Bồ công anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu con trai ngồi bên bệ cửa sổ, thân người nhỏ nhắn, gầy gò lọt thỏm trong bộ pijama bệnh nhân rộng thùng thình, vươn lòng bàn tay, cậu hứng từng tia nắng ấm vào rồi nắm chặt.

"Em đang làm gì đấy?"

Ngước nhìn chủ nhân của thanh âm trầm ấm cũng trong bộ pijama màu xanh, sắc mặt có phần nhợt nhạt vì bệnh tật nhưng không thể che giấu nét anh tuấn vốn có.

"Bắt nắng." - một câu trả lời cụt ngủn, cậu cũng chẳng thể lý giải cho hành động của mình.

Anh có chút bất ngờ, ngồi xuống kế bên cậu, gối đầu lên khung cửa sổ, đưa tay xoa lên mái tóc đã thưa đi nhiều vì xạ trị.

"Em ngốc quá! Sao lại bắt nắng được chứ?"

Cậu cũng làm theo, gối đầu lên cửa sổ, đối mặt anh, ngắm nhìn đôi mắt nâu tĩnh lặng.

"Em biết, mà nếu bắt được thì chắc anh cũng chẳng đứng đây mà chê em ngốc đâu nhỉ?" - cậu cười nhạt, vô tình để lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu.

Cậu trai kia nghe được câu trả lời lém lỉnh cùng vẻ ngây ngô ấy liền không kìm được mà kéo cậu gần vào mình, tì trán mình lên trán cậu, mặt gần kề, khoang phổi tràn đầy hơi thở ấm áp của đối phương. Anh mỉm cười nhìn cậu, cậu mỉm cười nhìn anh, tận hưởng giờ phút bình yên ngắn ngủi.

Bên khung cửa sổ, có hai thiên thần đang chìm trong hạnh phúc dưới sự chiếu soi ấm áp của mặt trời như thế.

***

Sáng hôm sau, khi mặt trời còn đang say giấc, Jungkook đã thức tự bao giờ. Dựa lưng vào thành giường, ngắm nhìn mọi vật chìm trong bóng tối lạnh lẽo cô độc, cậu có thể cảm nhận được: thân người gầy đi trông thấy, tứ chi mệt mỏi chẳng muốn cử động, sắc mặt tái nhợt, bờ môi khô khốc. Cậu biết, mình chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Vươn người cố với lấy hộp hạc giấy, cậu gắng tỉ mỉ gấp xếp, nhưng đôi tay nào có thể nghe lời? Nó run lên từng đợt rồi đánh rơi mảnh giấy. Một giọt nước mắt nhỏ xuống, một tia bất lực len lỏi, nhưng cậu, nào muốn bỏ cuộc? Dẫu là viễn vông, thì cậu vẫn là cố ngu ngốc mà tin tưởng một lần.

Taehyung khẽ trở mình, bị những tia nắng chói chang của ngày mới chiếu soi mà mở mắt. Vẫn lặng im, anh âm thầm ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng của cậu con trai đã dậy từ lâu, đang chăm chú với những con hạc giấy. Đôi mắt to, hàng mi dài, gò má hơi gầy, mũi cao thẳng, bờ môi mím chặt tập trung với từng mảnh giấy nhỏ, thêm những tia sáng của ngày mới phản vào từ ô cửa sổ, trông cậu chẳng khác nào một thiên thần. Nhưng đáng tiếc lại là một thiên thần đi lạc, nếu không, sao cậu lại ở đây, nơi tràn ngập mùi thuốc khử trùng khó chịu, đón nhận từng đợt xạ trị đau đớn?

Như cảm nhận được tia nhìn của anh, cậu quay mặt sang, tầm mắt Taehyung vẫn không rời khỏi cậu, nhẹ mỉm cười như lời chào ngày mới, Jungkook cũng cười với anh.

"Taehyung, em muốn lên sân thượng."

***

Từng cơn gió mát lạnh nhẹ thổi vào thân ảnh hai người. Jungkook ngồi trong lòng anh, tầm mắt hướng về cánh đồng hoa bồ công anh xa xa - nơi có những cánh hoa đang vui đùa trong gió.

"Anh có biết tại sao em thích bồ công anh không?"

Taehyung nhẹ tựa cằm lên đầu cậu, siết chặt vòng tay: "Anh không biết."

"Những cánh hoa ấy, anh không thấy sao? Khi đã nở rộ hết mức, cống hiến hết hương thơm, sắc trắng, những cánh hoa sẽ rời đi, theo gió chu du đi đến nơi xa. Một lúc nào đó từ những cánh hoa ấy, mầm xanh mới sẽ xuất hiện..."

Nói rồi, cậu thở khẽ, từ từ nhắm hai mắt lại, dụi đầu vào lòng anh, quyến luyến hơi ấm quen thuộc, cả người bỗng run lên. Taehyung có thể cảm nhận được, anh thảng thốt, nhưng cố che giấu điều đó. Cởi chiếc áo khoác len mỏng trên người đắp cho cậu, kéo sát cậu vào lòng hơn, đặt lên trán nụ hôn.

"Anh không lạnh sao?" - Jungkook nói yếu ớt, giọng lạc hẳn đi.

"Đương nhiên là anh biết lạnh rồi, nhưng không phải anh đang ôm em sao? Ôm như vậy sẽ hết lạnh. Nhưng chỉ ngồi một lát nữa thôi rồi anh bế em về phòng nhé! Anh sợ em mệt."

Cậu nhẹ gật đầu, khóe miệng vẽ nên một đường cong. Ánh mắt hướng đến anh có chút xót thương, có chút luyến tiếc, lại có chút da diết như đang mong chờ điều gì. Taehyung biết, cúi đầu, áp môi mình vào môi cậu, anh mong truyền hết bao hơi ấm vào thân người trước mặt. Không cần bất kì ngôn từ nào, chỉ cần con tim còn chung nhịp đập, hai người họ, đều có thể thấu hiểu nhau...

Đã biết không thể nắm giữ, sao còn e dè, ngần ngại? Họ nguyện thả con tim tự do trôi nổi đến miền hạnh phúc bình yên.

Dứt khỏi nụ hôn, anh nhìn cậu, ánh mắt chứa đầy yêu thương cùng thống khổ ấy đã lấp lánh ánh nước rồi. Cậu vươn năm ngón tay gầy gò nhẹ vuốt ve khuôn mặt, qua xúc giác, cậu khao khát khắc sâu hơn bóng hình anh, một giọt lệ lặng lẽ rơi.

"Taehyung, giá như em được gặp anh sớm hơn..."

"Bây giờ cũng đâu muộn. Nếu thấy tiếc chi bằng em yêu thương anh nhiều hơn đi!"

Jungkook lại mỉm cười - nụ cười chứa đầy sự bất lực, nhắm mắt lại, thêm một giọt nước mắt nào đó tràn ra từ khóe mắt, lăn dài trên gò má. Giọt lệ ấy, nào có phải của cậu...

***

Đưa cậu về phòng, nhẹ đặt cậu lên giường, anh ngồi xuống bên, hai tay xoa nắn bàn tay đối phương. Jungkook nhìn anh mà lòng đau nhói.

"Taehyung, em muốn uống trà matcha, anh mua giúp em đi."

Taehyung nghe vậy, có chút trách mắng: " Em uống rồi sao có thể ngủ để nghỉ ngơi chứ?"

Cậu lại mè nheo: "Đi mà, anh chiều em nốt lần này thôi!"

Nhẹ vuốt đi những sợi tóc lòa xòa trên trán, ôn nhu đặt lên đó một nụ hôn.

"Sao anh lại thương em nhiều đến thế cơ chứ?"

Cậu mặc cho đau đớn đang hoành hành trong cơ thể mà nở nụ cười thật tươi, khoe ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu, Jungkook chính là mong anh khắc ghi nó mãi. Vì nào còn cơ hội nữa đâu?

Tiếng cửa đóng lại, bước chân anh càng lúc càng xa, cậu bắt đầu thở dốc, nơi ngực trái thắt lại đau đớn. Điện tâm đồ dao động, từng tiếng "tít, tít" vang lên, các y bác sĩ hốt hoảng chạy đến.

Taehyung trở về, từ xa, anh thấy cửa phòng bệnh mở toang, con tim bỗng trật một nhịp, có điều chẳng lành. Vội vàng chạy vào phòng, anh điêu đứng, thẫn thờ, hai mắt mở to như không tin vào sự thật, hộp trà trên tay rơi xuống, đổ ra sàn, mùi trà thoang thoảng ngọt dịu mà sao cổ họng nơi anh lại đắng đến thế?

Tấm vải trắng phủ qua đầu cậu, giọng bác sĩ vang lên: "Bệnh nhân Jeon Jungkook, tử vong lúc 10h, ngày 22 tháng 10..."

***

"Taehyung à, xin lỗi anh, khi đọc những dòng này có lẽ em không ở bên anh được rồi. Anh nhớ không? Em đã từng nói rằng em thích bồ công anh. Thật ra là vì em cảm thấy mình giống chúng, số phận mong manh, không đoán biết trước điều gì, chỉ có thể phụ thuộc, và chấp nhận dẫu là không muốn. Nhưng em tin, rồi sẽ có một ngày, có thể là kiếp sau, em lại được đầu thai sống trong thân phận mới, số phận mới, sẽ không còn đau đớn và nước mắt nữa đâu.

Em cũng đã gấp được 999 con hạc giấy rồi đấy, chắc anh không biết đâu nhỉ? Nhưng em không muốn gấp con thứ 1000 để đổi lấy điều ước đâu. Bởi vì trong những ngày tháng mệt mỏi và đau khổ lúc cuối đời em đã gặp đựơc anh, được vui cười bên anh, vui vẻ đến cuối cùng. Như vậy đã là quá tốt đối với em rồi, chẳng phải sao?

Thế nên, anh à, phải cố gắng lên, dẫu là mong manh nhất thì cũng phải nắm lấy cơ hội, tận hưởng từng khoảnh khắc đẹp đẽ của đất trời. Em giao lại hộp hạc cho anh. Dẫu sao thì vẫn hãy vững tin, ở trên cao, em sẽ mãi dõi theo anh. Em thương anh..."

***

Đã một tháng từ ngày Jungkook mất...

Taehyung vân vê lá thư cậu để lại, tầm mắt chú ý đến vết mực nhòa trên trang giấy. "Đồ ngốc! Đã bảo anh phải cố gắng thế mà em lại rơi nước mắt thế này sao?" Anh mở hộp hạc giấy, gấp nốt con hạc cuối cùng, thầm niệm một điều ước rồi đậy lại. Hướng mắt đến sắc vàng của nắng trời, anh vươn tay ra ngoài khung cửa sổ.

"Jungkook, em biết anh đang làm gì không?"

" Anh, là đang bắt nắng đấy! Có phải em sẽ mắng anh ngốc đúng không?"

" Đúng thật, anh ngốc, em ngốc, cả hai ta điều là những kẻ ngốc. Dẫu là gần kề trước mắt, dẫu là ngay trong tầm tay, thế mà với hoài chẳng tới, nắm hoài không chặt, lại để vụt đi. Dù là nắng vàng hay là sinh mệnh."

Bỗng cánh hoa bồ công anh từ nơi nào lại vương trên tay, Taehyung ngắm nhìn hồi lâu rồi nhẹ thổi đi mất. Nở một nụ cười nhẹ, anh nằm lại xuống giường.

"Tình yêu của chúng ta cũng tựa như bông bồ công anh. Từng cánh hoa cứ từ từ, từng chiếc một rời khỏi, hòa theo gió vi vu đến nơi nào. Nhưng dù không còn nguyên vẹn thì cũng chỉ là chia lìa, chứ không hề tan biến. Anh tin, dẫu là lưu lạc phương xa, rồi sẽ có ngày tương phùng gặp lại... Jungkook, anh cũng thương yêu em..." Anh từ từ nhắm lại mắt, ép giọt lệ nào chảy dài trên gò má.

Một tiếng "tít" chói tai lại vang lên, tiếng bước chân vội vàng hướng về phòng bệnh.
"Bệnh nhân Kim Taehyung, tử vong lúc 8h ngày 25 tháng 11..."

"Mong sao, vào một ngày nắng vàng rực rỡ, bên cánh đồng bồ công anh, ta lại được gặp nhau, lại đắm chìm trong tình yêu đầu thuần khiết. Và chắc chắn sẽ chẳng phải là những ngày tháng đau khổ và buồn phiền như đã từng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro