Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehuyng bận rộn với đống công văn thì chuông điện thoại vang lên xé tan bầu không gian yên tĩnh của căn phòng. Anh bắt máy:
- Alo!
ÔC: Là tao đây Kim Taehuyng.
Giọng nói quen thuộc này làm Taehuyng bất giác cau mày:
- Choi Jung Nam?
ÔC: Hiện tại Jungkook đang trong tay tao
TH: CÁI GÌ? Ông đã làm gì em ấy hả?
ÔC: Nếu muốn gặp lại nó thì đem 10 tỷ đến nhà hoang xx nhanh lên.
TH: Được. Ông không được làm hại em nếu không ông sẽ nếm đủ.

Taehuyng dù gì cũng chỉ là một doanh nhân đụng đến những việc như thế này cũng không thể manh động. Điều bây giờ cần phải tỉnh táo tìm cách ít rủi ro nhất đảm bảo an toàn cho Jungkook. Và Yoongi là người thích hợp giúp anh trong việc này. Taehuyng có cái đầu lạnh đến đâu chỉ cần liên quan đến Jungkook thì lòng như lửa đốt, không để lỡ thời gian anh đến chỗ hẹn để gặp cha con họ. Taehuyng bước vào căn nhà hoang điều đập vào mắt anh là một thân thể nhỏ bé đầy vết thương bị trói nằm trên nên đất. Jungkook, người anh yêu chưa được cưng sủng ngày nào mà bây giờ bị cha con họ hành hạ không thương tiếc. Tim anh như thắt lại khi nhìn thấy cậu.

Choi Jung Nam liều một phen, giữ ông và Taehuyng phải có một người bỏ mạng tại đây. Ông choi từ trong góc tối bước ra tay cầm khẩu súng chỉa về hướng Jungkook. Ông đe doạ:
- Mày không được bước tới nếu không tao bắn chết nó
TH: Tôi đã mang tiền đến ông mau thả em ấy ra.

Nhìn thấy Taehuyng đến cứu mình trong thâm tâm Jungkook nảy sinh cảm giác an toàn. Đây là cảm giác khi yêu mà Jimin hay kêu ca sao?!

Cậu gọi Taehuyng bằng giọng yếu ớt:
- Tae...hyung...cứu...em...
ÔC: Cứu sao? Nếu tao giết mày trước sẽ ra sao đây?
TH: Ông đừng manh động có gì từ từ nói.

Jungkook đang gặp nguy hiểm, anh không thể manh động đành phải hạ giọng ông ta. Một khi cứu được cậu Taehuyng sẽ khiến ông ta nhận lấy hậu quả xấu nhất.

ÔC: Có chuyện gì để nói sao? Chính mày đã cướp hết tất cả của tao. Tao sẽ giết nó để mày nếm thử cảm giác giống như tao.
TH: Khoan đã dù gì em ấy cũng là con của ông mà.
ÔC: Nó chưa bao giờ xem tao là ba nó. Tao cũng không cần đứa con vô tích sự này.
'Con' tiếng gọi này trở nên xa sỉ từ lúc ông ta bỏ cậu vào cô nhi viện rồi. Ngay từ đầu Choi Jung Nam đã không xem cậu là con có gặp lại cũng chỉ muốn lợi dụng. Ông Choi lên đạn chỉa súng vào cậu,  'đùng', trong một khoảnh khắc Kim Taehuyng có thể cảm nhận được rằng anh sắp mất đi người anh yêu nhất. Tiếng súng vang lên, không phải của ông Choi mà là Min Yoongi.

YG: Tao đến đúng lúc chứ?
Taehuyng như vứt được tản đá trong lòng:
- Chuẩn lắm anh bạn!

Ông ta thì bị bắn làm súng văng ra xa, từ bên ngoài người của Yoongi xông vào trong bắt lấy Choi Jung Nam. Taehuyng cởi trói ôm cậu vào lòng cứ ngỡ mọi việc đã ổn thỏa nhưng họ đã bỏ quên một người.

NR: Jungkook, mày phải chết.

Súng được hướng vào Jungkook, phát súng của Choi Nari được bắn ra theo sau đó là hai phát súng của Yoongi lấy đi mạng của ả ta. Cảnh tưởng trước mắt khiến Jungkook không kịp phản xạ. Taehuyng ôm cậu vào lòng hứng trọn viên đạn đó. Jungkook ôm lấy anh bật khóc:
- Taehuyng à, tại sao anh lại làm như vậy?
TH: Anh...yêu...em...
Lời này Taehuyng để dành cho cậu cũng được nói ra rồi.

JK: Taehuyng, tỉnh lại đi Taehuyng, anh đừng ngủ mà.
YG : Jungkook mau đưa cậu ấy đến bệnh viện mau.

Jungkook và Yoongi đưa anh vào bệnh viện, suốt quãng đường đi cậu đã không ngừng khóc. Jungkook nhận ra mình rất yêu anh, yêu người vì cậu không màng đến tính mạng. Chỉ mong Taehuyng bình an, cậu có điều muốn nói mong là không quá trễ.

Taehuyng được đưa vào phòng cấp cứu cậu chỉ còn biết chờ anh bên ngoài. Bà Kim nhận được tin vội chạy vào bệnh viện, chỉ tội cho hai đứa trẻ phải trải qua những chuyện như này. Jungkook đi đến trước mặt bà kim khóc nức nở:
- Kim phu nhân, con xin lỗi đều tại con mà anh ấy mới bị như vậy.
BK: Con đừng nói vậy. Nó là vì yêu con nên mới làm như thế.

Bà Kim ôm lấy Jungkook an ủi, hơn ai hết bà là người hiểu rõ Kim Taehuyng. Anh sẽ không mạo hiểm nếu đối phương không phải là người mình yêu nhất. Kim phu nhân mong Jungkook sẽ là người đồng hành cùng con trai bà đến cuối đời.

Sau nhiều tiếng đồng hồ đèn phòng phẫu thuật cũng chịu tắt. Thấy Jin bước ra cậu liền chạy lại hỏi:
- Jin, anh ấy sao rồi?
Jin: Anh ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng ...
JK: Nhưng sao?
Jin: Nhưng cậu phải kiên nhẫn chờ anh ấy tỉnh dậy.

Nghe đến đây Jungkook hiểu được phần nào tình hình của anh, bản thân là bác sĩ cũng hiểu rõ được tình hình hiện tại. Jungkook không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân, tin này khiến tay chân cậu bủng rủng và ngất đi. Jungkook đã khóc rất nhiều, trên người thì nhiều vết thương cộng thêm tình trạng hiện giờ của Taehuyng đã khiến cơ thể chẳng thể trụ nổi nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook