11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cửa phòng cấp cứu vẫn có một chàng trai ngồi không yên, sốt sắng đi đi lại lại.

Đèn cấp cứu vẫn còn sáng, cũng đã mấy tiếng từ khi xảy ra chuyện rồi. Cậu thì mới từ trên đồn lấy lời khai về, mệt nhưng phải lập tức phóng vào bệnh viện xem hắn ra sao. Bây giờ phải đợi kết quả Taehyung thế nào rồi mới có kết luận.

Lương tâm Jungkook cứ cắn rứt hoài. Giờ chỉ biết cầu trời khấn Phật cho Taehyung qua cơn nguy kịch, còn mình thì... chưa chắc có còn mặt mũi nào nhìn người không nữa.

Đâm người rồi cuối cùng lại bật khóc, bản thân cậu thật không hiểu nổi mình làm gì nữa.

23:15

Một người đàn ông từ ngoài bước vào, tay cầm thêm đồ đạc khá lỉnh kỉnh. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của em trai nhỏ ngồi ở dãy ghế, anh nhíu mày lại rồi cất tiếng hỏi.

-Jungkook? Em còn ở đây à?

-Yoongi Hyung! Là anh sao?

-Em đợi Taehyung để gặp cậu ta hửm?

-Dạ

Cậu "dạ" một tiếng, nhưng cứ như nửa có nửa không. Cậu bối rối, cúi cúi đầu. Anh chỉ khẽ thở dài một tiếng, bỏ đồ đạc gọn sang một bên rồi ngồi xuống cạnh Jungkook.

-Yoongi hyung..

-Anh nghe họ kể chuyện rồi.

-Em xin lỗi ạ...

-Jungkook à. Anh hỏi nhé. Sao em lại làm thế..?

Cậu ấp úng không nói được, mi mắt cứ cụp xuống, nhìn xuống chân mãi.

-Anh biết, phải có lý do tác động lớn mới làm em gây ra chuyện ngoài ý muốn này chứ

-Hyung... Cho em thêm vài phút nha?

-Hazz. Được rồi. Bây giờ không trả lời cũng được, anh cho vài phút nhé.

.
.
.

Lấy hết dũng khí, cậu kể lại cho anh nghe tất cả những gì xảy ra. Kể từ lúc cậu gặp Ami và cho tới khi cậu được một người cho biết sự thật.

-Em thực sự muốn trả thù cho ba mẹ nên mới làm thế...

-Jungkook. Bị kích động nên em mới hành động ngay mà không tìm hiểu kĩ đúng chứ?

-Dạ, đúng.

-Hừm.. Vậy xem ra Jeon nhà ta vẫn còn trẻ con lắm.

-Yoongi hyung! Vậy mà anh còn đùa được!

-Không hề đâu Jungkook. Suy nghĩ của em vẫn có phần là của một đứa trẻ. Em giống như một đứa nhóc chưa trưởng thành nhưng lại luôn nghĩ mình đã lớn ấy.

-Em...

-Để anh kể em nghe nhé? Một lần nữa mọi chuyện. Sẵn sàng nghe rồi chứ?

-Dạ, vâng.

Tua ngược thời gian.

Khi nhà cậu bỗng phát hỏa, Jeon Jungkook mới là một cậu nhóc 9 tuổi. Ba mẹ cậu thời ấy làm ăn thuận lợi nên kiếm được khoản thu khổng lồ cho gia đình. Nhưng không vì thế mà Jungkook cậy ba mẹ làm lớn mà vênh váo, hay có phần tự kiêu như một số bạn nhà giàu đồng trang lứa.

Và đương nhiên thì trong giới làm ăn, có người ghét, có người mến. Đa số họ ghét gia đình Jeon nhiều hơn, vì chỉ từ một công ty quèn mà giờ lại bằng vai phải lứa, chẳng thua kém với những "ông lớn" có tiếng khác.

Nhưng ở đời, cái gì tới thì cũng sẽ tới, quan trọng là tới sớm hay muộn thôi.

Khi ấy, một chiếc xe tải lớn chở dầu hỏa đi ngang qua nhà Jeon, không biết vô tình hay cố ý làm vãi một lượng dầu lớn trước sân, điều lạ là sang tới nhà khác lại không bị đổ.

Sẽ không có gì đáng chú ý lắm và chỗ dầu đổ ra sẽ được dọn sạch, cho đến khi có người lạ mặt đi ngang theo đúng đường xe tải vừa đi.

Mọi chuyện tiếp theo xảy ra rất nhanh chóng, lửa ở trước sân chẳng mấy chốc đã bén vào đến trong nhà. Lúc Jungkook đi học về cũng là lúc ba mẹ đã bị nuốt chửng bởi con quỷ lửa kia.

Bởi nhà Jeon tháng trước mới có được đơn hợp đồng lớn, làm ăn cực kì thuận lợi, nhưng có mặt trái là làm cho những tập đoàn khác bị thiệt khá nhiều. Dù chuyện này không phải là do nhà Kim gây ra, cơ mà họ cũng có một phần trong vụ này. Họ muốn rút lui, rồi lại bị ép buộc phải ở lại.

Còn về Yoongi. Anh không hề hấn gì cả. Chỉ vì thấy thằng bạn ngày nào cũng nài nỉ làm một chuyện giúp, nhưng không nói rõ ra là chuyện gì, nên anh mới giúp một lần. 

Anh cũng đâu có ngờ tới là thứ Taehyung muốn lại là Jungkook cơ chứ. Đành nhắm mắt làm ngơ, sau một thời gian thôi mà.

-Yoongi hyung... Thật sự là vậy đó hả?

-Nói dối em thì anh được lợi gì nào?

-Vậy là... Em mới là người sai?

-Nhận ra rồi đó hả?

-Vậy... Làm sao mà có mặt mũi gặp Taehyung nữa?

-Có gan dám làm chuyện đó với Taehyung mà không có gan gặp cậu ta sao?

-Không phải.. Chỉ là...

-Sẽ không sao. Taehyung sẽ tha thứ cho em mà.

-Nhưng lỡ... Anh ấy không muốn nhìn thấy em nữa thì sao?

-Không đâu. Nên nhớ, Taehyung có tình cảm với em. Và một người đúng sai rõ ràng như nó, cùng lắm em chỉ bị phạt hình phạt thích đáng, rồi một chuyện lại bình thường thôi.

....

"Tạch".

Đèn cấp cứu đỏ điện suốt cuối cùng cũng tắt sau hơn bốn tiếng đồng hồ.

-Bác...bác sĩ... Anh ấy thế nào rồi.

-Hiện tại bệnh nhân không còn trong tình trạng nguy kịch nữa, vết thương ở vai tríaái không gây tổn hại gì nhiều về bệnh nhân. Hiện tại cậu ta vẫn còn hôn mê, sẽ sớm tỉnh lại, và nằm viện điều trị tầm ba tuần là được về nhà rồi.

Jeon Jungkook lúc này thể hiện rõ đủ thứ cảm xúc trên mặt, thốt mãi chẳng nên một câu. Yoongi đành phải lên tiếng thay cậu.

-Vậy thì tốt rồi. Cảm ơn bác sĩ. 

-Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân tới phòng hồi sức. Người nhà có thể vào thăm sau đó.

-Vâng. Tôi rõ rồi.

-Hyung... hyung... Có... có thật là Taehyung không sao... sao chứ...

-Sao? Em không tin bác sĩ nói à?

-Nhưng...nhưng..

-Được rồi, bình tĩnh lại, lát nữa vào với Taehyung. Em chọn đúng người rồi, Jeon Jungkook.


______________________________________

Lâu lắm mới quay lại viết fic tiếp hí hí:3

Tiếp tục là chuyên mục "làm lố" của parkiee....

Chúc mừng bé con 2K view!


Au lặn tiếp đây, bao giờ lên mình lại đăng thêm một chap mới:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro