã nghe tiếng nói của cậu và hắn. Taehyung vẫn đứng đấy nghe nhưng hắn lại thì thầm.

- Cậu.... cậu dám nói chuyện với người khác về nhà tôi sẽ không để yên chuyện này đâu cậu cứ vui vẻ đi rồi sẽ nhận được sự trừng phạt

Sau khi Cai Xukun đưa cậu đi ăn rồi về nhà. Cậu quên hôm nay anh về sớm nên tức tốc chạy về sợ sẽ bị trừ lương mất. Nhà tối om, nỗi lo lắng không thể giấu của cậu cứ thế bước vào nhà. Jungkook mở đèn lên, không có ai cả, cậu nghĩ anh chưa về:

- Cậu đi đâu giờ này mới về

- Tôi....à, tôi chỉ mua vài món đồ thôi ạ

- Cậu biết bây giờ là mấy giờ không, đừng nói dối tôi, đồ đỉ, cậu đã lên giường với nó rồi phải không??

- Cậu nói gì vậy, tôi.. không phải người cậu nghĩ.- Cậu cũng tức giận khi bị sỉ nhục 

Một bàn tay tát vào mặt cậu một lực rất lớn cứ như chủ nhân của nó dồn mọi tức giận vào cái tát ấy vậy, khoe miệng cậu rỉ máu, anh đẩy cậu xuống đất, đạp vào người cậu mấy cái rồi lại đánh cậu đến không còn nói được nữa, anh đánh cậu rất mạnh có thể âm thanh đã nói được tất cả , từng cái tát và đánh ấy như mũi súng chĩa vào tim cậu mặc nó đã bắn cậu một phát là đau lắm rồi nhưng nó vẫn cứ bắn đến hết đạn thì thôi

Đánh cậu chán chê

- Cậu.... còn dám nói dối tôi.... dù chỉ một lần nữa thôi.... tôi đây .... chắc chắn cho cậu sống không bằng chết, lo mà làm tròn phổn phận trước khi làm đỉ cho người khác chơi, thứ đỉ điếm

Từng lời nói ra anh đều thở rất mạnh chứng tỏ anh đã rất mệt và không nương tay với cậu ,người cậu bầm tím , da rách vài đường rách cả áo vì anh quá mạnh tay nhưng vẫn gắng sức ngồi dậy

-.....- cậu chỉ biết khóc, không kháng cự mà có làm thế thì cũng chẳng tốt hơn là bao thôi thì để anh muốn làm gì thì làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro