Chap 6 : Lặng lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tỉnh lại với vết thương được băng quá quanh đầu, tay chân cậu cũng đau âm ỉ. Cậu ngồi dậy một cách khó khăn

"Cậu tỉnh rồi à"

"Cảm ơn cậu đã chưa em tới đây"

" Tôi thấy cậu chướng mắt nằm trước cửa nên tiện tay đưa cậu vào đây thôi, không cần tốn công vô ích"

" Dạ, dùng sau cũng cảm ơn cậu "

Cậu quay đi nước mắt cậu chợt rơi anh quan tâm nhà anh sẽ vì cậu mà xấu đi nên chỉ tiện thể thôi. Cậu đau lòng nhưng chẳng ai hiểu được cảm giác của cậu lúc này. Anh như ướp tim cậu vào muôid vậy, nặng, đắng và đau rất nhiều, cậu nghĩ mình không còn gì để ở lại được nên nuôi ý định rời khỏi và anh cũng đã đuổi cậu rồi, cậu không đi anh sẽ giết cậu mất.

Anh cũng không vui hơn là mấy mặc dù nói không quan tâm cậu nhưng làm sao không quan tâm được anh đã gây ra cho cậu bao nhiêu vết thương như vậy chí ít cũng cảm thấy tội lỗi hay lo lắng. Anh không phải loại vô trách nhiệm đến thế.

"Cậu sẽ đi chứ"

" Vâng.... em.... em sẽ đi, cậu cũng đã đuổi em rồi, em không đi không được, thời gian qua cảm ơn cậu đã cho em ở nhờ, đối..... đối xử tốt ... với em, em sẽ nhớ ơn cậu suốt đời"

Anh không ngờ vài tiếng trước cậu còn bám chặt người anh mà giờ cậu hạ quyết tâm nhanh đến vậy, có lẽ cậu không còn thích anh nữa , tim anh cũng đau thắt.

"Tôi....."

" Thôi, em ngủ đây, cậu về cẩn thận"

"........."

Anh bước vào nhà với tâm trạng mệt mỏi anh không ngờ hôm nay lại nhiều chuyện xảy ra đến vậy, anh nằm ngay trên sofa mà ngủ, bỗng nhìn lên trần nhà anh chợt nhớ ra nhà mình lắp camera ẩn rất nhiều nhưng anh lại quên mất, nhưng anh quá mệt mỏi rồi nên đành tự nhủ sáng mình sẽ xem lại.

Hôm nay là chủ nhật nên anh thức rất trễ, vừa xuống nhà theo phản xạ mà bảo

" Này, sao không kêu tôi dậy"

"....."

Một khoảng không vô tình, không một bóng người cứ thế tiếng nói của anh vọng lại anh chợt nhận ra cậu không ở đây anh đành thay đồ rồi ra ngoài ăn nhưng ăn sáng ở ngoài không phải thói quen của anh, anh khó chịu bước vào đúng lúc gặp Eunha cùng một thằng khác đang ăn sáng bàn đối diện không xa , anh chọn một gốc thích hợp đủ thấy tất cả hành động thân mật trên mức bạn bè, anh tức giận nhưng không nói lời nào chạy ngay về nhà

Bật camera lên, camera chuyển đến khung cảnh cách đây mấy ngày ả đang nói chuyện gì đó

" Anh hả, em đây "

" Em đã làm đến đâu rồi"

" Em đang lấy cớ để Taehyung chuyển 40% cho em rồi nhưng hắn keo kiệt lắm chỉ để cho em 10% thôi "

" Em cứ từ từ đây đã, nó sẽ mất hết cổ phần trong tay nhanh thôi, em không cần cố gắng quá sức"

" Em biết rồi, à còn thằng ở đợ nhà hắn nữa, em còn món nợ muốn tính sổ với nó anh có cách gì giúp em không"

"Cách thì thiếu gì , anh sẽ giúp em"

" Rồi ok anh yêu, bye anh"

Hình ảnh ả vào phòng lấy đồ bỏ vào balo của cậu làm anh tức đến không nói nên lời, cậu cứ thế mà bị anh mắng chửi đánh đập nhưng cậu không làm gì sai, anh cảm thấy có lỗi nhưng không muốn nhận lỗi về phía mình.

Anh đến bệnh viện nơi cậu ở đấy, anh không dám mở cửa phòng, anh do dự rồi cuối cùng mở cửa vào , anh thấy cậu xếp đồ nhưng không rõ đi đâu

"Cậu đi đâu thế, cậu chưa khỏe hẳn mà"

" Em sẽ rời khỏi đây, hôm qua em đã nói với cậu rồi mà, cậu ở lại mạnh khỏe"

" Cậu......"

Anh nắm nhẹ tay cậu, nước mắt cậu rơi,cậu không giữ được nó nữa rồi

" Cậu chưa trả hết nợ cho tôi mà đòi đi rồi à, tôi kiện cậu đấy , ở lại mà trả nợ xong rồi muốn đi tôi cũng không cản"

" Em..... cậu cho em ở lại thật ạ"

" Tôi không nói dối cậu mấy chuyện này đâu"

" Em cảm ơn cậu, em sẽ làm việc thật chăm chỉ"

" Cậu.... cậu không làn phải không"

" Chuyện gì ạ?"

" Chuyện chiếc ví"

" Không.... em là người lấy nhưng xin cậu cho em cơ hội"

" Tôi.... tôi đã xem camera rồi, cậu không nói dối được đâu"

"........"

" Thôi giờ thì lên giường nghỉ đi"

________________________________

🌸Thật sự mình cũng rất bận và hơi lười nhưng mình đã cố gắng ra chap mới,nên mong các cậu ủng hộ🌸
💮 Cảm ơn💮

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro