Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai bận rộn của đoàn từ thiện tiếp tục diễn ra, ai nấy cũng tất bật chỉ có Kim Taehuyng là không thấy bóng dáng đâu. Hiện trạng quá bận rộn nên Jungkook cũng chẳng để tâm. Đến gần xế chiều các cô trong cô nhi báo với đoàn từ thiện có một bé trai tên Joon biến mất. Tất cả mọi người nháo nhào chia nhau ra tìm, gần cô nhi viện có một khu rừng nếu đứa trẻ lạc vào trong sẽ rất nguy hiểm. Lúc này Taehuyng vừa về tới bắt gặp vẻ mặt lo lắng của cậu liền hỏi:
- Có chuyện gì xảy ra sao?
JK: Có một đứa trẻ bị biến mất không biết có lạc đi đâu không nữa. Tôi phải đi tìm nhóc ấy.
TH: Được rồi tôi đi tìm với em.

Hai người bắt đầu tìm từ trong rừng, lòng cậu bây giờ như lửa đốt. Jungkook đi sau anh vừa đi vừa gọi, bỗng "Á" tiếng la của cậu vang lên. Taehuyng vội chạy lại thì thấy cậu ngồi bệt dưới đất với cái chân đang sưng lên.
TH: Tại sao lại không cẩn thận vậy? Chân cậu bị bông gân rồi.
JK: Tôi không sao chúng ta đi tìm tiếp.
TH: Chân như vậy mà cậu còn muốn đi.
JK: Nhưng...
Jungkook bị tiếng chuông điện thoại của anh cắt ngang. Taehuyng bắt máy:
TH: Có chuyện gì?
...
TH: Được
Taehuyng cúp máy rồi nói với cậu:
- Đã tìm thấy nhóc con rồi chúng ta về thôi.
JK: Thật sao vậy chúng ta về thôi.
TH: Được, cậu lên lưng tôi cõng về.
JK: Không cần đâu tôi tự đi được.
Với cái chân sưng đấy đến nửa đêm chưa lết về đến cô nhi viện, vậy mà vẫn cứng đầu. Taehuyng kiến quyết khuỵu gối trước mặt cậu:
- Cậu lên đi nếu không đừng hòng bước tiếp.
JK: Được rồi

Suốt quãng đường về không ai nói câu nào. Người cõng thì có chút vui, người được cõng thì có vẻ cam chịu. Jungkook không hiểu tại sao anh ta lại đối tốt với cậu. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ tới Taehuyng muốn đeo đuổi cậu. Bởi vì Jungkook biết rõ những đối tượng anh để ý đến và thừa biết anh là người như thế nào. Báo chí ít đề cập tới vấn đề tình ái của Kim Taehuyng, người quyền lực nhất nhì đất nước muốn đụng đến phải xem lá gan to cỡ nào. Nhưng tiếng xấu đồn xa không cần đám nhà báo đó thì mọi chuyện đã được truyền đi rồi.

Taehuyng đưa cậu về phòng,  Jungkook chợt nhớ ra việc hôm qua:
- Việc ngày hôm qua anh giải quyết sao rồi?
TH: Ổn thỏa rồi. Tôi đã mua lại mảnh đất này, em đừng lo lắng nữa
JK: Anh mua lại rồi sao?

Biết rằng anh ta rất giàu có, lại không nghĩ đến có thể hào phóng mua lại mảnh đất này.

TH: Đúng vậy. Cũng trễ rồi em bôi thuốc rồi nghĩ sớm đi.

Taehuyng ra khỏi phòng với mặt vẻ vang như đã lập chiến tích nào đó. Không ngờ cũng có ngày Kim Taehuyng lại nghĩ cho người khác như vậy. Anh đã thật động tâm, thật sự thích Jungkook.

Sau ba ngày hoạt động từ thiện cũng kết thúc. Để Jungkook không từ chối nên anh đã lấy cớ là bà Kim nhờ anh giúp đỡ cho cậu. Vì lẽ thế Jungkook để anh giúp trong việc đi lại. Tất cả an toàn trở về thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook