Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu mỗi tháng Jungkook đều đến cô nhi viện H thăm các cô và những đứa trẻ ở đây. Đây cũng là nơi Jungkook sống và lớn lên, cho dù có đi đâu hay làm gì cậu cũng đều nhớ tới. Mới bước đến cổng đã nghe được tiếng hò hét vui mừng của bọn trẻ:
- A....a.... Kookie đến rồi! Anh có đem quà cho bọn em không?
JK: Tất nhiên là có rồi đứa nào cũng có phần
Ở gốc cây bên kia có một phụ nữ luôn quan sát Jungkook với ánh mắt trìu mến, đã ngoài năm mươi nhưng nhìn bà lại trẻ hơn tuổi và thanh lịch. Bà Kim vui vẻ gọi cậu:
- Kookie à...!
Jungkook nhìn bà cười tươi rồi chạy lại gần:
- Kim phu nhân hôm nay người cũng đến đây sao?
BK: Hôm nay ta rảnh nên muốn đến thăm bọn trẻ.

Bà Kim Hani, người phụ nữ có gương mặt phúc hậu này đã giúp cho cô nhi viện rất nhiều từ những ngày đầu thành lập. Jungkook trở thành bác sĩ một phần cũng nhờ có bà. Cậu chỉ biết bà là chủ tịch của một công ti bất động sản nào đó ngoài ra chẳng biết gì nhiều. Vì mất mẹ từ nhỏ nên Jungkook cảm thấy rất ấm áp khi ở gần bà. Phu nhân Kim đã ngoài năm vẫn còn đi làm tại công ti điều đó khiến bà hay bị hạ huyết áp. Sau một hồi trò chuyện với Jungkook bà cảm thấy không ổn, cậu thấy vậy liền lo lắng:
- Phu nhân người không sao chứ?
KH: Ta cảm thấy hơi chóng mặt thôi, con đừng lo lắng quá.
JK: Hay là để con đưa người về nhà nha?
KH: Vậy đành làm phiền con rồi
JK: Không sao ạ
Jungkook đưa bà về rồi dìu bà ngồi ở phòng khách. Để an tâm hơn cậu ở lại kiểm tra sức khỏe cho bà. Bỗng dưng từ ngoài cửa có người vội vã đi vào hỏi:
- Mẹ à! Mẹ không sao chứ?
Kim Taehuyng nghe người làm báo bà Kim không khỏe thì lập tức về ngay. Đây cũng là lần đầu tiên Jungkook được gặp con trai của bà Kim, cậu thay bà trả lời anh:
- Kim phu nhân chỉ bị chóng mặt do hạ huyết áp thôi. Tôi đã kiểm tra qua cho phu nhân rồi anh yên tâm đi.
Anh nhìn qua cô có một chút bỡ ngỡ:
- Cậu là ...
JK: Xin tự giới thiệu tôi tên Joen Jungkook là một bác sĩ.
TH: À. Cảm ơn cậu đã giúp mẹ tôi
JK: không có chi việc nên làm mà.

Jungkook không mấy có ấn tượng mấy về Kim Taehuyng. Đứng trước mặt cô đơn thuần chỉ là người nhà bệnh nhân. Không biết Taehuyng nghe được suy nghĩ của Jungkook sẽ có biểu cảm như thế nào nhỉ?! Đường đường là một tổng tài vạn người mê vậy mà trước cậu trai này lại ko có tí đọng lại trong suy nghĩ.

Khám cũng đã khám xong Jungkook không muốn phiền thời gian nghỉ ngơi của phu nhân đành chào tạm biệt:
- Cũng trễ rồi con xin phép phu nhân con về ạ.
BK: Hay là con ở lại ăn cơm với ta rồi hẳn về.
JK: Dạ thôi, con còn có việc. Khi nào con rảnh sẽ ăn cơm cùng người.
Taehuyng nhanh nhẹn mở lời:
- Để tôi đưa cậu về được không?
JK: Cảm ơn Kim thiếu, anh nên ở lại chăm sóc cho phu nhân đi. Tôi tự về được.

Jungkook chào tạm biệt bà Kim và Taehuyng rồi đi thẳng ra về. So với lần trước hôm nay anh gặp lại cậu thấy rất khác. Jungkook diện lên mình sơmi màu xanh nhạt cùng quần âu. Cảm giác hôm nay so với lần trước vô tình gặp cậu ở bệnh viện mang vẻ chỉnh chu hơn và tuấn tú hơn. Kim tổng lại được một phen xao xuyến rồi. Phải chăng Taehuyng đã trúng tiếng sét ái tình của người ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook