Game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Just me" là một game hẹn hò, đam mỹ 18+ không được thịnh hành cho lắm, lượt tải về cũng thưa thớt, ít ỏi. Nhưng vì có gắn cái mác con số 18+ nên mới có người tải về đó thôi.

Cốt truyện là thế này. Nhân vật chính là Jeon Jungkook trong vai một cậu nhóc đáng yêu thích phiêu lưu, lúc bị thương gặp một bác sĩ đẹp trai, tên là Kim Taehyung. Người chơi sẽ ở trong vai Jeon Jungkook, giúp đỡ Taehyung làm việc này việc kia, làm cho hai người nảy sinh tình cảm, cưới nhau và đạt tới cảnh mọi người mong đợi nhất. Nhưng nhiều người lại thích chơi bad ending cơ, lúc đầu đã điều khiển Jungkook chủ động lấy cái kia đút vào, trò chơi mặc định Taehyung sẽ chán ghét Jungkook và chúng ta tới bad ending, hết game.

Jungkook trong game đều ngoan ngoãn không dám phản kháng, nói ngậm liền ngậm, nói ngồi lên liền ngồi lên, không dám cãi lại một tiếng. Nhưng lúc người chơi tắt game thì Jungkook trở thành một con thỏ xù lông, chửi bới Taehyung, la làng đòi đình công, đòi tác giả cập nhật đổi nhân vật chính. Taehyung hắn chỉ đứng im nhìn Jungkook phàn nàn này kia, một tiếng cũng không nói. Sau lúc phàn nàn chính lúc hắn đâm chết Jungkook, mạnh bạo đến Jungkook chỉ có thể khóc kêu xin tha mà lập trình game không có, đúng thật muốn làm hỏng cái mông của Jungkook mà !

Bao nhiêu người chơi game, đồng nghĩa với việc Jungkook bị cái của Taehyung đâm vào bấy nhiêu lần. Nhiều lúc cái mông của Jungkook thật sự chịu không nổi nữa, đi kháng nghị tác giả, mới chịu bảo trì cho cái cúc huyệt đáng thương kia nghỉ ngơi.

Hôm nay là ngày bảo trì, nhưng không có nghĩa tiểu huyệt của Jungkook sưng, cậu chỉ lên kháng nghị để khỏi bị đâm nữa thôi. Nhân cơ hội này, cậu lết xác qua nhà anh Jimin đẹp trai, đáng yêu, ôn nhu của cậu, lại bị cảnh trong nhà đuổi ra ngoài. Jimin đang nằm rạp xuống đất, vểnh mông tròn lên cho người đằng sau đâm tới tấp, miệng nhỏ không ngừng rên rỉ. Kẻ xấu Jung Hoseok đang từ đằng sau mạnh bạo thúc vào lỗ nhỏ của Jimin đáng yêu, đẹp trai, ôn nhu của cậu

Oa, tại sao Jimin đẹp trai, đáng yêu, ôn nhu của cậu lại làm thụ a ! Lại còn nằm dưới thân tên ác ôn Jung Hoseok, đời thật bất công a !

"Khóc cái gì ? Không phải cậu xin chủ nhân nghỉ vài ngày để dưỡng thương cái mông sao, tại sao còn ở đây nhìn mấy cái cảnh này ?"

Lúc Jungkook đang khóc bù lu bù loa vì mất người yêu (?) Taehyung lại xuất hiện ngay đằng sau cậu. Jungkook mặt như bánh tráng được lật, từ khóc lóc thảm thương thành nhím bắn gai tới tấp

"Muốn hù chết tôi sao ? Anh làm gì ở đây ? Lo về mà tích tụ tinh trùng trong mấy ngày bảo trì đi"

"Cùng lắm là bắn nước tiểu, người chơi cũng không biết được" Taehyung nói như đó là một điều hiển nhiên, 'không phải việc của tôi', nhưng lại dọa Jungkook sợ đến nhảy dựng "Anh điên sao ! Là bắn vào người tôi đó, là vào bên trong của tôi !"

"Yên tâm, hiện tại tinh của tôi đủ cho cậu dùng cả năm, nước tiểu chưa tới lúc cần dùng"

Jungkook không nói chuyện với đồ không biết xấu hổ như hắn. Quay lưng toan bước đi nhưng lại bị hắn kéo lại, áp vào trong một khu vực toàn cây cối rậm rạp

"Anh muốn cái gì !"

"Cúc của cậu"

"Đang là bảo trì cho huyệt của tôi, cũng không có người chơi nào, anh bị lỗi sao !" Jungkook vùng vẫy mạnh bạo, lại bị hắn kiềm cả cơ thể dưới thân

"Đừng nghĩ tôi không biết, huyệt của cậu chẳng bị gì cả, chỉ là cậu nói dối chạy qua đây ý muốn làm tình với Park Jimin thôi, tôi nói đúng chứ ?"

Trong khi đang nói, Taehyung đưa tay xoa tiểu huyệt qua lớp quần, còn đưa ngón tay chọt nhẹ, thành công làm cậu khẽ ưm một tiếng. Jungkook bị hắn nói như kiểu cậu là người khát tình đến mức đi đâu cũng chỉ muốn làm tình, lại còn vùng vẫy càng thêm dữ dội, ngước lên cắn vào vai hắn một cái thật đau, tức giận lớn tiếng nói bậy

"Tôi qua đây là muốn làm tình với Jimin thì thế nào ! Cũng không liên quan đến anh !"

Taehyung luôn im lặng cho Jungkook chửi bới không để bụng một lần, nhưng lần này lại thật sự tức giận. Taehyung yêu Jungkook, không phải Jungkook không biết, mà là cậu cứ mãi như thế, trước mặt hắn cứ mở miệng nói thích Jimin, hắn làm sao chịu nổi đây. Trong lúc cậu phàn nàn có nhắc đến việc đổi Jimin thành bác sĩ, may mắn thay là chủ nhân không đồng ý nếu không thì ghen chết hắn, lúc đó hắn mặc kệ người chơi điều khiển hắn ra vào nhẹ nhàng hay mạnh bạo, hắn đều giữ ý nghĩ phải đâm chết con người này, cho đến khi không còn phàn nàn về việc đổi người thì thôi (chỉ không ngờ ngày hôm sau Jungkook lại xin bảo trì vì đi không được).

"Tôi yêu cậu ! Không phải là cậu không biết điều này, thế tại sao cứ trước mặt tôi cậu đều nói thích cậu ta ! Nếu cậu thật sự thích đến thế thì cứ việc tỏ tình với cậu ta, đừng có ở trước mặt tôi nói thích ai khác ! Nếu không thì đừng trách tại sao tôi lại làm chết cậu !"

Taehyung như gầm lên trước mặt Jungkook. Xé phăng quần áo của cậu quăng đi, còn lấy miếng vải xót lại cột hai tay, cố định trên đỉnh đầu

"Anh muốn gì đây !"

"Cậu tự biết mà"

Hắn cúi xuống hôn lên khắp khuôn mặt Jungkook, dừng ở đôi môi hồng, hắn mạnh bạo luồng lưỡi vào bên trong khoang miệng cậu, cuốn lấy chiếc lưỡi, mạnh bạo mút, đôi lúc còn cắn một cái. Jungkook ở dưới thân Taehyung vùng vẫy tránh né nụ hôn của hắn, lại bị hắn nắm lấy tính khí bóp mạnh

"A a, anh điên sao ? Lỡ tay bóp mạnh quá thì lấy gì cho tôi xài đây !"

Taehyung coi như không nghe, trườn xuống cổ Jungkook cắn một cái, Jungkook đau đớn thét lên, vùng vẫy càng mạnh, hắn tay còn bao quanh tính khí, tùy tiện xoa xoa vài cái liền biến Jungkook thành vũng nước, xụi lơ nằm trên mặt đất. Cảm thấy người bên dưới không còn vùng vẫy, Taehyung tiếp tục trường xuống hôn khắp ngực Jungkook, hắn hôn ở đâu ở đó để lại dấu hôn ngân đỏ tím nổi bật trên làn da trắng mịn. Miệng dừng lại ở hai điểm hồng, trêu chọc phẩy phẩy vài cái cũng làm Jungkook rên rỉ vài tiếng

"Ưm..."

Hắn ngậm một bên đầu nhũ mút mát, tay bên kia xoa xoa nắn nắn đầu nhũ còn lại, làm Jungkook sung sướng đến muốn bay lên trời cao. Sau khi mút đỏ đến có thể nhỏ ra máu, Taehyung trườn xuống phía bụng rồi chính là tới tính khí đang ngẩng cao đầu của Jungkook, hắn liếm lên đầu tính khí vài cái thành công làm trên đầu rỉ ra một chút nước dịch trong suốt, không ngần ngại đưa cả chiều dài vào miệng mút mút, liếm lộng. Bụng dưới quặn lên, Jungkook hoảng hốt vùng vẫy

"A... bắn... muốn bắn... né ra... Taehyung... né ra... a bắn mất..."

Taehyung lì lợm không chịu nhả ra, còn đáng ghét đến mức mút mạnh một cái. Jungkook chịu không được, bắn thẳng vào miệng hắn, miệng thở hỗn hễn sau đợt cao trào trách cứ người đang nằm dưới hai chân mình

"A... đồ lì lợm, đã cưỡng bức tôi, tại sao còn lì lợm như thế !"

"Cưỡng bức ? Tôi lại không nghĩ thế"

Không biết từ khi nào hắn đã lật cậu lại, tay đưa xuống nhấn nhẹ vào lỗ nhỏ hồng bên dưới, cố tình làm Jungkook cảm thấy hụt hẫng, muốn nhưng không được, muốn cậu phải cầu xin hắn đút vào. Nhưng Jungkook đây đâu có ngoan ngoãn như trong game, một câu cũng không nói, chỉ biết khó chịu lắc lư cái mông tròn

"Nếu cậu mở miệng ra cầu xin tôi, có thể tôi sẽ chiều chuộng cậu làm cậu thoải mái"

"Ư, không cần !"

Tay Taehyung ấn rồi lại xoa, làm bên trong ngứa ngáy muốn chết, lắc cái mông ngày càng mạnh, khó chịu muốn đưa tay ra sau tự giải quyết nhưng hai tay bị trói không thể cử động, Jungkook khó chịu đến khóc

"Nếu đã khó chịu đến thế, thì sao không tự làm đi"

"Hai tay bị trói thì làm được gì đây, ư... khó chịu quá..." Jungkook lắc lư cái mông, kích tình đến muốn làm thứ trong quần Taehyung nổ tung

"Tôi cởi trói cho cậu, ngoan ngoãn làm theo lời tôi, cũng đừng nghĩ đến ý định bỏ chạy, cậu không thoát đâu"

Jungkook trừng Taehyung một cái, thật sự ngoan ngoan ngồi dậy dang rộng chân theo chỉ dẫn của Taehyung tự giải quyết lỗ nhỏ bên dưới

"Bẻ nhánh cây đó đi" Taehyung đưa tay chỉ vào nhánh cây nhỏ ở đằng sau, Jungkook ngây thơ bẻ gãy, còn hỏi "Làm gì ?"

"Đút vào"

"Gì cơ ! Tên biến thái này ! Anh không lo rằng tôi sẽ bị nhánh cây này làm bị thương sao !"

"Cậu nhìn đi, nhánh cây này trơn tru như vậy làm sao có thể làm cậu bị thương" Tay cầm lấy nhánh cây vuốt vuốt kiểm tra độ trơn nhẵn, còn đưa ánh mắt dâm tà nhìn Jungkook "Hay cậu muốn tôi làm cho cậu ?"

Jungkook mặt đỏ càng thêm đỏ, giật lấy nhánh cây, đưa mông ra muốn đâm vào

"Quay mông lại đây"

"Tên đáng ghét này..."

Jungkook quay mông về phía Taehyung, tay đưa nhánh cây tới gần cửa huyệt lại do dự đâm vào, đưa từ từ vào bên trong, thành công đưa nửa cây vào

"Ư... giờ anh muốn gì nữa ?"

"Động đi"

Jungkook miệng thở hỗn hễn, cầm nhánh cây đưa ra đưa vào nhẹ nhàng, thoải mái lắc lư mông, miệng cũng phát ra tiếng rên rỉ

"Nhanh lên"

Jungkook đang thoải mái cũng không bài xích việc Taehyung ra lệnh như thế nào, đưa ra đưa vào nhanh hơn, miệng phát ra tiếng rên rỉ gợi tình, thành công làm Taehyung mất kiểm soát.

Lật ngược Jungkook lại hôn môi, tay giật lấy nhánh cây ra vào mạnh bạo, còn không cho Jungkook chạm vào tính khí cậu

"A... a a... thoải mái... thật thoải mái, muốn, muốn anh mút..."

Jungkook ưỡn ngực đưa đầu vú tới gần miệng Taehyung, Taehyung chiều chuộng đưa lưỡi liếm mút, làm Jungkook thoải mái đến bắn ra mà không cần chạm đến

"Tôi muốn... muốn cái của anh..."

Taehyung kéo dây kéo, giải thoát cho vật bên trong. Tiếp tục ra lệnh, kéo Jungkook đến gần tính khí

"Mút nó"

Jungkook ngoan ngoãn cúi xuống hôn lấy đầu khấc, liếm dọc theo chiều dài, rồi ngậm toàn bộ chiều dài vào miệng, làm Taehyung phải rên lên một tiếng

"A... làm tốt lắm"

Taehyung vẫn chú ý nhánh cây còn cắm bên trong cái mông đang lắc lư kia, vươn tay cầm lấy tiếp tục đưa đẩy

"Ư... nó không đủ... muốn cái của anh..."

"Thế thì mút cho bắn ra, tôi sẽ theo ý cậu"

Jungkook gấp rút ngậm lấy, liếm mút nhiệt tình, cố gắng làm Taehyung nhanh bắn ra, nhưng mút đến miệng mỏi nhừ, hắn vẫn chưa bắn, phải chăng là kĩ thuật của cậu chưa tốt ? Nhưng hắn vẫn rên rỉ thoải mái thế kia mà

"Tại sao anh vẫn chưa bắn ?"

"Vì chưa thể, tiếp tục đi"

Taehyung đưa nhánh cây cắm sâu vào tiểu huyệt xoay vòng rồi lại rút ra, giả lập một cái dương vật đang đâm rút phía sau. Jungkook thoải mái muốn ngã xuống, nhưng trong đầu suy nghĩ việc gì lại nhảy dựng lên, tránh né nhánh cây đang đâm chọt bên trong nhưng nó càng đâm sâu vào bên trong, cậu càng sợ hãi nhảy lên

"Đừng !"

Taehyung giật mình rút nhánh cây đã ướt đẫm ra, sợ Jungkook bị thương, Taehyung vươn tay xoa xoa lỗ nhỏ, kéo Jungkook ngồi vào lòng

"Sao thế ? Không thoải mái sao ?"

Jungkook mặt đỏ như gấc, nhớ lại ở đây chỉ có hai người, đằng sau chỉ là một nhánh cây, là Taehyung đang cầm nhánh cây đâm chọt...

"Cậu nghĩ rằng có người ở đằng sau đâm cậu sao ? Tôi làm tốt đến thế ? Haha !" Taehyung hiểu ý cười lớn, cười đến nước mắt cũng chảy ra

Jungkook vươn mắt trừng như muốn đâm lũng Taehyung, không phải chính anh đã khiến tôi làm chuyện xấu hổ thế sao ?

Qua một lúc hắn mới có thể ngừng cười, hôn nhẹ vào môi cậu "Đừng lo, trừ tôi ra, sẽ không ai có thể đâm vào lỗ nhỏ này đâu"

Đưa ngón tay xoa nhẹ lỗ nhỏ, ngón tay đột nhiên đâm vào lút cán rồi rút ra, Jungkook thét lên một tiếng bắn lên bụng Taehyung

"Ngón tay tôi sướng đến vậy sao ?"

Hôn nhẹ lên môi Jungkook, bằng một cách nào đó Jungkook liền cứng lên lần nữa

"Lúc nãy cậu mút, tôi vẫn chưa ra được đâu"

Lúc nãy nhẹ nhàng bây giờ mạnh bạo, Taehyung kéo Jungkook tới gần, bắt cậu tiếp tục mút mát

Jungkook đưa lưỡi liếm xung quanh dương vật, ngậm vào rồi lại nhả ra. Nhìn cái mông cong tròn đang lắc lư của Jungkook, Taehyung kích thích đến mức muốn bắn ra. Taehyung gầm một tiếng bắn vào miệng Jungkook, nhiều đến tràn ra bên ngoài.

Jungkook ngoan ngoãn nuốt xuống, nửa nằm nửa ngồi, đủ để cho Taehyung thấy lỗ nhỏ đang mấp máy, ánh mắt nhắm hờ, miệng thở hỗn hễn, muốn bao nhiêu quyến rũ có bấy nhiêu quyến rũ. Chết tiệt, lại cứng rồi...

"Muốn... mau lên..."

Đưa dương vật đến gần mông Jungkook, nhưng chỉ chà sát chứ không đâm, Jungkook thở hỗn hễn khó chịu trừng Taehyung

"Đừng đùa... tôi muốn..."

"Sao cậu không bao giờ mở miệng ra cầu xin tôi nhỉ ?"

"Anh không đâm vào, tôi lấy của Jimin đâm vào !" Jungkook cũng không biết mình đã phạm vào trọng tội, còn lớn tiếng làm Taehyung đen mặt "Cậu không thấy hai người họ đang làm tình bên trong đó sao ?"

"Cùng lắm là chơi ba- A !"

Jungkook bị Taehyung đâm mạnh vào bên trong, đau đớn thét lớn, nước mắt liên tục chảy ra, miệng liên tục chửi mắng

"Tên đáng chết này ! Ư... đau ! Rút ra... mau rút ra ! Tên nghiệt súc ! Kim khốn nạn ! Kim vô sỉ ! Ô ! Đau chết mất, đừng động nữa... xin anh..."

"Không phải cậu muốn cái của tôi sao ? Bây giờ đã đâm vào rồi lại muốn lấy ra ? Thế là không ngoan đâu"

Cho dù Jungkook có cầu xin thế nào, chửi bới thế nào, cũng không thể dừng lại hành động của Taehyung. Chỉ được một nhánh cây nhỏ khuếch trương thì có là bao nhiêu so với cái của hắn, vừa đâm vào liền động như thú hoang tới mùa động dục, hỏi cái cúc huyệt nào chịu cho nổi đây.

"Ưm... đau... đau lắm"

"Ngoan... thả lỏng một chút"

Cuối cùng hắn cũng chịu nhẹ nhàng lại một chút, Jungkook thời gian thở cũng không có, chỉ có thể chú tâm vào cái đau ở dưới thân.

Jungkook đau đến đầu cũng muốn quay cuồng, được Taehyung chăm sóc nhẹ nhàng trở lại, khoái cảm ít ỏi len lỏi trong đau đớn, rồi là ập thẳng lên não bộ. Phía trước mờ mờ ảo ảo, lí trí bay mất hết, dục vọng lên làm chủ cơ thể cậu. Từ đau đớn kêu khóc biến thành sung sướng kêu khóc

"A... nhanh nữa... ưm... thật lớn... của anh thật lớn... thật lợi hại... chết mất... chết mất... a a... bắn... bắn mất... a a bắn !"

Sau khi nói đầy những câu vô nghĩa, Jungkook thét lên bắn ra, dính lên bụng hai người. Taehyung như bị kích thích, đâm càng nhanh càng mạnh. Bực tức trong lòng cũng không cánh mà bay mất hết, trong đầu chỉ còn mỗi chữ thao thao thao, càng tận lực đâm vào hậu huyệt Jungkook.

Tìm được điểm gồ ghề sâu bên trong tiểu huyệt, hắn càng cật lực đâm mạnh vào, khoái cảm ập vào đầu làm Jungkook chỉ có thể a a ô ô, vùng vẫy tránh né những cú đâm chọt mạnh mẽ

"Đừng... ô ô... đừng đâm vào đó nữa... a ô... chết mất... thật sự sẽ chết mất..."

"Ngoan nào..."

Nhẹ nhàng hôn lên môi cậu an ủi, cố định hai tay cậu lên vai mình hôn hôn nơi vai, cổ, tai, ngực. Bên trên nhẹ nhàng bên dưới mạnh bạo, thật mâu thuẫn, mâu thuẫn đến làm tim Jungkook đập loạn.

Taehyung nhìn những quả anh đào đỏ mộng ngon lành liền phát sinh không biết bao nhiêu ý tưởng kì lạ. Taehyung đột nhiên mỉm cười, báo hiệu điều kì lạ sắp đến

"A ư ! Nhanh... không được... argg... ô... đừng nhanh như thế... quá sâu... không được, mạnh quá... cứu với... cứu ! Sẽ chết mất..."

"Em có nghe ai nói... được thao mà chết chưa ?"

"Ưm... không... nhưng lần này... sẽ chết thật đó... ô !" Jungkook bị Taehyung thao đến ưỡn người, ngửa đầu bắn ra. Taehyung bị lỗ nhỏ co rút chặt chẽ đến thiếu chút nữa là bắn ra.

Ôm lấy Jungkook mệt mỏi đứng lên trong khi dương vật to lớn còn cắm bên trong tiểu huyệt, từng bước đi đồng nghĩa từng nấc từng nấc vào lỗ nhỏ

"Ư... đi đâu thế ?"

"Hái trái cây" Jungkook khó hiểu ngóc đầu dậy, còn ngây thơ nói "Nhưng... anh còn chưa bắn mà ?"

Đến lượt Taehyung kinh ngạc, thế nào lại kích thích to thêm một vòng, áp Jungkook lên cây, mạnh bạo hôn môi

"Tôi đã định cho em nghỉ ngơi một chút, nhưng đều tại em quyến rũ tôi"

Taehyung tiếp tục di chuyển, quen thuộc đến mức chỉ cần qua loa đâm chọt liền có thể chạm đến điểm gồ ghề bên trong, còn vỗ mạnh lên mông cậu in hằn năm dấu tay. Jungkook lắc lư cái mông tránh né bàn tay của hắn, trong đầu hối hận tại sao lại hỏi như vậy trong khi mình đã có thời gian nghỉ ngơi...

"Tôi sẽ đâm em cho tới khi bắn ra, đừng nghĩ đến việc chạm vào đây"

Taehyung gạc tay Jungkook ra, không cho cậu chạm vào tính khí, đem hai tay cậu vòng qua cổ mình, áp cậu lên thân cây điên cuồng làm. Cậu chỉ có thể nằm trên vai hắn rên rỉ, cơ thể cậu đã rã rời rồi không thể nào di chuyển nổi dù chỉ một chút. Nhìn nhìn tai của hắn, nổi hứng liền đưa lưỡi liếm liếm vành tai hắn như con mèo nhỏ, còn cắn cắn

"Tiểu yêu tinh !"

"Ư... a chậm một chút... a a... ư"

Ở tư thế này, Taehyung càng dễ dàng đâm chọt sâu bên trong, hắn đâm vào thật sâu rồi lại rút ra chừa lại đầu khấc, làm Jungkook đến nước mắt chảy đầy trên khuôn mặt xinh đẹp. Liên tục như thế cho đến khi đâm vào một cú lút cán hắn mới bắn ra.

"Thật nóng... ư"

'Phóc' Taehyung rút ra từ cái lỗ nhỏ ướt đẫm tinh dịch. Nhìn lỗ nhỏ có tinh dịch tràn ra ngoài, thật khiến Taehyung muốn cứng thêm một lần nữa

Gấp chân Jungkook thành hình chữ M, ngắm nhìn tiểu huyệt hồng hào nay đã xưng lên, nhét từng quả anh đào vào bên trong

"Anh nhét cái gì vào đấy !"

"Anh đào, để xem có thể ép thành nước hay không"

"Không... không thể đâu ! Sẽ không vừa ! Ư !"

Taehyung chưa bao giờ nghe lời, đưa dương vật tới gần lại đâm vào. Jungkook cảm giác như những trái anh đào đang chạy trong ruột mình vậy. Vùng vẫy mong muốn trái anh đào có thể nát ra, nhưng không, nó còn vào sâu hơn nữa

"Tae... không được rồi, sâu quá... ư ư"

Taehyung vuốt ve bụng của Jungkook, trái anh đào theo đó ma sát với bên trong thành lỗ nhỏ và dương vật, cả hai đều cảm nhận được khoái cảm tê dại. Taehyung đưa một trái anh đào, bắt cậu ngặm lấy nó, nhưng không được cắn, Jungkook nước bọt cũng chảy ra

"Liếm nó"

Hắn mới nhận ra một điều, nếu không nghe được tiếng rên rỉ của cậu, hắn rất không hài lòng. Taehyung cầm lấy quả anh đào quăng đi, ra lệnh Jungkook liếm ngón tay hắn, Jungkook cũng chẳng còn sức để cãi lại, ngoan ngoãn vươn lưỡi liếm ướt, còn dâm đãng ngậm cả ngón tay vào, nhìn Taehyung chờ khen thưởng. Taehyung càng thêm kích thích mà thao Jungkook đến cong người rên rỉ.

Tiếng rên rỉ của Jungkook, tiếng thở dốc của Taehyung, tiểu huyệt rỉ ra nước của anh đào và tinh dịch, tiếng 'bạch bạch' của sự va chạm da thịt. Khung cảnh không biết có bao nhiêu sự dục vong bao quanh.

"Có dám nói thích Jimin nữa không ! Còn dám tới nhà hắn để làm tình không ! Còn dám tránh né tình cảm của tôi nữa không !" Taehyung cuối cùng cũng chịu tạm thời gạc chữ thao qua một bên, cơn bực bội lúc nãy chưa có hết liền chiếm chỗ. Taehyung hỏi một câu đâm Jungkook đến dục tiên dục tử một cái, có ăn gan hùm Jungkook cũng không dám làm trái ý hắn lần nữa.

"Không dám... tha... tha cho tôi... không dám nữa... ô ô... sau này không dám nữa... a"

Jungkook như đứa trẻ làm sai, khóc lóc hứa sau này sẽ không tái phạm nữa, chỉ có khác đứa trẻ bị tét mông là bị đâm mông thôi. Taehyung vừa lòng, thay vì ngừng đâm chọt chỗ đó, hắn lại đâm càng mạnh hơn

"Đồ lừa gạt ! Ngừng... ô... a a ngừng mau ! Cứu với... bắn... muốn bắn... lại muốn bắn nữa..."

Jungkook thét lên muốn bắn lần nữa, nhưng lại bị cắt ngang dòng cảm xúc, Taehyung xấu xa lấy miếng vải cột lại, làm chảy ngược xuống khiến Jungkook thật như chết đi sống lại. Phía sau lại bị đâm chọt mạnh mẽ, khoái cảm dữ dội muốn bắn, nhưng lại bị chặn không thể giải phóng. Jungkook khó chịu chửi rủa người phía trên

"Tháo ra ! Tên khốn nạn ! Tên vô sỉ ! Bỏ ra ! Khó chịu chết tôi ! Ư..."

Taehyung dùng môi chặn lại cái miệng đang chửi bới hắn, nhanh chóng luồng lưỡi vào khoang miệng, cho hai bạn lưỡi tri kỉ gặp lại nhau. Tay ở dưới thuận tiện vỗ mạnh mông cậu một cái, xoa xoa bóp bóp, cố ý muốn cậu sung sướng nhưng không thể giải thoát được, khó chịu đến mức muốn nổ tung

"Đến khi nào tôi ra, em mới được bắn"

"A ư, biết đợi anh tới khi nào ! Tên lâu lắc ! ưm !" Đột nhiên bị thúc vào chỗ chết người, Jungkook đang ngóc đầu dậy chửi bới cũng phải nằm rạp xuống an phận mà rên rỉ dưới thân Taehyung

"Thế thì em nghĩ cách làm cho tôi ra nhanh đi, nếu không nhanh nó sẽ nổ thật đấy"

Taehyung đưa tay sờ sờ phần đỉnh đầu đã tím, cảm giác tê dại chảy dài toàn bộ cơ thể Jungkook, vừa sung sướng vừa khó chịu, Jungkook nức nở

"Ư... hức... tên đáng ghét... a a..."

Như lời hắn nói, Jungkook thật sự muốn nổ tung rồi, nếu không nhanh thì cậu chết chắc.

Taehyung ôm lấy Jungkook ngồi dậy, mặt đối mặt, không động đậy dù chỉ một chút, Jungkook hụt hẫng cọ sát mông "Sao thế..."

"Nếu muốn ra nhanh thì sao không tự động đi"

"Nhưng... tôi mệt lắm rồi..."

"Thế thì em đừng mong được bắn ra"

Jungkook chỉ có thể cắn môi uất ức. Jungkook trong game cũng có tư thế này, nhưng toàn là được Taehyung bắt lấy mông đưa lên xuống, cậu chưa bao giờ chủ động cả. Jungkook mặt đã đỏ muốn nổ tung, tay để trên vai Taehyung, mông nhấc lên lại ngồi xuống, chậm chạp nhẹ nhàng rồi lại dừng hẳn, cứ liên tục như thế đến làm Taehyung khó chịu, nắm lấy mông Jungkook kéo xuống, toàn bộ đều nằm bên trong

"A... sâu quá... sâu..." Jungkook biết nếu mình còn chậm chạp như thế, Taehyung nhất định sẽ không bắn, cơ thể nhấc lên lại ngồi xuống, bắt đầu tăng dần tốc độ, tiếng rên rỉ của Jungkook, tiếng thở hỗn hễn của Taehyung, cũng ngày càng một nhiều hơn

"Nhanh lên một chút... ngoan lắm..."

"Tae... Tae... Tae... a Tae !"

Jungkook mất đi lí trí, liên tục gọi tên Taehyung, làm khung cảnh càng thêm kích tình, khuôn mặt xinh đẹp chứa đầy sự dâm đãng, trong mắt cậu chỉ có duy nhất một mình hắn, Taehyung chính là yêu chết khuôn mặt này. Lúc cả hai hòa lại làm một, chính là lúc tất cả mọi thứ xung quanh đều vô nghĩa, trong đầu cả hai chỉ có đối phương.

"Tae... em yêu anh... em yêu anh... Tae... Tae... a ư..." Jungkook cúi xuống, hôn lên môi Taehyung, luồng lưỡi vào cuốn lấy lưỡi hắn mút mát, còn cúi xuống cắn mút cổ, ngực Taehyung để lại vô số dấu hôn.

"Ư... vừa mới nói cái gì ? Lặp lại lần nữa" Taehyung nắm lấy mông Jungkook kéo lên xuống mạnh bạo lại còn vỗ mạnh một cái, Jungkook đang thoải mái vui đùa với ngực của Taehyung lại bị hắn kéo mông xuống thật sâu, cậu liền nằm rạp trên vai hắn, bị làm đến dục tiên dục tử

"Ư... em yêu anh..."

"Lặp lại"

"Em yêu anh..."

"Lặp lại lần nữa"

"A... em yêu anh... a a ư... em yêu anh... Tae... a Tae a... em yêu anh... a sâu quá... nhanh quá... mau dừng... ư không được... a"

"Ngoan lắm"

Taehyung vươn tay kéo miếng vải ra, Jungkook thét lên một tiếng đau đớn bắn ra, lỗ nhỏ cũng co rút lại làm Taehyung một trận tê dại cũng bắn ra, tinh dịch lấp đầy lỗ nhỏ. Jungkook mệt mỏi ngã trên người Taehyung ngủ thiếp đi

"Anh yêu em..." Hôn lên cái trán đẫm mồ hôi của Jungkook.

Rút ra, tinh dịch hòa trộn với nước quả anh đào chảy ra từ tiểu huyệt, cả quả anh đào đã nát cũng theo đó mà trôi ra, nhìn dâm tục biết bao nhiêu. Taehyung cảm nhận được thứ bên dưới đang rục rịch muốn đứng dậy lần nữa. Nhưng phải làm sao đây, Jungkook của hắn đã rất mệt rồi, lỗ nhỏ cũng đã sưng đến rướm máu, không thể tiếp tục nữa. Đành để một bữa nào Jungkook không còn mệt, mở khóa bảo trì và có người chơi, lỗ nhỏ hồng hào sẽ được reset lại, lúc đó muốn bao nhiêu mà không được.

Lấy áo của mình quấn lấy Jungkook đem về nhà, tẩy rửa thân thể. Lâu lâu còn lén hôn Jungkook một cái, ngập tràn trái tim màu hồng.

Taehyung đang suy nghĩ, Jungkook nói cậu yêu hắn là vì đang mất lí trí nên nói vậy, hay thật sự cậu yêu hắn ? Nhưng ban đầu Jungkook tới đây là để làm chuyện đó với Jimin.... Taehyung lại có thêm một điều để suy nghĩ rồi.

--

"Jungkookie" Từ đâu có giọng nói vang từ sau lưng Jungkook, là Jimin.

"Em với Taehyung thế nào rồi ?"

"Vẫn bình thường ? Anh sao thế ?"

"Thế tình cảm em dành cho anh thế nào ?"

"Xin lỗi... em đó giờ chỉ xem anh như anh trai... xin lỗi anh" Jungkook cúi đầu lại bị gõ một cái "Đừng có nghĩ sang hướng khác"

"Anh nghĩ em nên nói với cậu ta đi, bị nhìn một cách như thế, anh cứ có cảm giác anh không thể sống được bao lâu nữa..."

Jimin rùng mình, nhớ tới ánh nhìn Taehyung dành cho Jimin mỗi lần anh đi bên cạnh Jungkook, không nói quá đâu, nó có thể giết người đấy. Người ngoài nhìn lướt qua cũng đủ biết Taehyung đang nghĩ rằng anh yêu Jungkook nhưng anh yêu Hoseok cơ mà !

"Làm bia chắn cho em... chỉ một lúc nữa thôi"

"Làm bia chắn cái gì ? Cậu ta cũng yêu em, em cũng yêu cậu ta, tại sao lại không nói !"

"Không có !"

Điều Jungkook lo sợ không phải là bị từ chối, mà sợ tình cảm của Taehyung chính là thứ từ 'làm tình' mà ra, sợ cảm xúc của Taehyung dành cho cậu chỉ là bạn giường, sẽ rất nhanh cậu sẽ bị bỏ rơi khi hắn chán.

"Tình cảm của em khác Taehyung, hắn chỉ coi em như một món đồ chơi, chán sẽ vứt, không yêu em như cách em yêu hắn..."

"Em rốt cuộc đang nghĩ cái gì thế ? Tình cảm của cậu ta dành cho em to lớn đến người ngoài như anh còn biết, em vì sao vẫn chưa hiểu ?"

"Em không yêu hắn như vậy !"

Taehyung ở đằng sau bước ra khỏi nhà, vươn ánh mắt nhìn Jungkook, trong mắt Taehyung bây giờ chỉ có cậu, miệng thật muốn nói câu 'Thế em yêu anh như thế nào ?'

"Jungkookie, anh nghĩ em nên nói chuyện với Taehyung đi"

"Không cần, không yêu tôi như vậy, tôi cũng không cản trở hai người"

"Tae ! Đợi đã !"

Jungkook chạy tới, nắm lấy cánh tay Taehyung muốn hắn dừng lại, nhưng bây giờ không phải là một Taehyung ôn nhu vui vẻ với Jungkook nữa, bây giờ là một Taehyung thất vọng, buồn bã, lạnh lùng với Jungkook. Ánh mắt Taehyung chưa bao giờ lạnh lùng như thế với cậu, chưa bao giờ như thế

"Tránh xa ra một chút" Kéo cánh tay Jungkook ra, bước đi cũng ngày một nhanh.

"Giờ em phải làm sao đây..."

Jimin đi tới kéo lấy vai Jungkook, liền nhận được khuôn mặt đẫm nước mắt, khuôn mặt xinh đẹp này chưa từng khóc vì ai, hôm nay lại vì Taehyung mà rơi nước mắt, chuyện này đáng lí ra đã không nghiêm trọng đến mức này.

"Mau chạy theo cậu ta đi"

Jungkook vừa nghe liền chạy đi, gấp rút tìm kiếm Taehyung. Tìm kiếm đến nơi cuối cùng, thiết lập game, nơi tạo ra thế giới này

"A, Kookie, con tới đây làm gì ?" Chủ nhân của game, người quyết định sự sống của từng người trong game lên tiếng hỏi

"Con tìm Tae. Ngài có thấy anh ấy ở đâu không ?"

"Có, lúc nãy TaeTae đến tìm ta, nó nói muốn xin đổi Minie thành nhân vật chính, đổi nó thành nhân vật NPC, ta cũng đã định thông báo cho con nhưng bây giờ con đã tới đây rồi"

Jungkook nghe từng lời như hàng ngàn nhát dao đâm vào tim, ý nghĩ của Jungkook đã làm tổn thương Taehyung đến thế này đây

"Tae thật sự yêu cầu ngài như thế ?"

"Đúng vậy, ta đã đổi rồi, đã sắp ra bản cập nhật mới"

"Không... không được, không được ! Ngài hãy đổi lại đi ! Con xin ngài !"

Jungkook hoảng hốt đến rơi nước mắt, Taehyung không phải là người như thế, tình cảm Taehyung dành cho cậu cũng giống như tình cảm của cậu dành cho hắn, thậm chí còn lớn hơn. Chính cậu đã làm Taehyung đã tổn thương đến thế này, tất cả là lỗi của cậu...

"Đã không thể rồi, không phải lúc trước con cũng muốn đổi Minie thành bác sĩ sao"

"Bây giờ con không muốn nữa, con chỉ muốn Tae thôi, con chỉ muốn Tae của con !"

Jungkook đau đớn gào thét, gào thét trong vô vọng. Tại sao lại thành ra thế này ? Nếu Jungkook chịu nói ra sớm hơn thì Taehyung cũng sẽ không chịu tổn thương nhiều đến thế, cũng sẽ không xảy ra chuyện đau buồn đến thế này.

Tim thật đau, thật khó chịu. Tay mình... tại sao lại tan ra thế này ?

"Kookie ! Con phải bình tĩnh lại"

Trên bảng thiết lập, tệp Jungkook đang bị lỗi trầm trọng, sự mất kiểm soát cảm xúc đã ảnh hưởng đến tệp, Jungkook đang tan biến.

"Jungkook !"

Taehyung đã tới rồi, nhưng Jungkook lại sắp phải đi, thật ngang trái mà.

Taehyung chạy đến ôm lấy Jungkook đang dần tan biến vào lòng, một chữ cũng không nói ra được, chỉ có thể ôm chặt lấy cậu

"TaeTae, không được rồi, Kookie sắp biến mất rồi"

"Không được... Kookie không được biến mất... chủ nhân ! Ngài làm gì đi chứ !"

Sự việc đã đến mức này, không thể cứu vãn được nữa. Jungkook đã tan biến, mất đi một cánh tay, nửa khuôn mặt, cả đôi chân cũng mất rồi.

"Tae... em không phải không yêu anh... em rất yêu anh... rất yêu..."

'file://jeonjungkook bị lỗi, tự động xóa'

Biến mất rồi... Kookie của hắn... tan biến ngay trong lòng hắn, ngay trước mặt hắn... a... là nước mắt... sao lại mặn chát đến thế này.

"Chủ nhân, ngài xóa tệp của con đi"

"Không được, nếu không có con thì game này phải làm thế nào đây" Vị chủ nhân cũng bối rối không kém, ông vừa mất đi một đứa con, đứa con này lại muốn ông xóa nó đi, làm sao ông có thể...

"Nếu không có Kookie, con sẽ không làm gì cả..." Nếu không phải là Jungkook, Taehyung sẽ không làm gì cả, cũng sẽ chẳng thể nào cương lên nổi với người khác.

"Thôi được rồi..."

'file://justme đã xóa'

'file://justme'scharacter đã xóa'

'file://sceneofjustme đã xóa'

'Đã xóa game 'Just me''

--

Jungkook đã sống ở không gian đầy số 0 1 này cả tháng trời rồi, không có ai cả, không có bất cứ thứ gì có thể làm cho cậu quên được Taehyung. Hắn cũng vậy, không thể nào quên được, hắn muốn gặp lại cậu một lần nữa, dù chỉ một lần thôi, chỉ cần nhìn thấy được khuôn mặt cậu, hắn đã mãn nguyện rồi.

Taehyung vẫn sống ở đây, đầy đủ mọi người, khung cảnh vẫn không khác gì mấy, tình cảm trong lòng cũng không thay đổi.

"Taehyung"

"Jimin... cậu tới đây làm gì ?"

Jimin cùng Hoseok bước vào căn nhà bác sĩ của Taehyung, hắn đã không mở cửa cả tháng rồi, từ khi Jungkook biến mất, hắn gần như cũng không còn linh hồn

"Tới để làm cho cậu tỉnh ra"

"Tôi không cần biết cậu nghe tôi và Jungkookie nói chuyện là câu nào, cậu chỉ cần biết nó yêu cậu đến mức lấy tôi ra làm lá chắn để tiếp tục yêu cậu theo cách của nó, Jungkookie nói với tôi nó sợ cậu yêu nó theo dạng bạn giường nên không dám nói, để rồi cậu chán rồi rời bỏ Jungkookie"

Taehyung vẫn không có phản ứng gì đặc biệt, Taehyung yêu Jungkook như thế nào, trong lòng hắn tự biết rõ, tình cảm bạn giường là điều không thể, tình yêu hắn dành cho cậu là tình yêu xuất phát từ việc cậu nũng nịu ra sao, tức giận như thế nào, chửi bới hắn ra sao, tất cả của cậu hắn đều yêu cả.

"Mau đến nơi thiết lập đi, Jungkookie đang đợi cậu ở đó" Jimin chỉ có thể thở dài, nói ra tin vui cho Taehyung.

Taehyung từ một tên thích chui vào trong góc bây giờ ngồi dậy chạy nhanh như thần. Chạy đến nơi thiết lập, chủ nhân đang tái tạo lại Jungkook, là một Jeon Jungkook.

'file://jeonjungkook đã được thêm thành công vào ứng dụng"

"Kookie..."

Là Jeon Jungkook mới hay là cũ ? Jungkook còn nhớ hay đã quên hắn ? Jungkook có chán ghét hắn hay không ? Hắn cũng không còn quan tâm nữa, hắn chỉ biết muốn ôm Jungkook vào lòng, ôm thật chặt vào lòng không cho phép cậu rời khỏi hắn một lần nào nữa.

"Tae..."

"Kookie... em có nhớ anh không ?"

Nâng niu khuôn mặt làm hắn nhớ nhung đến phát điên, thật muốn hôn lên khắp khuôn mặt xinh đẹp ấy, thật muốn hôn lên đôi môi đỏ mộng ấy, nhưng tất cả đều làm không nổi.

"Hức... nhớ anh... em nhớ anh lắm..."

Jungkook chỉ biết khóc nức nở, ôm chầm lấy Taehyung không rời, hôn khắp khuôn mặt xinh đẹp của cậu, dừng lại ở đôi môi, trao nhau nụ hôn đầy ngọt ngào, đầy sự nhớ nhung

"Cảm ơn ngài, chủ nhân, cảm ơn ngài"

Taehyung vừa ôm Jungkook yêu thương vừa liên tục cảm ơn vị chủ nhân đã tái tạo Jungkook lại một lần nữa, đã tái tạo người nắm giữ linh hồn của hắn, người nắm giữ cả thế giới của hắn.

"Em đã quay lại, cảm ơn em, em quay lại rồi, cảm ơn em, anh yêu em..."

Thế đấy, nếu đã được Nguyệt Lão se duyên tơ hồng, thì có chạy đi đến đâu vẫn không thể nào thoát khỏi.

Nếu đã yêu nhau thật lòng, thì có trở ngại đến cỡ nào cũng không rời bỏ được nhau.

Tình yêu chúng ta như chiếc điện thoại dù có rơi rớt bao nhiêu lần nứt nẻ thế nào cũng không hỏng, dù có nhiều trở ngại bao nhiêu tổn thương như thế nào cũng không rời bỏ được nhau.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro