Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ Kim Taehuyng tán tỉnh người ta mất nhiều công sức như vậy. Anh phải nói dối là bà Kim nhờ anh chăm sóc Jungkook, với cái lý do đó anh được dịp đưa đón cậu khi bị thương. Jungkook nể mặt bà Kim nên mới để anh đưa đón chứ cũng chẳng có thiện cảm mấy. Sau một tuần Jungkook cũng thoát được kim Taehuyng, hình như không được như ý cho lắm anh vẫn còn nhớ món nợ ở chuyến đi từ thiện đó. Taehuyng hẹn cậu đến Kim thị để cùng đi ăn trưa, có lẽ là không đúng lúc rồi. Jungkook gõ cửa rồi bước vào, thấy anh đang ngồi ở bàn làm việc và được một nữ nhân trang điểm loè loẹt mặc thiếu vải ôm cổ. Trên gương mặt Taehuyng vẫn lạnh như băng không mấy hứng thú.

Jungkook nhẹ nhàng lên tiếng:
- Xin lỗi đã làm phiền, hình như tôi đến không đúng lúc.
Taehuyng nhìn thấy cậu lập tức thay đổi sắc mặt, đẩy ả ta sang một bên. Anh gặp được cứu tinh rồi liền đi đến ôm lấy cậu:
- Em yêu! Em đến rồi. *nói nhỏ vào tai cậu* làm ơn giúp tôi một chút.
Jungkook hiểu ý liền phối hợp:
- Cô ta là ai vậy anh?
Cô gái tắc kè hoa chen vào:
- Anh hai, anh quên đứa em gái này rồi sao?
JK: Thì ra là tiểu thư Choi, tôi đây làm gì có diễm phúc có em gái thiên kim tiểu thư như cô đây, tôi không nhận nổi.

Phải, Choi Nari là em gái cùng cha khác mẹ với cậu, Choi Jung Nam cũng chính là cha của Jungkook. Ông ta không giấu diếm gia đình sau của mình về Jungkook việc Nari biết cậu cũng là lẽ thường. Chủ tịch Choi từng ngỏ ý muốn nhận lại cậu, cũng chẳng tốt lành gì. Ông muốn Jungkook trở thành công cụ giao dịch cho việc làm ăn phi pháp của ông ta. Cậu hận ông ta đến thấu xương cho dù có nói ngọt cách mấy vẫn không đồng ý.

Cô em gái chẳng tốt lành gì, trở mặt nhanh hơn dự đoán.
NR: Taehuyng là của tôi anh đừng hòng dành lấy.
JK: Cô sai rồi tôi chẳng cần phải dành lấy thì anh ấy cũng chạy theo tôi.
NR: Chị ...
Nari ấp úng chẳng nói nên lời, quả thật đúng như vậy. Choi tiểu thư có ngu cách mấy cũng nhìn ra được Taehuyng chưa bao giờ ban cho cô ta nửa anh nhìn.
TH: Cô cũng nghe rồi đó giờ thì biến khỏi đây đi.
Choi Nari bỏ đi với tâm trạng không thể tức hơn. Anh thắc mắc hỏi cô:
- Em và cô ta là anh em sao?
JK: Điều này anh không cần biết. Tôi còn chưa tính sổ với anh về việc lấy tôi ra làm bình phong đó.
TH: Tôi xin lỗi. Tôi sẽ mời em đi ăn để cảm ơn được không?
JK: Coi như anh cũng biết điều
TH: Mà còn một việc nữa, mẹ tôi muốn mời em đến bữa tiệc kỷ niệm ngày thành lập tập đoàn KTH. Mong em nhận lời.
JK: Nếu là Kim phu nhân mời thì tôi sẽ không từ chối.
TH: Được, hôm đó tôi sẽ đến đón em.
JK: OK. Bây giờ thì đi ăn thôi.

Đúng như Taehuyng nghĩ chỉ cần nhắc đến bà Kim cậu sẽ không từ chối, việc mẹ anh mời chỉ là cái cớ. Kim Taehuyng không ngừng tò mò về mối quan hệ của cậu và Nari, về phía cậu không muốn nhắc tới nên anh cũng không hỏi thêm. Bữa ăn với Jungkook giúp anh có thể hiểu được phần nào tính cách của cậu. Taehuyng muốn tìm hiểu nhiều về cậu, người khiến anh phải để tâm, phải quan tâm, phải chăm sóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook