Chap 11 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehuyng đã bất tỉnh cũng được một tháng, hằng ngày ngoài giờ làm hầu hết thời gian Jungkook đều ở bệnh viện để trò chuyện với anh. Bà Kim chứng kiến được cũng thấy xót xa, tội nghiệp cho đứa con trai của mình và cũng cảm thấy thương cho Jungkook, bà thật sự không chọn sai con dâu.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, mỗi khi đến Jungkook không kềm được nước mắt:
- Taehuyng, em đến thăm anh rồi đây. Anh đã ngủ được một tháng rồi đấy, em có nhiều chuyện muốn nói với anh. Anh muốn em cho anh hội giải thích mà, em không giận anh nữa, anh tỉnh dậy đi. Em muốn nói lời yêu anh.

Cuối cùng Jungkook cũng thừa nhận bản thân yêu anh. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được an toàn và ấp áp từ người khác. Người đàn ông này thật sự tốt, thật sự yêu cậu.

Một giọng trầm ấm cất lên, anh đã tỉnh lại:
- Jungkook...
Jungkook lau vội nước mắt vui mừng nói với anh:
- Taehuyng, anh tỉnh rồi anh thấy trong người thế nào?
TH: Anh không sao. Anh muốn nghe lại điều em vừa nói.
Taehuyng đã không sao rồi cho dù bảo cậu nói lại trăm lần cũng được. Jungkook nắm lấy tay anh:
- Em yêu anh
TH: Anh cũng yêu em.

Có lẽ đây là kiếp nạn hai người phải trải qua, chân tình này được xây đắp kiên cố. Cần sửa sai sẽ sửa sai, cần bù đắp thì bù đắp.

Sau những chuyện này Jungkook vẫn thấy bản thân mình cũng có lỗi.
JK: Cũng do em, em quá cứng đầu đã không nghe anh giải thích và vô tình đẩy anh vào nguy hiểm.
TH: Em biết không anh từng nghĩ những người tới với anh đều hám tiền và tư lợi. Đến khi gặp em thì lại khác, em mạnh mẽ không quan tâm vật chất và còn tốt bụng.
JK: Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã yêu em.
TH: Anh có thể thắng cả thiên hạ nhưng chỉ thua mỗi em. Hãy sống thật với bản thân của mình và để anh bảo vệ em được không?
JK: Được...

Họ có điểm chung là không tin vào tin vào tình yêu. Định mệnh cho họ lại tìm thấy nhau, chính tính cách đối phương đã làm họ thay đổi. Cái gì dễ có được sẽ dễ mất đi, khó có được sẽ dễ mất đi. Nói yêu có thể dễ nhưng để cảm nhận được cần phải có quá trình.

Xuất viện không được bao lâu Taehuyng đã lập tức tổ chức hôn lễ với Jungkook. Với vị thế của anh thì không thể sơ xài rồi, Taehuyng cho cậu một đám cưới thế kỷ, cho cậu trở thành người hạnh phúc nhất. Taehuyng muốn cho Jungkook những điều tốt nhất, để cậu không phải chịu thiệt thòi. Lễ cưới diễn ra ở một khách sạn năm sao được trang hoàng đầy hoa hồng cậu thích, nhiều quan khách trong giới thượng lưu đến dự. Không thể thiếu những người bạn của anh đến chúc mừng.

YG: Chúc mày và Jungkook trăm năm hạnh phúc!
HS: Cuối cùng Kim tổng cũng kết thúc ngày tháng đào hoa của mình rồi. Chúc mày hạnh phúc.
TH: Cảm ơn tụi mày

Ngoài chúc mừng Hoseok còn có việc muốn nhờ hai anh giúp, anh mở lời:
HS: Suýt thì quên, tao có việc muốn bàn với tụi mày.
YG: Có chuyện gì sao?
HS: Phải. Ngài Kim muốn ra lệnh làm một chương trình về y học, để cung cấp kiến thức cho khán giải đồng thời quảng bá nền y học của nước mình.
TH: Thì sao?
HS: Tao biết vợ tụi bây là bác sĩ nên muốn tụi bây giúp tao mời họ tham gia. Dù gì họ cũng là bác sĩ giỏi tại bệnh viện quốc gia mà.

Nghe đến đây Yoongi vội mở lời từ chối:
- Tao phải xin lỗi mày trước rồi. Jimin đã có thai và tao không muốn cô ấy làm việc nhiều.
TH: Wow... Không ngờ là mày đi trước tao một bước.

YG cười đắc ý.

HS: Còn mày thì sao Taehuyng?
TH: Tao xin từ chối giúp đỡ. Jungkook của tao xin đẹp như vậy tao không muốn em ấy xuất hiện trước truyền thông.
HS: Vậy không còn ai nữa sao?
TH: Không phải không còn đâu. Em gái của Yoongi cũng là bác sĩ đấy
HS: Thật sao?
YG: Thật. Nhưng nó có đi hay không thì tao không chắc, bởi vì Yoonji không thích những việc liên quan đến truyền thông. Nếu mày muốn mời thì đến nhà gặp nhóc con một chuyến đi.
HS: Được, tao sẽ đến nhà máy một chuyến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook