Chương 1 : Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con trai, con phải đến công ty VKs, tìm một nam nhân tên Kim Taehyung giao cho hắn, con phải sống, phải sống thật tốt!

- Ba ơi, con không muốn, ba đi với con đi, còn mẹ, mẹ ơi...

- Con trai ngoan, đừng khóc, không khóc, mẹ sẽ luôn bên con, ngoan.

- Bọn chúng tới rồi, chạy đi, chạy thật xa, đi tìm nam nhân đó, con phải sống, nghe chưa!

- Đừng quay đầu lại, con hãy biết, ba mẹ luôn bên con, con yêu.

Người nữ nhân đẩy cậu nhóc đi ra cửa sau rồi cùng chồng của mình ra phòng khách.

Cậu nhóc chạy chưa xa, tiếng súng vang lên, như bắn vào tim cậu, trên đường chạy, những giọt nước mắt cũng chạy chung với cậu, chúng đua nhau rơi trên gương mặt non nớt ấy, cậu cứ chạy, mặc cho cành cây đâm vào da thịt, máu rơi đỏ cả một đường.

"Ba, mẹ, con xin lỗi không bảo vệ được hai người, nhưng con sẽ thực hiện điều ba mẹ giao cho con, con sẽ tận tay đưa thư này cho người đó rồi sẽ sống thật mạnh mẽ để trả thù cho hai người!"

__________

Trên một con đường tấp nập nhiều người qua lại, một cậu nhóc với quần áo dày cộm, rách rưới và dơ bẩn, cặp kính che mất đi gương mặt ấy làm nó trở nên non nớt, trên người cậu đầy vết thương, trông thật tội nghiệp nhưng không ai dám lại gần cậu.

Jeon Jungkook cậu vừa đau vừa đói vừa mệt mỏi, cậu muốn ngồi xuống nghỉ ngơi nhưng vừa ngồi xuống, cậu liền nghĩ đến lời ba dặn, phải đưa lá thư này cho một nam nhân tên Kim Taehyung, càng nhanh càng tốt, vì vậy, vừa ngồi chưa đến mười giây, cậu đã phải đứng lên đi tiếp.

Theo lời ba mẹ dặn, cậu đi đến công ty VKs, một trong những công ty lớn nhất Hàn Quốc và có tầm ảnh hưởng lớn đến thế giới.

Jeon Jungkook cậu đi không nổi nữa, mắt cậu mờ đi, cậu không chống cự nổi mà gục ngã bên đường, những người qua đường thấy thế, cứ nghĩ là ăn mày nên đều không quan tâm mà lướt qua cậu, cho đến khi ...

- Dừng xe lại.

Giọng một nam nhân trầm trầm vang lên trong một chiếc xe hơi đắt tiền màu đen sang trọng.

- Vâng, thưa ông chủ.

Nam nhân nhìn thấy một cậu nhóc nằm ngang bên đường, có lẽ cậu đang ngủ chăng? Với thời đại bây giờ, dù có hiện đại đến đâu thì vẫn không thể vắng mặt một thành phần thấp nhất, đó chính là ăn mày, ăn xin, nên việc nhìn thấy cậu nằm "ngủ" bên đường với quần áo rách rưới dơ bẩn cũng không quá bất ngờ. Nhưng không hiểu sao, hắn lại bị một cái gì đó không tên níu lại.

- Mang cậu bé đó lên xe.

- Vâng, thưa ông chủ.

Tài xế đáp lời xong, liền chạy nhanh ra xe để cỏng cậu bé ấy vào xe, tài xế cũng rất bất ngờ vì ông không biết là ông chủ từ lúc nào đã có "niềm thương hại" đối với một kẻ ăn mày, nhưng phận làm nhân viên như ông thì sao dám nói gì.

Khi cậu nhóc được mang lên xe, tên nam nhân ấy khoát tay cậu kéo đến bên mình, đặt cậu nhóc ấy lên đùi, hắn khẽ vén mái tóc cậu lên, gương mặt bụi bặm với vài vết xước cộng thêm cơ thể bé nhỏ mỏng manh với những vết thương dày đặc, máu nhuộm đỏ trên cái áo dày đặc khiến cậu trở nên thật đáng thương.

Hắn lấy khăn trong túi áo lau cho cậu, nhẹ nhàng như sợ làm cậu đau, thấy cậu nhíu mày cử động nhẹ, hắn liền ngưng lại, đợi đến khi cậu thở đều lại, hắn mới khẽ lau tiếp.

Cậu nhóc đáng thương. Cơ thể cậu lúc động đậy đã trượt xuống, lá thư từ trong túi rớt xuống chân hắn. Hắn nhíu mày cầm lá thư, bất ngờ, tên người nhận lá thư không ai xa lạ mà chính là hắn - Kim Taehyung!

Hắn mở lá thư ra, từ câu chữ trong lá thư, hắn đem cất kỹ vào trí nhớ. Nội dung lá thư khiến hắn phải suy nghĩ, thật không ngờ lời của ông hắn nói lại là sự thật. Hắn nhìn xuống cậu nhóc trong lòng.

Thì ra cậu, Jeon Jungkook.

- Mẹ ơi, ba ơi ...

Tiếng kêu nghẹn ngào của cậu vang khẽ trong không gian hình hộp này làm hắn nghe rất rõ ràng. Hắn có thể suy đoán được một ít gì đó.

- Ba mẹ cậu, qua đời rồi sao?

Giọt nước mắt vô ý rơi ra khóe mắt cậu rồi lăn xuống gương mặt cậu. Hắn nhẹ lau đi, khẽ tạo một đường cong trên đôi má của cậu, thì ra làn da của cậu mịn màng như vậy, cơ thể hắn ôm lấy cũng thon gọn, êm ái như bông.

- Đừng lo, có tôi ở đây, không ai có thể hại cậu được nữa.

Đêm ấy, cả hắn và Jeon Jungkook đều không ngờ rằng, có một cái gì đó gọi là "định mệnh" đã mang và cột chặt hai người đến với nhau. Định mệnh đến, nếu có duyên thì sẽ bên nhau thôi, dù cho có sóng gió gì đi chăng nữa.

_ tbc _

02112018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro