7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển hướng...

-Chết tiệt... tại sao lại không bắt máy chứ!

Lúc nãy hắn có check camera trong nhà, không thấy cậu nên đâm ra lo lắng. Nhìn thấy cậu ra ngoài, hắn nhấc máy lên gọi, nhưng cậu lại không bắt máy.

-Mẹ nó... Jeon Jungkook!

 "Alo. Taehyung đó à?"

-Park Ami?

-Ohh~ Anh nhận ra tôi luôn đó hả?

-Nói ngay! Jungkook đâu rồi? Sao cô lại cầm điện thoại của em ấy?

-À. Tôi chỉ đang cho cậu ta "ngủ" một chút xíu. Lát nữa sẽ đánh thức cậu ta.

-Mẹ kiếp! Tôi cấm cô đả động gì tới Jungkook! Chỉ cần để một sợi tóc của em ấy rơi xuống, đồng nghĩa với việc đầu cô cũng rơi theo! Mau trả em ấy lại cho tôi! 

-Ái chà! Hù dọa ghê quá nhỉ? Tôi sợ lắm đấy.. Nào, anh nói qua điện thoại thì mạnh mồm mạnh miệng bảo vệ cậu ta thế, thử đến đây xem!

-Được. 5 phút. Tuyệt đối không làm hại gì tới em ấy. Muốn gì, tôi sẵn sàng đổi lấy để chuộc Jungkook về!

-Hừm. Đơn giản thế à?

-Ý cô là gì?

- Haha.. Anh đừng nghĩ làm thế là bảo vệ được nó! Cũng đừng nghĩ Park Ami này không biết rằng cái dây chuyền nó đeo có gắn thiết bị định vị phòng lúc nguy cấp. Tôi vứt nó đi rồi. Ảnh chụp chung trong dây đẹp đấy, với cả nhìn sơ qua cũng khá đắt, nên tôi không vứt cả cái dây đi.

-Cô...

-Nếu trong vòng 10 phút mà anh không tới tìm Jeon Jungkook, tôi sẽ giết cậu ta. Thế nhé, tranh thủ tận hưởng những giây phút cuối cạnh người tình của anh đi!

-Park Ami?! Alo?! Chết tiệt..!!

Hắn như muốn phát điên lên mất thôi, không ngờ được mới rời xa cậu có một buổi tối mà cô đã lộng hành vậy rồi. Lập tức vơ chìa khóa xe rồi phóng đi tìm cậu.

-Lão Đại, đã cử người đi tìm rồi ạ.

-Mẹ nó... Dù có phải lật tung cái thành phố Seoul này lên thì cũng phải tìm bằng được Jeon Jungkook cho tao!

-Vâng, Lão Đại hãy bình tĩnh...

-Bình tĩnh? Ha! Mày nói sự việc như vậy mà tao bình tĩnh được à? Còn cả chúng mày nữa! Một lũ vô dụng! Tao nói tối nay phải tới trông trừng em ấy cho cẩn thận rồi cơ mà? Không lẽ bằng nấy người mà không giữ nổi một chàng trai hay sao?

-Em xin, em xin... Giờ Lão Đại phải bình tĩnh đi đã, cáu giận cũng không tốt được gì cả...

-Điên thật chứ... Khẩn trương lên!

------

-Nó tỉnh chưa? _liếc

-Dạ thưa, chưa ạ.

-Tao nói rồi, ít thuốc thôi.

-Mong chị tha lỗi, em quá tay. Giờ... phải làm gì ạ?

-Lấy cho tao nước lạnh ra đây. Càng lạnh càng tốt.

-Vâng ạ. 

Gã lủi vào trong bếp. Cô nhìn cậu. Khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ác ý.

-Tất cả là tại cậu làm hết, giờ tự gánh chịu hậu quả đi Jeon Jungkook à.. Không phải tôi muốn làm hại cậu đâu nhé, là cậu ép tôi. Nếu cậu biết chừng mực thì tốt hơn đấy, nghe thấy tôi nói không?

-Dạ, nước đây ạ.

-Ừm.

Cô không múc nước, cầm cả xô tạt thẳng vào người cậu. 

-Chịu tỉnh chưa hử?

Cậu vẫn không nhúc nhích. Cô cau mày.

-Dai như đỉa vậy. Mày đi ra kiểm tra xem nó còn thở không?

Gã đi lại chỗ cậu. Tháo băng dính ra, đưa tay lên mũi cậu.

-Hừm... Vẫn thở bình thường mà..

-Tránh ra. Xuống kia đi.

-Vâng, rõ ạ.

Cô nâng cằm cậu lên, vả vào mặt cậu mấy cái.

-Này? Nghe không? Tỉnh lại mau lên.

-Uhm... Taehyung...

-À ha. Chịu tỉnh rồi cơ à. Cậu hay nhỉ, mở mắt ra là đại gia rồi.

-Park... Park Ami? Sao... sao cô lại ở trong này?

-Trong nào cơ? Mở to con mắt lên và nhìn hộ cái.

-Sao... sao tôi lại ở đây... Đây là đâu... Tae.. Taehyung đâu...

-Ở đây là nhà của tôi. Còn Taehyung thì tôi không biết.

-Thả.. thả tôi ra...

-Hửm? Thả cậu ra hả? Được... 

-Mau cởi trói cho tôi!

-Cậu mơ đó hả? Khó lắm tôi mới có thời cơ để bắt được cậu. Nói thả là thả được sao?

-Cô... 

-Còn nữa. Chưa chắc là Taehyung sẽ đến đây kịp thời mà cứu cậu khỏi tôi đâu.

-Cô... Tại sao lại bắt tôi chứ? Tôi làm gì với cô?

-Hừ. Lý do rõ rành rành.

Cô đứng dậy, đi một vòng quanh cậu.

-Cậu dám tranh Kim Taehyung với tôi. Trong khi tôi là KIM PHU NHÂN, là chủ của Kim Gia, còn cậu thì chỉ là tình nhân mà thôi. _nhấn mạnh

-Ha. Thì sao nào? Hừm, cô gái à. Còn chưa biết được là sau này tôi hay cô mới chính là chủ của  Kim Gia đâu nha. 

-Bởi thế đấy. Tôi phải loại trừ cậu ra khỏi Kim Taehyung. Để cho cậu không còn cơ hội ve vãn hay câu dẫn anh ấy nữa. Tôi phải làm cho cậu hiểu được cảm giác của tôi. Có hiểu không?

-Ừm. Nếu cô có thể.

-Xem ra cậu vẫn vênh nhỉ? Được chống lưng cho có khác..

-Không hề, cô gái à.

-Vậy để tôi nói cho cậu nghe nhé, Jeon Jungkook. Nghe xong thì thấm cho kĩ vào đấy. Trước giờ vẫn thế, Kim Taehyung đây nổi tiếng là đào hoa, ăn chơi khét tiếng, nay em này, mai em khác. Hắn không có thiện cảm với phụ nữ, chỉ chơi qua đường. Với nữ nhân đã thế, nam nhân thì đương nhiên sẽ không bao giờ có chuyện hắn phải lòng rồi. Ha... cho tới khi cậu xuất hiện đấy, Jeon Jungkook. 

-Vậy thì sao?

-Tôi. Tôi là Kim Phu nhân đấy. Nhưng chưa bao giờ được như cậu cả. Cậu nên cảm thấy may mắn đi, chàng trai trẻ. _khẽ nâng mặt cậu, cười khẩy_ Tôi cứ nghĩ là hắn sẽ đối xử với cậu như mọi nữ nhân khác trước đây, và tôi vẫn mặc kệ, để cho cậu và hắn bình yên bên nhau. Nhưng càng ngày, tôi nhận ra mọi chuyện lại đi theo hướng khác. Tôi đã buông lỏng Taehyung quá rồi. Haha. Cậu biết là mình hơn mấy ả tình nhân trước ở chỗ nào không?

-?

-Hắn cho cậu ăn chung bàn, cho cậu ngủ chung giường, đích thân đưa cậu đi đây đi đó. Hắn ta ôn nhu với cậu, chiều chuộng, yêu thương cậu. Thậm chí là còn cho cậu ở chung cùng trong ngôi nhà ấy. Kể cả tôi- vợ của hắn còn chẳng thể đặt chân vào MỘT LẦN nào. Vậy... cậu đã hiểu lúc tôi biết mọi chuyện, thì tôi thế nào chưa?

-...

Cậu im lặng, tiếp tục nghe cô nói.

-Cậu im lặng? Ý gì? Khinh tôi?

-Tôi là đang tôn trọng để cô nói tiếp đấy, Park Ami.

-Hờ... Vậy thì tôi tiếp tục... Là một người vợ, thấy chồng mình cùng người khác, và mọi chuyện xảy ra quá đà so với tôi tưởng tượng! Tôi đau, tôi buồn chứ? Tôi cũng là con người mà, tôi cũng có cảm xúc mà? Tôi...

-Dừng lại đi. Than thở thế với tôi là đủ rồi. Lòng vòng quá đấy, vào thẳng chủ đề chính đi.

-Ồ? Cậu nắm tôi nhanh quá ha? Được, cậu muốn thì tôi không nói gì ngoài nữa. Cậu có bao giờ tự hỏi là... Tại sao tự nhiên nhà mình đang yên đang lành lại cháy không? Cậu có bao giờ tự hỏi là tại sao mọi chuyện đang bình thường, mà anh trai nuôi của cậu lại bị bắt đi không?

-Cái này...

-Tất cả đều có nguyên do cả, đúng chứ? Và cậu có thắc mắc là ai đã làm không? Hửm, Jeon Jungkook?

-Ý cô là..?

-Người luôn ôm cậu vào lòng mỗi tối đấy, chàng trai!

-H... hả? Taehyung?

-Đúng rồi. Thông minh lắm đấy. Có lời khen.

-Không. Không. Không thể nào là Taehyung được. Cô không biết thì đừng ở đó nói tào lao.

-Cậu không tin tôi à? Được thôi, tùy cậu. Tất cả những gì tôi vừa nói, nó đều là sự thật. Ha! Nói cho cậu nghe nhé, vểnh cái tai lên và nghe cho rõ! Hắn chính là kẻ đã gián tiếp sau vụ cháy nhà cậu. Còn về vụ Min Yoongi.. Hắn ta vì muốn có được cậu, mà suýt nhẫn tâm tống thẳng Yoongi vào tù một cách vô tội. Không biết chừng Kim Taehyung muốn có được cậu cũng chỉ là để cho vui, hay còn gọi là đổi "khẩu vị" ấy, rồi sau đó cũng thẳng tay với cậu như đối với ba mẹ cậu thôi, Jungkook à! Biết đâu.. Hắn ta coi cậu như một món đồ chơi, hỏng thì vứt, nhỉ?

-Cô...

-Thôi. Nói vậy cho cậu thấm. Còn bây giờ... Hừ, vậy là nãy giờ đã gần 10 phút rồi ấy nhỉ? _rút súng

-Nè... nè... Cô làm gì vậy hả?

-Đương nhiên là cho cậu tạm biệt Taehyung rồi. Sẵn sàng chưa nào? _nạp đạn

-Nè.. nè... không... không được làm bậy... Park Ami!

Từng động tác một, kèm theo điệu cười man rợ kia của cô làm cậu thêm sợ. Chưa bao giờ... cậu thấy sợ như thế. Cô lướt súng từ trên thái dương cậu, dọc theo đường má rồi xuống cằm. Hất mạnh cằm cậu lên.

-Thế nào? Sao mắt cậu lại đỏ thế hả?

-Park Ami! Cô điên rồi!

-Hah! Đúng! Tôi điên đấy! Sao? Cậu muốn khóc, muốn hét thì cứ để tôi đưa cậu xuống kia với ba mẹ cậu nhé. Tới lúc xuống đó rồi thì tha hồ bày tỏ với ba mẹ nhé!

-Không... Dừng ... dừng lại... Thả tôi ra... Taehyung.. Taehyung... 

-Hừm. Giờ cậu có kêu la thì cũng chẳng ai tới cứu cậu đâu. Muộn quá rồi. Bye bye, Jeon Jungkook. _dí súng vào đầu cậu

-Không... làm ơn...

Nước mắt cứ thế theo đà mà rơi lã chã xuống gò má cậu. Cậu hết hi vọng thật rồi, bởi vì có gọi tên hắn bao nhiêu nữa, thì hắn cũng không tới để bảo vệ cho cậu nữa. Hắn nói sẽ che chở cho cậu mọi lúc cậu cần cơ mà.. Lẽ nào hắn quên rồi sao? Cậu nhắm nghiền đôi mắt lại...

"Đoàng"

Cô bóp cò súng, tiếng nổ vang lên. Cô còn chưa kịp cười, một cảm xúc khác đã dâng tới rồi. Bàng hoàng nhìn cảnh phía trước... Là cô đang mơ đó à? Hay do mệt mỏi nên ảo giác, hoa mắt nên nhìn nhầm thôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro