Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài là phòng làm việc còn là nơi chia sẽ của tứ đại tài tử. Hôm nay Jungkook có vẻ mất tập trung hơn mọi ngày, trong đầu cậu chỉ toàn lời nói của Taehuyng ngày hôm qua. Jungkook không biết anh muốn gì hay chỉ là muốn trêu ghẹo cậu. Tiếng gõ cửa làm Jungkook giật mình thoát khỏi suy nghĩ đó. Y tá Lim từ ngoài bước vào ôm theo bó hoa thật lớn:
- Bác sĩ Jeon có người tặng hoa cho anh.
JK: Là ai tặng tôi vậy?
Y tá Lim: Tôi cũng không biết nữa?
JK: Được rồi cô đi làm việc đi.

Y tá Lim đưa bó hoa cho Jungkook rồi ra khỏi phòng để lại cho cậu một dấu chấm hỏi to bự. Jungkook đón lấy bó hoa thì thấy có một tấm thiệp, nó ghi là 'gửi người tôi yêu'. Vừa đọc xong thì liền biết là ai tặng rồi, chẳng lẽ đây là kiểu Kim tổng hay dùng đi tán gái. Có nên góp ý cho anh rằng là kiểu này có chút lỗi thời.

Mọi quá trình được ba con người kia nghi nhận, trước giờ chưa thấy ai tặng hoa cho Jungkook. Nếu bệnh nhân cùng lắm chỉ tặng bánh hoặc hoa quả. Yoonji nhân lúc Jungkook thất thận giật lấy tấm thiếp:
- "Gửi người tôi yêu".  Ai tặng hoa cho cậu vậy Jungkook?
JK: À... ờm...
Jin: Khai thật mau.
Trước sau gì họ cũng biết đành Jungkook thành thật cho xong:
- Thì... là... Kim Taehuyng.
JM: Wow... Sao cậu quen được anh ta vậy?
JK: Nói ra cũng trùng hợp thật, Taehuyng là con trai của Kim phu nhân.
YJ: Tại sao anh ta tặng hoa cho cậu?
JK: Anh ta nói muốn theo đuổi mình.

Cả hội trố mắt nhìn Jungkook, biểu cảm của ba người chẳng khác Jungkook lúc mới nghe được câu tỏ tình là mấy.

Jin: Thật bất ngờ nha! Một kẻ lắm đào như anh ta bây giờ lại hạ mình theo đuổi một chàng trai.
JK: Mình bất ngờ không kém cậu... mình nghĩ chắc là anh ta chỉ muốn chơi đùa với mình thôi.
JM: Mình thì không nghĩ vậy có lẽ anh thích cậu thật sự. Cậu cũng nên cho anh ta một cơ hội.
JK: Mình cũng không biết nữa.
YJ: Cũng nên cho trái tim một cơ hội nữa.

Jungkook cũng có một chút xiêu lòng, những cử chỉ của Taehuyng làm cậu cảm thấy ấm áp chẳng qua cậu luôn phủ nhận nó. Kể từ hôm đó ngày nào cậu cũng nhận được hoa, phòng làm việc cũng sắp trở thành tiệm hoa. Jungkook nghĩ hết một tuần rồi đi đến quyết định.

Không hổ danh là tập đoàn tài chính mạnh nhất nước, Jungkook đứng trước toà nhà năm mươi tầng của tập đoàn KTH hít một hơi rồi bước vào. Jungkook tiến đến lễ tân hỏi vị trí phòng làm việc của anh. Cậu đứng trước phòng chủ tịch mở nhẹ cửa trong trạng thái hồi hộp và muốn tạo bất ngờ cho anh. Khi định đi vào thì nghe được một giọng nữ, là Choi Nari. Jungkook vô tình nghe được cuộc trò chuyện của họ.

NR: Anh thật sự yêu chị ta sao?
TH: Không. Tôi chỉ muốn chơi đùa với cô ta thôi.

Những lời đó tất nhiên là nói dối rồi, anh thật sự rất yêu Jungkook. Taehuyng nói vậy chỉ vì muốn có lòng tin của Choi Nari, anh muốn thông qua ả để tiếp cận Choi Jung Nam. Ông ta muốn vượt qua anh mà làm ăn bất chính ảnh hưởng đến kinh tế quốc gia. Để ngăn chặn việc này ngài Kim lệnh cho Taehuyng phải ra tay vạch trần ông ta. Jungkook làm sao biết được nguyên nhân sâu xa này chứ, trái tim bé nhỏ lại bị tổn thương rồi. Cửa từ từ mở ra thân ảnh nhỏ bé đó đã rơi nước mắt. Kim Taehuyng không nghĩ Jungkook chạy đến đây tìm anh, nhìn người nhỏ hơn rơi nước mắt anh cảm thấy rối bời. Anh liền hỏi:
- Sao em lại đến đây?
JK: Không đến đây làm sao biết được anh chỉ xem tôi là trò chơi của anh. Tôi thật ngu ngốc còn định cho anh một cơ hội vậy mà... Cuối cùng anh cũng giống như lũ đàn ông xấu xa ngoài kia.

Nói rồi cậu chạy đi với hai hàng nước mắt. Taehuyng nghe những lời cậu nói không biết nên vui hay nên buồn. Vui vì Jungkook chịu cho anh cơ hội, buồn vì đã để cậu nghe được cuộc nói chuyện đó. Taehuyng không đuổi theo cậu, anh nghĩ cứ để như hiện tại cũng tốt. Một mặt có thể bảo vệ Jungkook khỏi ông Choi, mặt khác có thể thực hiện kế hoạch lật đổ ông ta. Sau khi mọi chuyện ổn thỏa anh sẽ đích thân giải thích với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook