Yêu và hận ? Khác nhau sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài Kim, ngài đến thật đúng lúc, chúng tôi có món hàng mới đây" Chất giọng nịn nọt của ông chủ buôn người vang vảng vào tai, nghe thật chói. Người đàn ông họ Kim được ông ta dẫn tới 'món hàng mới' mà ông ta giới thiệu.

"Đây là người duy nhất còn sót lại của gia tộc họ Jeon đấy, rất xinh đẹp đúng không"

Một cậu trai nhỏ 17 tuổi, thân hình gầy gò, hai tay bị trói sau lưng, trên người đầy vết bị roi đánh, nhìn đến thật đáng thương.

"Ngươi tên là gì ?" Sau câu hắn hỏi chính là một khoảng im lặng, cậu liền bị ông chủ buôn người đá một cái thật đau, gầm gừ "Mày không nghe ngài Kim hỏi sao ! Mau trả lời !"

"Jungkook"

"Ngước mặt lên"

Jungkook vươn mắt lên nhìn người đàn ông phía trước, mắt liền trợn to, răng nghiến ken két. Hắn thì ngược lại, khuôn mặt điềm tĩnh ngắm nhìn khuôn mặt cậu. Gương mặt này xinh đẹp đến bất ngờ, đẹp đến khó chấp nhận được.

"Ta mua hắn"

"A, thật tốt, lựa chọn rất tốt ngài Kim. Tôi sẽ bán rẻ cho ngài"

Ông chủ và người đàn ông kia thương lượng qua lại. Jungkook được mua về.

"Sau này, ngươi chính là nô lệ của ta"

Đó chính là câu cuối cùng hắn nói trước khi cậu bị quẳng lên xe và mang đi.

--

Jeon Jungkook vì trả thù mà đến hạnh phúc cả đời cũng chẳng cần, đồng ý làm nô lệ cho Kim Taehyung - người hại gia đình họ Jeon đến cửa nát nhà tan, biến Jeon Jungkook thành đứa con không cha không mẹ.

Hắn nói, không vì lí do nào cả, chỉ là do hắn cao hứng thôi. Cao hứng giết chết gia đình họ Jeon.

Jungkook đã rất nhiều lần, thậm chí là chỉ cần có cơ hội liền tìm cách giết Kim Taehyung. Nhưng hắn là ai chứ, tên yêu quái thần phong quãng đại, phép thuật cao siêu, một cái phất tay cũng đủ để đánh gục hàng vạn tên muốn cản đường hắn, nói gì đến Jungkook, chỉ cầm một con dao nghĩ là có thể giết liền giết được sao ?

Đến những ngày hắn mất cảnh giác nhất, tay cầm con dao từ sau lưng hắn run rẩy muốn đâm tới nhưng sắp giết được hắn lại thôi, bàn tay run rẩy làm rơi con dao xuống đất, may mắn Taehyung vì mệt mỏi mà thiếp đi, không thể phát hiện ý định của Jungkook.

Đã sắp giết được nhưng tại sao... cậu làm không được, cảm giác đau lòng cứ liên tục dâng lên.

Trong đầu cứ nhớ lại những lần hắn chiều chuộng, yêu thương, còn có nũng nịu với cậu, làm những hành động ôn nhu đến làm tim Jungkook thật khó xử. Đến lúc muốn giết hắn, trái tim lại run rẩy đến đau đớn

Thật tệ...

--

Taehyung lúc đầu mua Jungkook về để làm nô lệ, hành hạ người cuối cùng của gia đình họ Jeon cho thỏa lòng hận thù bên trong hắn, nhưng chẳng qua bao lâu chẳng biết vì sao... hắn lại có cảm giác với cậu, cho cậu ăn ngon mặc đẹp, còn ngủ chung giường với hắn, không những thế trong đầu còn muốn cưới Jungkook về.

"Kookie"

Lại là giọng nói đó, hắn luôn cứ gọi tên Jungkook một cách như thế, thật buồn nôn, nhưng cũng... rất ấm áp.

"Ta ở đây" Jungkook quay người, giả tạo nở nụ cười

Taehyung hắn chẳng nói gì cả cứ thế ôm lấy cậu. Jungkook tất nhiên biết được, chắc chắn là đã có chuyện gì. Taehyung có chuyện gì buồn sẽ ôm lấy Jungkook thế này, lúc hỏi lại nói "không có gì", cứ như một đứa trẻ.

"Có chuyện gì sao ?"

Tay vòng qua ôm lấy cổ Taehyung, thỏ thẻ vào tai hắn, như thật sự là một cặp đôi hạnh phúc. Taehyung không nói gì, chỉ lắc lắc đầu, ôm Jungkook càng ngày càng chặt. Jungkook cũng không nói gì nữa, mặc cho hắn ôm.

"Kookie, ta nhớ ngươi"

Jungkook trong lòng run rẩy, trái tim không nói không rằng tự giác đập thật nhanh. Không phải là hắn chỉ nhớ cậu thôi chứ ?

"Ta... cũng nhớ ngươi".

Taehyung mệt mỏi bước về phòng, Jungkook đưa mắt nhìn theo đến khi cánh cửa đóng lại.

3 năm, cậu đã cố gắng giết hắn nhiều thế nào, đêm nào cũng nằm mơ thấy cha mẹ và anh chị, họ khóc rất nhiều,  nhiều đến chảy ra máu, người bị cắt cổ, người mất cánh tay, mất cái chân, mất nửa thân,... nói lại những điều trước lúc chết "Phải giết hắn", "Phải giết Kim Taehyung". Những điều đáng sợ đó luôn nằm trong giấc mơ của cậu suốt những năm nay, không đêm nào ngủ yên giấc.

Hôm nay chính là ngày cuối cùng cậu cố gắng giết hắn, sau chuyện này nếu thất bại, cậu chắc chắn sẽ không hổ thẹn tự tử trước mặt Taehyung, sẽ không hổ thẹn với gia tộc họ Jeon bên dưới suối vàng.

Tay cầm con dao, lê từng bước nặng nề vào phòng nghỉ ngơi của hắn. Hắn ngủ trong thật đẹp, thật bình yên, nhìn cứ như một đứa trẻ vô tội nhưng mấy ai biết được hắn đã làm những gì.

Tay cầm con dao, vươn lên thật cao. Lại như thế nữa, trái tim cứ thế đập điên cuồng, đập đau đớn, nhưng phải làm thế nào đây, cái sự thù hằn này ràng buộc cậu, bắt ép cậu phải làm điều này.

Tay dùng hết sức lực nắm chặt lấy con dao, đâm thật mạnh xuống. Nhưng kết quả thì thế nào, con dao gãy làm đôi rơi xuống đất. Nực cười biết bao nhiêu khi cứ ôm khư khư con dao đó trong người chờ mong cơ hội giết được hắn, bây giờ cả cây dao cũng phản bội cậu.

Taehyung bị tiếng sắt rơi làm tỉnh giấc, nhìn con dao gãy làm đôi và gương mặt thất vọng của Jungkook, Taehyung chắc chắn có thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

"Thế cũng tốt..." Nụ cười của Jungkook sao mà đau đớn đến thế. Nụ cười của cậu chưa bao giờ có thể nở ra bằng niềm hạnh phúc, chỉ có thể mở ra bằng những thứ làm người ta phải nở nụ cười, nụ cười khinh bỉ, nụ cười đau đớn, nụ cười thất vọng.

"Kookie, ngươi làm gì !"

Jungkook thật sự muốn tự tử trước mặt Taehyung, tay nắm lấy con dao đã gãy dùng hết sức lực còn lại đâm mạnh vào bụng chính mình. Sau tiếng hét đau đớn chính là tiếng cơ thể ngã xuống, mọi chuyện diễn ra trước mắt hắn như một trò đùa, như không thật.

Taehyung chỉ biết hoảng loạn mà ôm lấy Jungkook người đầy máu chạy đi gọi đại phu.

Sau những giờ điều trị, những giờ phẫu thuật lấy mảnh dao gãy bên trong ra, những giờ cầm máu. Jungkook may mắn sống sót.

"Ngài Kim, tôi không nghĩ giữ tên họ Jeon đó lại đây là một ý hay đâu"

Đại phu lớn nhất trong khu vực này cũng được hắn kêu tới. Lúc đi ra với bàn tay hôi tanh mùi máu đã được rửa sạch, Taehyung thật muốn xông vào bên trong.

"Ngươi không cần quản ta. Ngươi có thể về"

"Nhưng... ngài Kim, cậu ta đã cố gắng giết ngài"

"Nỗi hận của em ấy, ta biết rõ"

Đưa mắt nhìn ra khoảng trời đêm tĩnh mịch, nó như tâm trạng hắn hiện tại vậy, đen tối và cô đơn. Người hắn yêu không yêu hắn, còn đem mối hận này muốn giải quyết một lần như hắn 3 năm trước, ra tay tàn sát nhà họ Jeon chỉ trong một đêm, ngay trước mặt Jungkook.

Sau bao nhiêu đêm, Jungkook cũng đã tỉnh dậy. Cậu còn ngỡ đây chính là nơi suối vàng, nơi cậu có thể gặp cha mẹ và anh chị, nhưng cậu lại nhận ra được đây là phòng của hắn, trong căn nhà của hắn, không có ai, không một bóng người.

Nhìn xuống vết băng ở bụng còn rươm rướm máu tươi, Jungkook bất lực òa khóc. Tại sao lại không để cậu chết đi ? Tại sao lại cứu sống cậu làm gì ? Sống bên cạnh hắn nhưng không thể yêu thương hắn như bao cặp tình nhân thì có khác gì cái chết sao ? Tại sao lại cho cậu một cuộc sống đầy thù hận đau đớn đến thế này.

--

Hôm nay, lại là một ngày đẹp trời, Taehyung hắn về muộn, mệt mỏi đến mức chỉ có thể ôm lấy cậu ngồi đó, không thể nhúc nhích nổi, thậm chí còn muốn ngủ trên vai của cậu.

"Thôi nào, lên phòng đi"

"Không muốn..."

Miệng nói không muốn nhưng hành động lại không, ngoan ngoãn nghe lời, lê bước lên phòng nghỉ ngơi, trước khi đóng cửa còn hướng Jungkook bĩu môi một cái.

Hành động đáng yêu đến thế, nhưng việc đã làm lại không !

Hôm nay, nếu không giết được ngươi, Jeon Jungkook này nguyện chết chung với ngươi, Kim Taehyung !

Bước vào căn phòng rộng lớn, nơi duy nhất hắn nghỉ ngơi. Bưng hai tách trà vào phòng, nhẹ nhàng để trên bàn, coi như làm trọn bổn phận làm một 'nô lệ được chiều chuộng bất thường', bước tới gọi Taehyung, tay sẵn tiện bưng một tách hướng hắn đưa tới

"Tae, uống một chút trà đi"

"Cảm ơn, Kookie"

Rất không đề phòng cầm lấy tách trà, đưa lên miệng, nhưng trước khi uống còn nhìn Jungkook cười một cái. Tim Jungkook nhói lên, trong lòng dâng lên xúc động muốn giật lại tách trà, nhưng không có, cái ý muốn trả được thù kéo cậu lại, không cho Jungkook ngăn cản hắn

"Còn một tách, ngươi cũng uống đi"

Jungkook cười khẩy một cái, hiển nhiên muốn mình chết thì kẻ hãm hại phải chết chung. Dù sao hắn chết đi, Jungkook cũng không còn gì nữa, uống một ngụm, kết thúc cuộc sống đi, quên hết thù hận cùng hắn hạnh phúc dưới hoàng tuyền.

"Tất nhiên rồi"

Jungkook như thật sự cam tâm tình nguyện uống, vừa đưa lên miệng lại bị Taehyung chưởng một chưởng, tách trà vỡ tan tành thành bụi bay đi, ngay cả nước cũng không còn. Taehyung bắt đầu thở dốc, cơ thể mồ hôi lạnh ứa ra, khuôn mặt cũng trắng bệch, từ miệng phun ra máu tươi

"Tại sao...?" Vươn mắt nhìn Jungkook, nhưng chỉ nhìn được khuôn mặt xanh xao của cậu. Jungkook chỉ có thể trợn mắt há miệng nhìn Taehyung vật vã, bất lực ôm lấy cơ thể đau đớn lạnh buốt, nôn mửa máu tanh.

Taehyung dùng sức đem toàn bộ độc dược trong người thoát ra, nhưng ngược lại cảm thấy cả cơ thể như bị thiêu đốt, cảm giác cả cơ thể đều thối rửa

"Tại... sao ? Ngươi muốn ta chết đến vậy sao ?"

Nhìn Taehyung vật vã run rẩy mới nói ra được một câu, Jungkook vừa đau lòng vừa thõa mãn. Thù giết cha mẹ, giết người thân đã trả, vậy còn người cậu yêu thì sao ? Trả được thù, lại mất đi người trong lòng, như vậy làm sao có thể vui vẻ được.

Jungkook gần như muốn phát điên, đầu kêu ong ong, đau nhức tột độ, cậu không muốn kết cục phải như thế này...

Cơ thể của Taehyung bình thường dao đâm không chết, lửa đốt không cháy, nay lại bị độc dược Hài Dạ Uất của Jungkook giết chết, kì lạ lại không thấy tức giận, dùng toàn bộ sức lực còn lại bước tới gần, ôm chặt lấy Jungkook, cảm nhận được Jungkook sắp vùng vẫy liền ôm thêm chặt

"Cho ta... ôm ngươi một chút thôi..."

Taehyung này, bao nhiêu người muốn giết hắn đều không được, nay chết dưới tay Jungkook, hắn cũng cam lòng.

Thù hận đã trả, giết chết gia tộc họ Jeon là đã đủ, còn sót lại Jungkook là lỗi của hắn, lỡ yêu Jungkook cũng là lỗi của hắn, cho cậu giết hắn trả thù cũng không sao.

Nếu là Jungkook, tất cả đều ổn cả.

Jungkook trong lòng đau đớn ôm chặt lấy Taehyung, không nhịn được khóc lớn. Tại sao cứ phải giữ thù hận trong lòng, đến lúc trả được thù tim lại đau như vậy. Tại sao không cho họ gặp nhau sớm hơn, gặp nhau sớm hơn sẽ không có thù hận, sẽ không có như ngày hôm nay.

"Tae, ta xin lỗi, ta xin lỗi..."

"Không sao, không sao... nếu là ngươi... đều ổn cả..."

Lời cuối cùng hắn nói cũng không có lấy một lời oán trách. Hắn cứ thế gục xuống trước mặt cậu, cứ thế nhắm mắt trước mặt cậu, cứ thế làm tan nát trái tim cậu.

Hắn vừa gục xuống, làn khói đen liền bao quanh lấy hắn, xuất hiện người nam nhân khôi ngô, tay ôm lấy Taehyung muốn rời khỏi

"Ngươi là ai ? Trả hắn lại cho ta !"

Jungkook chạy tới muốn giành lấy Taehyung từ tay nam nhân, lại bị nam nhân chưởng một chưởng bay ra xa, đập lưng vào bức tường, miệng còn phun ra một ít máu

"Kẻ muốn giết Kim Taehyung đều không được tha thứ, nể tình ngươi là người của hắn, ta không giết ngươi, nhưng chưởng ngươi một chưởng coi như là trừng phạt ngươi, biết điều thì ở lại đây ngoan ngoãn đợi Taehyung về, dám bám theo ta sẽ không nương tay nữa đâu đấy"

Nam nhân phun ra những lời hăm dọa, ôm lấy Taehyung rời đi. Jungkook cư nhiên không biết sợ nhất định bám theo, không biết đang chạy đi đâu, vấp té đau như thế nào, cứ thế không biết mệt chạy theo hai người, miệng la hét gọi Taehyung

"Tae ! Đừng bỏ ta ! Làm ơn đừng bỏ ta ! Ta xin lỗi ! Quay về đây ! Làm ơn..."

Sau tiếng "chậc" phát ra từ miệng của nam nhân, hai người cứ thế biến mất vào không trung, Jungkook tuyệt vọng khóc lớn giữa nơi hoang vu vắng vẻ không có người thân, chẳng ai quan tâm đến con người đáng thương này, nhìn quang cảnh thật thương tâm.

Nếu như Taehyung không giết cha mẹ Jungkook, thì hai người có như thế này không ?

Nếu Jungkook không giữ thù hận trong lòng, không cố gắng giết Taehyung để nhận được kết cục như bây giờ thì có phải hai người đã hạnh phúc không ?

Nhưng trong cuộc sống, làm gì có 'nếu như'. Những chuyện đã làm không thể rút lại, hối hận cũng không được nữa.

--

"Thấy chàng trai kia chứ ?"

"Thấy, không biết là công tử nhà ai, đẹp như tiên ấy, muốn cướp về" Cô gái xách giỏ hoa nhìn qua liền thấy vẻ đẹp đến chói mắt, nhìn liền mê đắm không thể dời mắt

"Đừng nói bậy, ngài Kim lại cắt lưỡi cho" Cô gái bên cạnh lại vỗ nhẹ vào miệng cô kia, tiếp tục nói "Đó là người của ngài Kim đấy"

"Ố, vậy sao lại đứng đó, ngài Kim đâu, đẹp như thế không sợ người khác cướp mất à" Cô gái xách giỏ hoa che miệng bất ngờ, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào con người đẹp như tiên tử ấy

"Tôi nghe người ta đồn rằng chàng trai này được ngài Kim mua về, họ Jeon đấy"

"Ui ui ui, đồn xằng đồn bậy, người họ Jeon ác chết đi được, làm sao mà có người đẹp như vậy" Cô gái xách giỏ hoa phủi phủi trước miệng cô gái bên cạnh, nhăn nhó than

"Nghe nói cho hết, chàng trai này bị ngài Kim giết chết cha mẹ nên thù hận, muốn giết chết ngài Kim để trả thù, giết năm lần bảy lượt đều không được, còn có ý định tự sát, đến khi giết được rồi thì lại không muốn giết nữa, nhận ra là đã yêu ngài Kim mất rồi, ngài Kim được đem đi chữa trị, còn có người thấy cậu ấy chạy theo ngài Kim té lên té xuống, thương lắm, vậy mà vẫn chạy theo đến khi biến mất luôn, cậu ấy đau khổ khóc mãi, cứ đứng ở đây chờ đã 5 năm rồi"

5 năm. Jungkook đã đợi Taehyung 5 năm, ngày nào cũng đi ra cửa đứng ngóng trông, chờ đợi hắn quay trở về, đến nước mắt vì hắn mà khóc đến muốn khô cạn. Cảm giác khi bước vào căn nhà, không có ai ở đó. Mọi vật vẫn còn đó nhưng không có người ta yêu nhất. Vẫn ở căn nhà đó, vẫn là căn phòng đó, nhưng tại sao lại cô đơn đến như vậy.

Đợi mãi, không có động tĩnh gì, ngay cả gió cũng không có, có lẽ hắn thật sự chán ghét cậu rồi, không muốn quay về đây gặp mặt cậu nữa. Jungkook thất vọng xoay người bước vào nhà

"Kookie !"

Buồn cười thật, nhớ hắn đến nỗi sinh ra ảo giác, ảo giác nghe giọng hắn kêu tên mình, ảo giác hắn sẽ nhớ nhung mà quay về với mình. Thôi mộng tưởng đi, Jeon Jungkook, ngươi giết hắn, bây giờ muốn hắn quay về bên cạnh ngươi không phải là một chuyện quá hoang đường rồi sao ? An phận mà chấp nhận cô đơn hết quãng đời còn lại đi, chấp nhận sống một cuộc sống không có người ngươi yêu.

"Kookie, ngươi đi đâu đấy, ta về rồi đây !"

Là giọng nói quen thuộc ấy, là giọng trầm ấm quen thuộc làm cậu nhớ nhung bao lâu nay, chỉ là ảo giác, sao lại thật đến thế. Jungkook vừa xoay người, liền nhận được một cái ôm đầy nhớ nhung, Jungkook hận không thể tự tát mình một cái, đây là thật ư ? Hắn đã quay về với cậu ?

"Ngươi... là thật ư ? Không phải ảo giác chứ ?"

Taehyung phì cười, cúi đầu hôn vào môi cậu. Jungkook nhịn không được ôm chặt lấy hắn, mắt vẫn còn trợn lớn, nước mắt bắt đầu ứa ra, cuối cùng khóc lớn, tiếng khóc vang vọng khắp nơi, như bao nhiêu nhớ nhung trong lòng được bày tỏ cho cả thế giới.

Taehyung đã về, sau bao nhiêu năm chờ đợi, công sức của Jungkook không phải là đổ sông đổ bể, Taehyung thực sự đã về rồi, hắn không có chán ghét cậu, hắn đã về rồi.

"Nhưng tại sao..."

"Nếu ta không đi điều trị, ta còn đứng ở đây ôm ngươi sao ?"

Nhớ nhung hôn khắp khuôn mặt Jungkook, nhưng Jungkook lại cự tuyệt đẩy ra, nước mắt lưng tròng, tưởng chừng chỉ cần chớp mắt một cái liền như suối mà trào ra

"Đừng có như thế, đừng có ôn nhu với ta như thế, đừng có đối xử tốt với ta như thế, đừng có mà làm những hành động giả tạo đó nữa, ta không có yêu ngươi, ta là hận ngươi, rất hận ngươi..."

Không quan tâm Jungkook cự tuyệt thế nào, có đẩy mạnh hắn ra sao, Taehyung vẫn nhất quyết ôm chặt lấy Jungkook, miệng kề bên tai cậu nói nhỏ

"Yêu và hận ? Khác nhau sao ?"

"Ngươi... đáng ghét..."

"Ngươi rất ghét ta sao ?"

Tất nhiên là ta không có ghét ngươi, ta yêu ngươi, là rất yêu ngươi. Cứ nghĩ là chỉ có thể để ngươi ở trong tim, chứ không thể cùng đi đến hết cuộc đời. Thế mà ngươi quay trở lại đây với ta, sửa đổi điều đó.

Người trong lòng lắc lắc cái đầu, không ngần ngại đặt môi nhỏ lên môi người bên trên. Không ngại ngùng thỏ thẻ vào tai nhau những lời yêu thương, đường mật

"Ta yêu ngươi, yêu ngươi rất nhiều"

"Ta cũng yêu ngươi, bảo bối"

--

Nam nhân điều trị độc tố trong người Taehyung hôm nay đến nhà xem xét tình trạng của hắn. Vừa bước vào nhà, thấy hai người tình tình tứ tứ, mặt không tự giác hiện lên mấy đường hắc tuyến

"Ngươi đến rồi"

Nam nhân hướng Taehyung gật đầu, sau lại nhìn Jungkook chằm chằm, đi vào phòng còn liếc cậu một cái. Jungkook bưng hai tách trà vào, bị nhìn không tự giác nổi da gà, lạnh cả sống lưng

"Uống trà đi"

"Taehyung, ngươi tại sao cứ nhất thiết ở lại với cậu ta. Ngươi còn thừa biết cậu ta muốn giết ngươi"

Nam nhân vừa bước vào phòng liền cằn nhằn, la mắng, còn hận không có cái loa của mấy tên quan lính triều đình để hét vào tai cho hắn hiểu. Taehyung lại cười cười uống trà, trả lời qua loa

"Là ta giết cha mẹ em ấy"

"Nhưng cha mẹ cậu ta giết gia đình ngươi trước !"

Taehyung có hơi khựng lại một chút, sau đó lại tiếp tục thưởng thức tách trà trước mặt.

Cha mẹ Jungkook là pháp sư trừ yêu có tiếng có tăm, yêu nghề đến mức mang thai Jungkook cũng không bỏ nghề, vác bụng bầu đi trừ yêu. Cha mẹ Taehyung là yêu quái, nhưng sống hiền lành, không ăn thịt người, không chọc phá dân, cớ gì mà cha mẹ Jungkook không cần biết gì, gặp là giết, không chừa một con đường sống. Taehyung còn rất nhỏ đã biết cha mẹ mình hoàn toàn không làm gì sai, mẹ dặn phải chạy trốn thật xa, nhưng chạy đến đâu vẫn có thể nghe được tiếng cha hét, tiếng mẹ van xin, tiếng gươm kiếm đâm vào da thịt, làm sao mà một đứa trẻ không thể không ám ảnh.

Nam nhân ngồi bên cạnh bực tức đến nghiến răng nghiến lợi, khó khăn rặn ra từng chữ một

"Đó là con của kẻ thù giết cha mẹ ngươi, ngươi còn có thể sống hạnh phúc với cậu ta sao ?"

"Hoseok, nghe này, Kookie hoàn toàn không biết gì cả, ta sống hàng ngàn năm, lúc đó em ấy còn chưa được sinh ra, làm sao biết được cha mẹ em ấy giết gia đình ta như thế nào, trước mắt chỉ thấy được cảnh ta giết cha mẹ em ấy. Thù hận đều trả đủ cả rồi, bây giờ Kookie chỉ đơn giản là người của ta, ta cũng là người của em ấy, không còn một chút thù hằn nào nữa, thế thôi"

Trong lòng Hoseok đầy cảm giác bất lực. Nam nhân làm sao không biết hắn yêu tên nhóc kia như thế nào, nhưng người và yêu làm sao có thể sống hạnh phúc với nhau cả đời đây, yêu sống cả ngàn năm không chết, con người chỉ sợ sống chưa tới 70 tuổi liền không còn trên đời này nữa

"Nhưng... Taehyung, cậu ta là con người, không thể sống trọn đời với ngươi được"

Taehyung không nói gì, thả tách trà xuống bàn, ngẫm nghĩ một lúc thật lâu. Hoseok khó xử ngồi im, cho đến khi nghe vài tiếng nấc nhỏ ở ngoài cửa phòng

"Ai !"

"Hoseok, ngươi ngồi đây uống nước nhé, ta ra ngoài có chút việc"

"Còn chuyện kia... ngươi định thế nào ?"

"Cuộc sống của ta, do ta quyết định"

Taehyung nói một câu liền đi ra ngoài, hắn làm sao không biết được, tiếng nấc này của ai khác ngoài cậu người yêu của hắn đây. Đúng như những gì Taehyung nói, vừa bước ra khỏi cửa là cảnh tượng Jungkook ngồi co gối dựa lưng vào tường, tay che miệng ngăn đi những tiếng khóc nấc thoát ra bên ngoài. Taehyung tim nhói từng đợt, quỳ xuống ôm lấy Jungkook vào lòng, dỗ dỗ

"Sao ngươi lại khóc ?"

"Tại sao ngươi không nói cho ta biết... tại sao chuyện gì ngươi cũng giấu ta..."

Taehyung chẳng nói gì cả, cứ thế ôm lấy Jungkook. Nếu Taehyung nói ra không phải Jungkook sẽ càng thêm đau lòng sao, nỗi đau mất cha mẹ, hắn làm sao không hiểu, chỉ vì trả thù mà Taehyung giết chết cha mẹ Jungkook, kéo Jungkook vào chung hoàn cảnh với mình, kéo cậu vào một cuộc sống đầy thù hận.

"Ngoan, đừng khóc, không cho ngươi khóc..."

Jungkook lại không nghe càng khóc càng lớn. Taehyung cúi xuống hôn vào môi Jungkook, chặn đi tiếng khóc của người bên dưới. Đang nghe tiếng khóc dữ dội liền một khắc không còn nghe nữa, Hoseok trong phòng cảm thấy kì lạ liền chạy ra, lại bị cảnh tượng trước mặt làm cho nổ mắt. Nhưng con mắt lại quay lại khi thấy một dòng máu tươi chảy ra từ miệng Taehyung

"Ngươi... tên ngốc này !"

Hoseok tức giận đạp mạnh chân xuống đất. Hắn vì tên nhóc này mà lại truyền công lực nửa đời của mình qua cho cậu ta, làm cho cậu ta giống hắn sống ngàn năm không chết, sống đời với hắn. Ôi, tình yêu là mù quáng thế này sao ?

"Tae, máu !"

"Đừng quan tâm"

Jungkook thả môi Taehyung ra lấy không khí, trong miệng cảm nhận được mùi tanh của máu liền hoảng hốt, Taehyung nhanh chóng tiếp tục ngặm lấy đôi môi ngọt ngào đã bị hôn đến sưng, ngăn lại những cảm xúc đau lòng của Jungkook.

Hai người coi Hoseok như không khí mà tiếp tục hôn hôn. Trong lòng Hoseok dâng lên cảm giác muốn đi về,  ngay cả việc xem xét tình hình của Taehyung cũng quên bén đi, nhanh chóng cáo lui

"Taehyung, ta về đây, nếu đó là quyết định của ngươi, ta sẽ không cản"

Hoseok sau khi nói xong liền đi, trả lại không gian riêng tư cho hai người. Taehyung sau khi thấy Hoseok đã đi mới nhả môi Jungkook ra, ôm lấy cậu đi vào phòng.

"Tae, dừng lại..."

"Tại sao ?"

Bị Taehyung hôn đến khó thở, Jungkook đẩy đẩy người hắn ra. Trong đầu nhớ đến lời của Hoseok, nước mắt không tự giác lại tuôn ra. Nghĩ đến nếu hôm nay trao thân cho hắn, nhất định sẽ hối hận không kịp, không thể để cả đời hắn phải dính liền với một con người, tuổi thọ không bằng một nửa của loài yêu.

"Sao lại khóc nữa đây ?"

Taehyung đau lòng cúi xuống hôn lên khóe mắt Jungkook, nuốt xuống những giọt nước mắt mặn chát. Jungkook vòng tay ôm chặt lấy cổ của Taehyung, cố ngăn lại những tiếng khóc nấc

"Tae, nếu sau này... ta chết đi, ngươi có làm như thế này với người khác hay không ?"

"Không cho nói bậy, ngươi sẽ sống cả đời với ta, ta cũng chỉ có ngươi, không có tên nào có thể thay thế được ngươi"

Jungkook đột nhiên hỏi như vậy, trong lòng Taehyung dâng lên cảm xúc vừa tức giận vừa đau lòng, cúi xuống mạnh bạo cắn lấy môi Jungkook. Hắn làm sao không biết Jungkook đang nghĩ cái gì, nghĩ là không trao thân là không trói buộc sao ? Cậu nắm trong tay cả thế giới của hắn, thế nào lại nghĩ không trao thân là không trói buộc đây.

Phần công lực hắn truyền qua cho cậu, không phải là ít, sẽ không có việc Jungkook sẽ bỏ hắn mà mất đi. Chỉ có việc Jungkook bỏ rơi hắn, cùng người khác kết duyên. Điều đáng sợ nhất trong lòng tự giác diễn qua một lần trong đầu hắn, khiến hắn rùng mình một cái, ôm chặt lấy Jungkook

"Hứa với ta, sẽ không bỏ rơi ta, được không ?"

"Ta hứa, ta sẽ mãi mãi bên cạnh ngươi"

Jungkook này yêu Taehyung còn không hết, nói gì đến việc bỏ rơi hắn đây. Nếu cuộc đời này không có Taehyung bên cạnh, Jungkook chắc sẽ cô đơn đến chết.

"Ngươi có đồng ý làm vợ ta, gắn liền với ta cả đời, chấp nhận cuộc sống chỉ có thể mãi mãi bên cạnh ta không ?"

"Ta đồng ý"

Hai người hạnh phúc trao nhau nụ hôn nồng nhiệt. Cùng nhau ân ái trên chiếc giường quen thuộc, không ngần ngại phát ra những tiếng rên kiều mị, những tiếng thở dốc, những tiếng gầm gừ, có thể làm người nghe mặt đỏ mà chạy đi.

Nói yêu và người, căn bản không đến được với nhau, là điều không thể chấp nhận được ư ? Kim Taehyung và Jeon Jungkook này chắc chắn sẽ thay đổi được điều đó.

Từ thù hận biến thành tình yêu, trong yêu có hận, trong hận có yêu, đời này nguyện không xa cách. Yêu và hận ? Khác nhau sao ?

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro