Chap 5 : Hành hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần nào ả cũng đến nhà Taehyung nhưng anh không hề biết ngoài học ra,anh còn pahir giúp cha gánh vác công ty . Ả sai bảo cậu làm mọi chuyện kể cả quần áo của ả Jungkook cũng phải giặt

-Mày giặt hết chỗ này rồi giặt cả chăn nữa đấy, làm ơn nhanh lên, tao sẽ bảo Taehyung trừ lương cậu đấy"

- Tôi làm sắp xong rồi, cô đợi chút

-Đồ bỏ đi như mày có cho tao cũng không cần, sao Taehyung lại cho cậu ở lại nhỉ, mày sử dụng chiêu trò câu dẫn anh ấy à, thằng đĩ.

-.....

Cậu im lặng nhưng lắng nghe tất cả những lời ả nói không sót một chữ, tim cậu như muốn vỡ ra vậy cậu rất muốn khóc mắt cậu đỏ hoe, người cậu rung rung như sắp không giữ được. Cậu sẽ khóc mất nên cậu sẽ chọn cách lẫn trốn .

Ả tức giận rủa cậu:

"Mày cứ chờ đó mà xem, tao sẽ tống cổ thằng chó như mày ra khỏi nhà này nhanh thôi, nên cứ tận hưởng những ngày cuối cùng đi"

Chiều đến, anh hôm nay về sớm hơn mọi ngày chỉ vì anh cảm thấy rất mệt mỏi chỉ muốn ngủ ngay nhưng vừa về

-Cậu đã về

-Cậu ăn chút gì nhé!

-Tôi mệt lắm, không muốn ăn

-......

Taehyung cứ thế đi thẳng lên lầu anh định lấy tiền trong két sắt để mai có thể chuyển sang cho Eunha nhưng tìm hoài vẫn không thấy chìa khóa. Anh dồn sự tức giận về cậu vì nghĩ cậu lấy cắp. Anh từ lầu đi xuống đến gần cậu anh cho cậu ngay một cái tát trời giáng, đầu cậu va vào cạnh cửa chảy một đường dà, toét một đường thật sâu vì cạnh cửa rất sắt, cậu ôm đầu mình một cách đáng thương nhưng Taehyung không quan tâm

- Thằng khốn nạn, mày dám lấy chìa khóa của tao

-Không.... không phải......tôi không có lấy

- Mày không lấy thì nó tự biến mất à

-Mày cút khỏi nhà tao, nhanh

-Tôi không có lấy nó, cậu  đừng đuổi tôi đi được không? 

Anh cướp lấy balo của cậu đổ hết tất cả xuống, điện thoại cậu vỡ tan từng mảnh, cậu ứa nước mắt không phải vì điện thoại mà cậu chưa bao giờ bị đổ tội ăn cắp nói cậu ghèo thì cậu sẽ không phản kháng nhưng ăn cắp có chết cậu cũng không dám.

-Đây là gì

Anh đá vào người cậu rất mạnh bụng cậu bầm tím lên

-Không phải tôi... tôi không biết

- Mày nghĩ tao tin mày chắc mày chỉ là thằng ăn cắp thôi, mày kêu mày tin mày à

Taehyung lôi cậu đi nhưng lần này cậu nhất quyết khéo chân anh thật mạnh, anh cảm nhận được cậu đang dùng hết sức từ trước đến giờ cậu có

-Buông tao ra, thằng chó

- Tôi.... xin cậu đấy

-Tránh xa tao ra- thẳng chân mà đạp và người cậu

Suy nghĩ một lúc, dù mình có nói gì Taehyung chắc chắn sẽ không tin mình

-Là tôi.... Là tôi lấy .... nhưng xin cậu cho tôi ở lại, vì ngoài nơi này tôi không còn nơi để đi nữa

Tay anh lại đánh ngay trúng đầu cậu nên cậu đau quá mà ngất đi, thấy vậy anh tưởng cậu chỉ giả vờ thôi nên lại đá vào lưng cậu

" Này, mày định ăn bám tao đến bao giờ"

"......"

" Này,mày đừng giả vờ nữa"

"......"

Anh không còn nói lời nào nhưng anh còn rất tức giận, đạp cậu mấy lần nữa rồi mới hả giận mà lên lầu

____________________________________

19:00h( cách lúc xảy ra 1h)

Anh vì không ngủ được mà anh ra ban công ngồi xem lại một số tài liệu ở công ty, khi chuẩn bị đóng cửa ban công thì vì tò mò mà nhìn xuống chỗ Jungkook, thấy cậu vẫn nằm đấy, anh cũng chỉ nghĩ là cậu chỉ ở thêm chút nữa thôi, 30' sau anh lại nhìn xuống đấy. Cậu vẫn nằm đấy, anh khó chịu khi cậu cứ ăn vạ ở đấy nên đành xuống đuổi cậu đi

Vừa mở  cửa anh vô tình chạm vào người cậu, người cậu lạnh quá, không còn hơi ấm như ban đầu anh đỡ cậu dậy

" Này cậu không sao chứ, đừng nằm đây nữa"

"......"

" Đừng.... Đừng làm tôi sợ "

Anh đưa cậu vào bệnh viện anh nắm chặt tay cậu, rất chặt

" Làm ơn... cứu cậu ấy giúp tôi, bao nhiêu cũng được"

" Chúng tôi sẽ cố hết sức, anh cứ yên tâm "

4 Tiếng trôi qua nhưng cậu vẫn không ra, anh không khóc nhưng anh vẫn rất sợ , anh không hiểu cảm giác hiện tại của mình nhưng anh nghĩ chỉ là sự thương hại nên không suy nghĩ nhiều, tay Taehyung đầy máu , anh không thích cảm giác đó chút nào

Cửa phòng cấp cứu bật mở,anh ngồi dậy một cách mệt mỏi hỏi

-Cậu ta không sao chứ

-Cậu ấy do va đập vào đầu quá mạnh cộng thêm mất nhiều máu, sẽ cần lâu hơn để hồi phục trên người cậu ta còn có cả những vết thương rất nặng do bị đánh đập quá nhiều nên nhữngvùng đấy bị tổn thương nghiêm trọng mong anh quan tâm cậu ấy nhiều hơn

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro