Phần 13 : Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dần mệt mỏi khi ở cạnh anh..... cần thời gian để lắp đầy những thứ đã cho đi và hi vọng của tôi vẫn luôn tràn ngập nơi anh. Tôi cần phải tiết chế chúng lại nhưng mặc dù đã cố cưỡng lại nhưng.....mọi thứ quá khó khăn đến nỗi nó khiến tôi ham muốn tất cả .

__________________________________________

Sau khi rời khỏi ngôi nhà lạnh lẽo ấy, cậu bước theo lối nhỏ quanh co ẩm ướt, nhớ lại những kỉ niệm trước kia, nó là một kỉ niệm sao. Dưới màn mưa trước mắt, cậu nghĩ đến anh. Anh xuất hiện trong những giọt nước mắt của cậu.  Mọi thứ thật mãnh liệt cứ tưởng chừng là mơ, mọi thứ cứ theo đó mờ ảo.

Ngay trong lúc khó khăn nhất cậu nghĩ đến một người- người mà cậu xem còn hơn cả bạn. Cậu đi những bước đi chứa đầy sự mệt mỏi.

Cộc Cộc Cộc

-Ai vậy ạ?

- Là mình đây...

- Này, sao lại....Trước khi về mình đã nói gì nhớ không? Mai cậu sẽ bệnh đấy.Vào đây nhanh...

Cậu tiến về phía hắn.....  Cậu nhẹ nhàng ôm hắn..... cái ôm của sự ướt át.... cái ôm của sự đau khổ tột cùng......

-Cậu.... Cậu

- Đừng nói nữa.... cứ như vậy được không? Năm phút thôi

Không gian trở nên im lặng,cậu cảm nhận được sự ấm áp đó từ thân nhiệt của người bạn mình. Cái ôm này, như một sự an ủi nhỏ nhoi cho trái tim đang rạn nứt. Nó có thể chữa lành vết thương cho cậu không?Gía như.... nó đến từ một người khác.

-Cảm ơn cậu....vì đã ở cạnh mình.... nhờ có cậu, mà mình thấy ấm áp.... nhờ có cậu, mà mình có thêm sức mạnh. Chỉ cần nhìn thấy cậu thôi trái tim mình được an ủi rất nhiều. Cậu.... sẽ... ở bên mình mãi mãi được không?

- Mình.... mình thật sự rất muốn cậu buông xuôi tất cả

-Nhưng nếu điều đó làm cậu đau lòng, làm cậu khóc hay bị tổn thương.Chỉ cần quay lại nhìn mình, mình sẽ gánh thay cậu những đau khổ đó.

-Lắng nghe tất cả những gì cậu nói.

- Và..... nếu cậu chịu đi về phía mình, Mình..... sẽ cho cậu bất cứ điều gì cậu muốn, sẽ luôn ở sau cậu , che chở cho cậu kể cả khi cậu cô độc nhất.

- Cảm ơn cậu rất nhiều, kunkun.

Cậu ôm hắn thật chặt đến mức muốn đem cảm giác đau khổ ấy vứt bỏ đi mà tìm hạnh phúc cho mình.... nhưng có lẽ.... cậu vẫn chưa thể quên được hình bóng đó.

______________________________________________

Vài ngày sau , cậu vẫn chưa trở về ....bỗng dưng tâm trạng anh lại tồi tệ hơn trước , cứ nghĩ tống khứ được phiền phức nhưng cái gọi là "phiền phức" ấy nó lại đâm sau lưng mình một phát đau thấu trời xanh....

TAEHYUNG

Khi cậu đi là lúc bắt đầu những chuỗi ngày mang màu của nỗi buồn riêng tôi . Tôi như một kẻ điên đang chết dần chết mòn, Vết tích cậu để lại đang dày vò tấm thân này, mà chính tôi lại tự lừa dối mình về sự hiện diện của cậu. 

Cậu quay lưng bước đi và xem tôi như một người xa lạ. Thế nhưng tại sao tôi lại cảm thấy cô độc thế này, cứ tưởng rằng sẽ chẳng bận tâm đến sự ra đi của cậu, quá muộn để tôi cảm nhận ra được nó, chính tôi đang che giấu nó đi, sự luyến tiếc đến khờ dại vẫn còn nơi đây. Một cái gì đó tựa như sự HỐI HẬN. 

Khác hẳn với tôi, có lẽ bây giờ em đang sống một cuộc sống tốt đẹp khi rời xa tôi. Còn tôi chỉ vài ngày trôi qua mà gần như chết đi . Trước đây tôi đã đối xử với em như thế nào, sao bây giờ tôi không thể như trước, tại sao một con người như em lại khiến tôi bận tâm như thế. Chết tiệt

Chính tôi không ngờ rằng , ngày em đi lại nặng nề đến thế. Có lẽ tôi đã quá ích kỉ chỉ biết gây ra những tổn thương cho em, đã thờ ơ với những giọt nước mắt đó. Có lẽ tôi nên giữ cảm giác này riêng mình, giống như em nói'' HÃY SỐNG THẬT HẠNH PHÚC''. Tôi có thể hiểu được một phần trái tim em trước đây đã phải gánh chịu những gì, nó là một trái tim rống rỗng, em đã phải chịu sự đơn độc trong màn đêm tối tăm, dưới ngóc ngách tận cùng của xã hội. Có lẽ sự tồn tại của em đã can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của tôi, là mối quan hệ trước kia tôi muốn dứt ra khỏi em, tôi khinh tởm em, nhưng bây giờ tôi lại chưa sẵn sàng cho việc đó, Hình bóng em cất bước đang giết chết tôi đấy.

Tại sao tôi lại gặp được em và tại sao tôi lại để em bước vào cuộc đời mình như vậy và rồi bây giờ tôi lại cắn rứt lương tâm như thế, Tôi không muốn thừa nhận nó nhưng khi còn một mình tôi cũng chẳng còn tâm trạng lừa dối chính mình nữa rồi , phải đối mặt với nó thôi

CÓ LẼ TÔI YÊU EM ĐẾN CHẾT RỒI và nỗi nhớ nhung ấy khiến trái tim này đau đớn hay sự ích kỉ đã khiến tôi cô độc như bây giờ.

-"Jungkook, Giờ em đang ở đâu"

___________________________

Nhà của KunKun

- Cậu cứ ngủ ở đây đi. Mình qua phòng khác 

-Không sao đó chứ, có phiền cậu quá không?

-Không đâu, cậu cứ ngủ ở đây.

-Này.....

-Thôi ngủ đi-Hắn đứng trước cánh cửa , định vặn nắm cửa

-Kunkun, Mình nói cậu biết một bí mật nhé?

-Um........ Ừm... cậu nói đi- Hắn suy nghĩ một lúc trước đề nghị của cậu rồi gật đầu đồng ý

-Cậu đừng tin bất cứ lời nào mình nói.Bởi mình thực sự là một kẻ lúc nào cũng chỉ nói dối thôi.

-Làm sao mà vậy được, Jeon Jungkook mà cũng có thể nói dối à

-Tât nhiên, cậu đừng đề cao mình quá chứ.

-Ừa.... mình sẽ không tin đâu, thằng ngốc này.-hắn tiến về phía cậu, nhẹ nhàng xoa đầu

-Mình thật sự rất ghét Kim Taehyung

- Này.... vậy mà cũng nói được à,Thôi ngủ đi cho tôi nhờ.

-Ngủ ngon.

____________________________________

JUNG KOOK

Khi căn phòng chỉ còn lại mình cậu.... Mọi thứ tối dần đi..... ngay cả cảm xúc của cậu.... nỗi cô đơn của cậu.... 

Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn mưa , nước mưa không chỉ rơi ngoài trời mà còn có thể nghe tiếng lộp bộp của nơi tim cậu. Những vết thương do chính người mình yêu gây ra vẫn còn âm ỉ không nguôi. Đau đớn này làm sao xóa bỏ được. Tôi đã cất bước ra đi như người ta đã rời bỏ người họ yêu thương thế sao giờ đây không thể chịu đựng được nỗi nhớ, sự cô đơn này. Nó khiến tôi chẳng dễ dàng buông tay anh . Cái thói quen luôn làm mình tổn thương của tôi như đã ăn sâu vào máu tôi đã cố tiếp tục kéo dài chuyện tình này nhưng những thứ tôi nhận lại nó làm tôi ân hận . Nỗi nhớ đang gặm nhắm trái tim tôi, tôi chết mất thôi...... sao tôi lại nhớ anh trong vô vọng thế này.

_______________________________________

5:00AM(Nhà Taehyung)

Cạch-cậu đẩy nhẹ cửa nhưng hôm nay sao nó lại nặng nề đến thế.

 Không có ai ở đây , có lẽ anh vẫn còn ngủ, Tự thu dọn đồ đạc và rời đi. 

Khi đến món đồ cuối cùng, cậu bỗng nghe tiếng đẩy cửa nhẹ nhàng bên tay.... Tim cậu bỗng nhói lên khi nhìn thấy hình ảnh mà mình nhớ nhung những ngày qua... cậu quay lại nhưng trên gương mặt thanh tú ấy lại không biểu hiện gì, cứ cất bước ra đi cứ như trước đây chưa từng có những rung động

Anh thấy được cậu rồi nhưng cảm xúc hiện tại là gì nhỉ? Hạnh phúc khi cuối cùng cũng có thể thấy hình bóng mình mong nhớ hay đau khổ khi là lần cuối được níu kéo.... Có lẽ là cả 2 chăng.

-Tôi sẽ đi ngay... đừng nhìn tôi cái kiểu như thế.

-.......

-Tôi nói anh không hiểu à????

-.......

-Đi nhanh đi....Còn về đây làm gì?

-Tôi chỉ....

Nước mắt cậu chợt rực rào, nó không còn giữ được nữa rồi, cuối cùng cái cậu nhận lại cũng chỉ là lạnh nhạt, thờ ơ, anh là con người máu lạnh đến thế sao????

-Tôi chỉ.... Đến lấy đồ thôi.

Nói rồi cậu xách Chiếc túi nhỏ rồi bước ra khỏi phòng, để mình anh lại nơi tối tăm đáng sợ ấy. 

-Taehyung à, đây là lần cuối rồi mà mày lại không nói câu gì cho đàng hoàng được à.

Anh chợt cười, nhưng rồi nụ cười chợt tắt, lệ tràn khoé mắt, rồi cuối cùng cậu cũng quyết định lìa bỏ anh sao??

__________________

Anh nhìn theo bóng cậu, bóng lưng mang đầy màu sắc u buồn nhưng trong suy nghĩ của anh cậu đang rất hạnh phúc, hạnh phúc vì rời bỏ được một tên vô tâm, băng lãnh như anh, điều đó sẽ khiến cậu tự do và tìm được hạnh phúc mới.

Những thứ vừa suy nghĩ khiến anh vừa muốn buông tay nhưng lại muốn níu kéo cậu hơn, chỉ muốn cậu thuộc về riêng mình, mọi thứ xung quanh có ra sao cũng mặt kệ.

Anh chạy thật nhanh xuống lầu, cậu vẫn còn ở đây, có lẽ là cơ hội cuối cùng của anh rồi.

Anh đến gần và nắm chặt cổ tay cậu.... nhận một lực siết mạnh từ cổ tay, cậu chợt đau nhói, xoay người tìm đến sự đau đớn.

-Buông tôi ra.

-......

-Tôi nói buông ra- Cậu tức giận khi anh cứ im lặng như thế 

Anh cuối gầm mặt, không trả lời im lặng đến đáng sợ tăng thêm lực tay. Nó khiến Jungkook thêm đau

- Cậu... làm ơn... ở lại đây được không?

- Không phải anh muốn tôi đi lắm à- Trả lời như thế nhưng câu hỏi đấy khiến cậu không tự chủ được, nó hầu như chưa bao giờ xuất hiện trong suy nghĩ của cậu.

- Tôi...

-........

- Tôi không thể sống mà..... thiếu...... cậu được.

-Anh nói gì thế? 

-Tôi muốn cậu...- Anh chưa nói hết câu nói 

-Không, tôi sẽ sống một cuộc sống khác... Tôi hiện tại có thể sẽ còn vương vấn cái tình cảm chết tiệt này nhưng sau này tôi sẽ quên đi nó sớm thôi

- Anh ..... -Từ khi nào anh đã đổi cách xưng hộ ấy rồi.

Anh vẫn cúi mặt... nhìn chăm chăm vào mặt đất là vì anh muốn che dấu những giọt nước mắt đau thương ấy nhưng nó cứ thế mà rời xuống mũi chân anh. Cậu cũng chẳng khá khẳm gì hơn,để nói ra được những lời nói đau lòng ấy cậu đã suy nghĩ mất mấy ngày đêm từ hôm cậu ở nhà Kunkun đến giờ. Khi nói ra những câu nói đó chính cậu cũng thật sự ghê tởm mình, lại tự hỏi lương tâm " mày giả tạo đến thế sao, vậy hãy làm tròn bổn phận của mày trước khi sự mình không còn chịu đựng được nữa"

- Anh ôm em lần cuối được chứ????

Cậu cười khẩy.Một nụ cười chế diễu, nếu là trước đây cậu sẽ vui mừng,hạnh phúc lẫn ngại ngùng đến chết mất thôi nhưng đây là hiện tại

- Sao phải thân mật như thế nhỉ? Tôi và anh chả là gì của nhau cả. Tôi cũng không có có tư cách thì làm sao có thể thân mật với cậu chủ như anh được, tình nhân của anh sẽ ghen mất thôi.

Cậu diễn vở kịch này cho ai xem chứ, cậu chưa bao giờ nghĩ mình có thể như ngày hôm nay. Hóa ra chấm dứt một cuộc tình, phải gọi đúng hơn là tình đơn phương lại đau đớn như thế.

Mặc kệ lời nói của cậu... anh buông nhẹ cổ tay cậu xuống. Cậu vì thế mà quay đi, vặn nắm cửa bước ra khỏi nơi này. Anh cứ thế mà tiến về phía cậu mà ôm từ phía sau. Cậu sẽ bất lực đến mức không kháng cự lại được chỉ còn có thể đứng đó mà nắm chặt lòng bàn tay. Không phải vì tức giận,cũng chẳng vui vẻ gì nó tựa như một sự Ích kỉ muốn giữ hơi ấm từ người con trai này lâng cuối.

- Để tôi ôm em nhé....Em không đồng ý tôi cũng mặc kệ.

-.......

Sau cái ôm ấy.... anh buông cậu ra

-Đừng xoay mặt lại,cứ thế mà tiến về phía trước nhưng hãy nhớ tôi vẫn luôn chờ em ở đây...khi cần em chứ về nơi này, em đã nhớ chưa???

Anh không muốn cậu xoay mặt về mình vì chẳng muốn cậu thấy những lúc anh thế này, những giọt nước mắt ấy có lẽ suốt đời này anh sẽ không để cậu nhìn thế chúng.

-......- cậu cứ thế mà đi thẳng về phía trước rời khỏi tầm mắt của anh. Khi cánh cửa ấy đóng lại anh dựa lưng mình vào tường rồi thì thầm gì đó tựa như lời tiễn biệt cuối cùng.

- Tôi yêu em,Jeon Jungkook.

______________________

🐰Lần này có lẽ tui comeback hơi lâu phải hông, để các cậu chờ quá lâu rồi,mình cũng thật sự hông biết là đã bao lâu rồi nữa,nhưng vì sự ủng hộ của các cậu quá nhiều nên hôm nay bằng tất cả TÂM HUYẾT CỦA MÌNH ,mình đã viết ra một chap "THẬT DÀI" để bù đắp lại phần nào sự chờ mong của mấy cậu🐰

LOVE🖤









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro