𝟏𝟗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để xử lý được hết tất cả bài báo không hay về hình ảnh công ty mà Ok Jongwon đã gây ra sau lần hắn nói rằng hắn chỉ "trích từ một đoạn kịch bản phim sắp tới", Jungkook đã phải cắm rễ ngay trong phòng làm việc hơn ba ngày.

"Đã giải quyết xong hết chưa?"

"Vẫn còn một trang báo lá cải không chấp nhận gỡ bài, thưa chủ tịch."

"Vậy thì nhét thêm tiền vào và bảo họ câm miệng đi."

Jungkook dập máy, tựa hẳn người vào ghế, nhíu mày nghĩ xem cách làm thế nào để giành lại suất nam chính cho Ok Jongwon trong dự án phim sắp tới. Khốn đốn làm sao khi đó lại là bộ phim mà cậu đã từng đá hắn ra, ngay sau khi cậu phát hiện hắn cắm sừng mình.

Rồi chủ tịch lại ngồi bật dậy, chộp lấy chiếc điện thoại mà mình vừa dập mạnh xuống, tìm đến dãy số quen thuộc.

"Lại chuyện gì nữa đây cậu mình?"

Giọng nói bên đầu dây nhỏ nhẹ nhưng lại mang một vẻ vô cùng mệt mỏi, như thể người nọ đã thức thâu đêm để làm việc và chỉ vừa chợp mắt được vài tiếng.

"Sắp làm đạo diễn của một bộ drama dài tập nên có vẻ hyung rất bận nhỉ~" Tranh thủ thư ký Kim không có ở đây, Jungkook thả lỏng người bằng cách gác cả hai chân lên bàn làm việc.

"Cái gì mà hyung? Tha cho tôi đi, bao nhiêu lâu nhắc nhở cũng quyết tâm không gọi, bây giờ khó khăn rồi thì quay về tìm "hyung" đấy à? Sợ nhé. Tôi chê."

"Ôi, đồ tồi."

"Thôi mà, trêu tí. Có gì cứ nói đi. Nếu trong khả năng giúp được thì hyung-nim sẽ giúp cho bé nhé, bé Jungkookie~"

Ngay vào khoảnh khắc được mở đường, Jungkook liền đi thẳng vào vấn đề.

"Nếu vậy thì giữ cho em một suất nam chính đi."

Cứ như một việc đã được dự đoán trước, người nọ vẫn rất bình thản hỏi tiếp: "Cho ai mới được?"

"Ok Jongwon."

Đúng như dự tính của bản thân và cả ekip, vị đạo diễn chỉ còn có thể buông một câu: "Cậu điên rồi, Jungkook."

"Đổi lại, em sẽ tìm cho hyung một nam phụ xuất sắc nên hãy giúp em lần này thôi, được không? Giờ em thực sự không còn cách nào khác nữa rồi."

Nghe giọng nói tha thiết từ đứa em trai nhỏ, đạo diễn J chỉ đành bấm bụng, thở dài thườn thượt: "Chút nữa sẽ gửi kịch bản nam chính lẫn nam phụ cho cậu, liệu mà tìm người cho uy tín đấy. Lần này là lần cuối đấy nhé, không còn lần sau nữa đâu."

"Em biết rồi mà. Cảm ơn hyung-nim nhiều nhiều nhiều ạ~ Chúc hyung-nim luôn thành công, khoẻ mạnh và yêu đời~"

"Miễn cậu đừng kéo vai từ phim của tôi cho Ok Jongwon nữa thì đó đã là một lời chúc ngàn vàng rồi, thưa cậu chủ tịch." Jimin nghe xong cuộc điện thoại cũng tỉnh cả ngủ, vừa căng mắt tìm kịch bản mới vừa cố lọc bớt những tình tiết diễn bằng ánh mắt để tránh gây tiền đình cho đoàn làm phim.

"Vậy nhé, cúp máy đi. Tí anh gửi cho kịch bản."

"Vâng ạ, hyung~"

"Ôi thôi thôi thôi, gọi như mọi ngày đi. Sao cứ mỗi lần cậu "hyung" như thế, anh lại bị rùng mình."

"Tồi!" Jungkook xị mặt.

"Hahaa."

Hôm nay sẽ thực sự là một ngày siêu tồi tệ nếu Jungkook không gặp được Taehyung.

"PT KIM!" Vừa đẩy cửa phòng gym liền hét toáng lên, khiến người đang ngồi tập một mình trong phòng phải giật bắn lên.

"Chủ tịch?" Cậu PT mới vội vã chạy xông ra đứng trước mặt cậu, nửa bàng hoàng nửa bối rối, cúi gập cả người: "Xin kính chào chủ tịch ạ, em là—"

"Lại là cậu à? PT Kim đâu?" Jungkook lập tức ngắt lời đối phương, gấp rút đảo mắt một vòng để tìm kiếm, rồi chuyển ngay sang trạng thái thất vọng khi không thấy bóng dáng anh đâu.

Taehyung lại trốn cậu rồi.

"À, PT Kim nói hôm nay nhà có việc nên về trước rồi ạ."

Một lý do quen thuộc để anh tránh việc quấn quýt với cậu tại phòng gym vì sự xuất hiện của người mới, Jungkook bỗng cảm thấy hối hận vô cùng khi đã tuyển cậu ta.

"Vậy được rồi, tôi về trước."

"Chủ tịch không tập ạ? Có thể kinh nghiệm em không bằng PT Kim nhưng em cũng là hậu bối của anh ấy, em có thể—"

"Thu dọn đồ rồi về sớm đi nhé. Tôi chỉ tập với PT Kim thôi."

Dứt câu, cửa phòng gym lập tức đóng sầm lại.

Hong Jungyoo khẽ thở phào nhẹ nhõm, nghĩ mới thử việc ngày hai mà đã chạm mặt chủ tịch, kiếp làm công ăn lương như y thực sự không có đủ tiền trả viện phí nếu bị nhồi máu cơ tim đâu.

Jungkook đã hậm hực suốt cả quãng đường về nhà, chỉ để giữ nguyên bộ mặt cau có và gặp anh, nói cho anh biết những ngày qua cậu đã mệt mỏi đến mức nào.

Thế nhưng, ngay chính khoảnh khắc đứng tại con đường đi sang nhà anh, Jungkook đã không thể kìm được lòng.

Cậu chưa từng nghĩ Taehyung sẽ có ngày chán cậu.

Cho đến lúc này.

Khi người vừa bước ra khỏi nhà của anh là một cô gái vô cùng xinh đẹp với ba vòng hoàn mĩ, khúc khích cười với anh trong lúc anh chỉnh lại quai nón cho, rồi tinh nghịch gửi lại một nụ hôn gió trước khi phóng xe đi mất. Và cậu chỉ là một kẻ đứng từ phía xa nhìn họ trao ánh mắt thân mật cho nhau.

Jungkook cứ nghĩ hành động đó là anh dành riêng cho cậu.

Lại chẳng ngờ điều ấy thật bình thường biết bao với những người đã từng trải qua vài mối tình nghiêm túc, chứ không phải kiểu FWB như cậu.

Chẳng hiểu sao cõi lòng lại đau.

Cậu làm gì yêu anh. Đúng không?

Jungkook cười khẩy, cay đắng xoay đi mà chẳng thèm ngó lại. Xem anh có nhận ra sự xuất hiện của cậu không. Hay chỉ đơn giản là tiễn người ấy về rồi lại đóng chặt cửa, bày ra vẻ phiền toái khi cậu ngỏ ý muốn ngủ lại.

Vốn dĩ cậu không yêu anh, cả hai đến với nhau cũng chả có gì ngoài lợi ích của đối phương. Vậy tại sao cậu vẫn cảm thấy khó chịu đến cùng cực?

Quăng tất cả mọi thứ có trên tay vào trong xe, Jungkook nhấn ga, chạy một mạch đến tập đoàn. Hôm nay chủ tịch quyết định chọn công việc để giải tỏa nỗi lòng, thay vì đến bar quậy một trận tơi bời như những lần trước.

- Yu -

👩‍💻: cứ cái đà mấy tuần mới ra chương mới kiểu này thì sợ sinh nhật năm nay không có quà cho bạn jeon quá 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro