Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhi viện khá lớn được xây từ rất lâu nên cũng đã cũ một phần nào, khuôn viên của cô nhi viên được trưng dụng thành nơi hoạt động tạm thời của đoàn từ thiện. Buổi sáng đầy bận rộn của đoàn từ thiện đang diễn ra, mọi người tất bật chuẩn bị mọi thứ riêng một người rất nhàn nhã. Kim Taehuyng đứng gần bàn bác sĩ ngắm nhìn cậu, anh bắt đầu giở những chiêu tán tỉnh của mình rồi. Jungkook có cảm giác là ai đó nhìn mình, hướng mắt về phía đó lại bắt gặp anh, cậu chau mày hỏi Taehuyng:
- Sao anh lại đứng ở đây?
Dáng vẻ này của Jungkook rất đáng yêu, hai má bánh bao giận dỗi khiến người khác chỉ muốn nựng. Taehuyng mặt dày trả lời:
- Thì để ngắm em.
JK: Tôi có gì mà để ngắm chứ và chúng ta chẳng liên quan gì đến nhau.*nói nhỏ* đồ thần kinh.
TH: Bây giờ không liên quan nhưng tương lai sẽ liên quan
JK: Ai thèm liên quan đến anh. Nếu rảnh quá thì đến giúp mọi người một tay đi.
TH: Tôi chỉ muốn giúp em thôi, được không?
JK: Tôi không cần, sắp tới giờ khám bệnh rồi xin Kim tổng vui lòng rời khỏi để tôi còn làm việc.

Taehuyng vui vẻ rời đi không cản trở công việc của cậu. Lần đầu tiên an bị phũ đến như vậy, ở ngoài kia có hàng tá người xếp hàng chờ Kim tổng để mắt đến. Chỉ có Jungkook không bị ảnh hưởng bởi những lời đó, đã vậy còn nói anh thần kinh. Cũng bởi vì tính cách Taehuyng càng muốn chinh phục. Liệu anh có thật sự thích cậu hay chỉ muốn thỏa mãn tính chính phục của bản thân.

Kết thúc việc khám bệnh Jungkook cùng những đứa trẻ ngồi lại với nhau dưới tán cây to trò chuyện với nhau. Cậu nói chuyện với những đứa trẻ rất vui vẻ:
- Mấy đứa rất dễ thương nếu có thời gian anh sẽ quay lại đây thăm các em.
Một trong những đứa trẻ lên tiếng:
- Chắc là sẽ không có lần sau đâu.
JK: Tại sao vậy?
Đứa bé: Tại vì cô nhi viện sắp bị lấy lại ạ.
Taehuyng đứng gần đủ để nghe hết những lời vừa rồi. Anh lại gần đứa bé dịu dàng nói:
- Nhóc con có kể cho anh nghe chuyện gì đang xảy ra được không?
ĐB: Dạ những điều này là em nghe lén được từ phòng cô hiệu trưởng đó. Trưởng thôn muốn lấy lại cô nhi viện để xây nhà máy gì gì đó ạ.
Nghe được những lời này Jungkook tức đến muốn nổ tung:
- Chết tiệt! Ông ta thật quá đáng, ông ta không nghĩ đến những đứa trẻ ở đây sao?
TH: Cậu bình tĩnh đi chuyện đâu còn có đó.
JK: Làm sao mà bĩnh tĩnh được. Tôi phải đi hỏi cho ra lẽ.
TH: Em khoan đã mọi chuyện để tôi điều tra được không?
JK: Được tôi chờ tin của anh

Taehuyng xoa dịu cơn tức giận của Jungkook. Hiện tại làm ầm lên không hay ho gì, nói chuyện không bằng chứng chỉ khiến người ta chê cười. Để cho bọn người trưởng thôn biết chẳng khác nào đánh rắn động cỏ.

Đúng như những gì ngài Kim nói, trưởng thôn ở đây có vấn đề, trước khi đến Taehuyng đã cho người âm thầm điều tra về vị trưởng thôn này. Qua lời đứa trẻ nói anh càng chắc nịch ở đây có vấn đề. Người của Taehuyng cuối cùng đem tới những thông tin đáng giá. Tối đó anh đi tìm Jungkook để nói về việc này dù gì anh cũng đã hứa là cho cậu biết. Taehuyng gõ cửa phòng và được cậu mời vào.
TH: Tôi điều tra được một số thông tin nên qua đây nói cho cậu biết
JK: Anh nói đi
TH: Trưởng thôn đang có ý định bán mảnh đất của cô nhi viện cho một tập đoàn để xây một nhà máy hoá chất trái phép.
JK: Ông ta thật là không có tính người. Mà là tập đoàn nào vậy?
TH: Là tập đoàn CT
JK: Choi Jung Nam.

Cái tên không mấy xa lạ với Jungkook, người góp phần cho nỗi đau của cậu. Người mà cả đời này Jungkook không muốn gặp lại. Cả người thất thần như cuốn vào dòng suy nghĩ riêng, Taehuyng thấy cậu không ổn liền lay người đối diện:
TH: Cậu biết ông ta à?
JK: À không tôi không biết ông ta. Vậy anh có cách nào giúp cô nhi viện không?
TH: Cậu muốn tôi giúp cô nhi viện này.
JK: Ừm...
TH: Vậy để xem thành ý của em như thế nào.
Jungkook sai khi cho rằng anh là người tốt. Gương mặt Taehuyng thể hiện mọi nham hiểm, cậu nghiêm mặt:
- Anh muốn gì?
TH: Đơn giản thôi đi ăn với tôi một bữa được không?
JK: Tưởng việc gì, đơn giản thôi.
TH: OK. Tôi về phòng đây. Em ngủ ngon.

Kim Taehuyng thật là gian manh khi đặt điều kiện với Jungkook. Anh cũng có chừng mực không yêu cầu gì quá đáng, Jungkook đâu biết nó sẽ là bước đầu để theo đuổi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook