ONESHORT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không biết bây giờ.....em có hạnh phúc không?

Một cậu thanh niên nhẹ nhàng đưa ngón tay cái chạm lên bức hình bia mộ. Cậu thiếu niên với nụ cười trên môi đã ra đi ở tuổi 18 - một cái tuổi thanh xuân đẹp đẽ của cậu.

Tôi hối hận....tôi đau khổ....tôi dằn vặt....

Thế nhưng, cho dù tôi như vậy thì em có quay trở lại không? Tôi biết chứ, tôi biết cho dù tôi có làm gì đi nữa thì em cũng không bao giờ trở về.

Khẽ cười khổ với chính mình, chắc em sẽ không tha thứ cho tôi nhỉ? Vì chính tôi đã khiến em phải như vậy, vì chính tôi đã lấy đi tuổi thanh xuân của em để em phải nằm ở một nơi lạnh lẽo thế này. Phải, tất cả do tôi, do Kim Teahyung này.

......trang ký ức.....được lật lại....

Năm tôi và em 15 tuổi

Ngày hôm đó, tôi gặp em, em với tôi xa lạ.

Ngày hôm sau, cô cho em ngồi kế tôi, cả hai ta im lặng.

Một tháng trôi qua, tôi và em vẫn chưa nói gì với nhau.
Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ như vậy cho tới khi tôi cứu em khỏi đám du côn trong con hẻm vắng người. Em cám ơn tôi, đôi mắt ngấn lệ, toàn người trầy xước.

Thịch......tiếng gì vậy nhỉ?

Lần đầu tiên trong cuộc đời, tim tôi lệch một nhịp.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi có cảm giác lạ.

Lần đầu tiên trog cuộc đời, tôi nghĩ nhiều về một người đến thế.

Và cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi.....đã yêu.

Kể từ lúc đó, tôi và em luôn luôn có nhau, tôi làm gì cũng có em và em làm gì cũng có tôi. Hai ta trao nhau những tình cảm ngọt ngào, say đắm.

Năm tôi và em 16 tuổi, em tỏ tình tôi, tôi vui lắm nhưng hiện giờ chưa được nên tôi bảo em hãy chờ tôi.

Em chấp nhận, chờ đợi tôi.

Ngày sinh nhật tôi, em đến dự và tặng tôi một con thỏ bông màu hồng. Em và tôi cùng hứa với nhau là sẽ bên nhau suốt đời.

Năm tôi và em 17 tuổi

Vào ngày Tết, tôi và em nắm tay nhau đi trên con đường phố nhộn nhịp, ấm áp này.

Ngày sinh nhật em, tôi tặng em một nụ hôn sâu thắm.

Ngày liên hoan cùng bạn bè, em bị chuốc rượu say mềm. Đêm đó là đêm em hoàn toàn thuộc về tôi.

Năm tôi và em 18 tuổi, hai ta bị chia cách, em với tôi khác trường.

Ngày khai giảng tôi và em cùng đi trên con đường đến trường, đến ngã tư em đi hướng khác, vãy tay tạm biệt tôi.

Ngày tôi được tỏ tình, em chỉ mỉm cười nhẹ và bảo đó là quyết định của tôi.

Ngày hôm sau, tôi từ chối, cô ta khóc nức nở ôm tôi, tôi không nói gì, chỉ đứng yên để mặc cô ta. Em đứng đó nhìn tôi nhưng lại không nói gì.

Những ngày sau đó, cô ta đều luôn bám theo tôi, gạt em ra khỏi tầm mắt tôi.

Hơn ba tuần trôi qua, em im lặng chịu sự dày vò trong âm mưu của cô ta.

Tôi phát hiện, đưa em vào bệnh viện và ra lệnh bắt tra tấn cô ta sống không bằng chết.

Cầm tờ giấy khám bệnh trong tay, tôi tức giận, vò nát tờ giấy. Sao em không nói với tôi, sao em lại im lặng chịu đựng cho đến khi chân không còn đi được nữa.

Mỉm cười, nhẹ nhàng em nói với tôi "em yêu anh".

Tôi nhìn em, tôi im lặng, tôi đau lắm. Tim tôi đau vì em đấy.... Nhưng tôi sẽ bù đắp cho em....sẽ không để em vì tôi mà chịu khổ nữa....

Những ngày trôi qua, tôi luôn chăm sóc cho em.....hi vọng em sẽ qua căn bệnh và một ngày nào đó đi lại được.

Khi tôi nghe tin bác sĩ bảo em bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, tôi như suy sụp....vậy mà tôi tự nhủ rằng sẽ bù đắp, bảo vệ cho em....tôi vô dụng lắm phải không em?...

Nhưng em đã nói với tôi "hãy hi vọng, điều kì diệu sẽ tới".

Tôi không tin hi vọng, nhưng tôi tin em vậy nên tôi tin em sẽ là hi vọng của tôi.

Tôi đã tin, nhưng số phận thật trớ trêu. Em rời xa tôi, tôi hận em...hận em vì đã để lại tôi, không cho tôi đi cùng..... Dù vậy, tôi vẫn yêu em....

Tối ngày 8/8, tôi cầm hộp quà trên tay, lái xe tới bệnh viện thăm em.

Rớt hộp quà trên tay, tôi như không tin vào những gì cô y tá nói, tôi tức khắc chạy nhanh vào phòng em.

Em nằm đó, dưới lớp khăn trắng mỏng, tôi bước tới kéo tấm khăn ra, nhẹ áp tay vào mặt em.

Lạnh quá....hơi ấm sáng nay đâu rồi....

Sao em lại nhắm mắt, tôi đang ở đây nè...mở mắt ra nhìn tôi đi...

Đôi môi đỏ tươi ngọt ngào mà tôi ham muốn đâu rồi....sao lại tái nhợt thế này....

Sao em không nói gì vậy.....hãy trả lời tôi đi...

Đồng hồ điểm 12 giờ, tôi khóc....tôi cầu xin....tôi gào thét....tôi bất lực...

Ngày sinh nhật em cũng là ngày em chìm vào giấc ngủ sâu không tỉnh dậy....

Ngày đưa em đi là ngày tôi bất động. Hôm ấy có mưa, cơn mưa như thay tôi khóc cho em...

Năm tôi 19 tuổi, em 18 tuổi

Năm tôi 20 tuổi, em 18 tuổi, tôi nhận ra hai ta không có tình yêu trọn đời.

Lấy trong túi ra một tờ giấy trắng thơm, mở tờ giấy ra hiện lên trước mắt tôi dòng chữ "em yêu anh và cũng xin lỗi anh vì em không thể giữ lời hứa với anh....hãy sống tốt anh nhé". Nước mắt rơi, nếu như ngày đó tôi phát hiện ra sớm hơn thì có thể bây giờ em còn ở đây... Tôi rất muốn nghe em nói lời yêu tôi....nhưng không thể....tất cả đã quá muộn rồi....

Gấp tờ giấy lại, tôi nhìn di ảnh em mà cười đau đớn.

Em là người đầu tiên bước vào trái tim tôi....

Em là người đầu tiên làm tôi vui....tôi hạnh phúc...

Em là người đầu tiên cứu rỗi con người tôi....cho tôi hi vọng....

.... Và cũng là người đàu tiên....khiến tôi đau cho tới giờ....

- Jungkook ah....tôi cám ơn...và xin lỗi em.

*****************************


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro