Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"VÀOOOOOOOOOOOOOO"

"Vâng! Lại một bàn thắng tuyệt đẹp nữa được cầu thủ Kim Taehyung ghi bàn một cách hoàn hảo và đẹp mắt nhất từ trước đến nay. Bàn thắng này đã tỉ số lên 3-2 nghiêng về đại Hàn của chúng ta vào những phút cuối cùng của trận đấu. Một lần nữa chúng ta hãy cùng xem lại khoảng khắc tuyệt đẹp này đến từ cầu thủ mang áo số 12 Kim Taehyung"

Tiếng khán đài cổ vũ nhiệt tình, những tiếng reo hò hay những điệu nhảy của sự chiến thắng. Quan trọng nhất là sự ăn mừng cùng đồng đội. Hắn với khuôn mặt rạng rỡ đang cam chịu việc bị các anh em cầu thủ khác xoa đầu ăn mừng trong hạnh phúc

"Cậu đá đẹp lắm đấy Taehyung!"

"Phải đấy! Xem kìa huấn luyện viên khóc rồi"

"Gì vậy huấn luyện viên Park à! Haha"

"Vậy là họ đã nắm chắc tấm vé vào đêm chung kết rồi. Đại hàn của chúng ta năm nay có thể giữ tiếp chức vô địch này hay không? Hãy cùng chờ xem vào lúc 19 giờ 30 phút vào thứ sáu này nhé. Hẹn gặp lại tại sân cỏ của đất nước XX nhé"

Kim Taehyung. Một cái tên quá đổi quen thuộc với nước đại hàn nhưng lại là nổi ám ảnh của cả thế giới. Bởi hắn sở hữu một đôi chân hủy diệt khung thành với vô số bàn thắng không ngờ đến. Hắn được mệnh danh là bất bại. Đến tận bây giờ hắn vẫn chưa có đối thủ nào cả việc này khiến hắn cũng ít ra sân hơn. Hầu như hắn chỉ chơi ở những trận đấu quan trọng

Nhưng không như vậy mà hắn trở nên kiêu ngạo hay chủ quan. Hắn vẫn rất chăm chỉ còn rất hòa đồng cùng các anh em trong đội. Bởi lẽ hắn tin rằng sau này hân sẽ gặp được một đối thử thật sự xứng tầm với mình

Hắn đang ăn mừng cùng đồng đội thì ngay tại Kim Gia cũng có một thân nhỏ đã ngồi trước màn hình TV và theo dõi hết trận đấu kia mà nở một nụ cười tự hào. Tự hào vì hắn đã chiến thắng và tự hào vì hắn là một Kim Taehyung bất bại

"Lại thắng rồi!"

Người ấy khẽ lên tiếng rồi lại im lặng mình cười. Ngồi nhìn một lúc lâu sau người ấy mới đứng lên và đi thẳng vào bếp chuẩn bị nấu ăn vì người ấy biết có một người sắp về đến nhà rồi

________

"Cạch" tiếng cánh cửa được mở ra. Đúng như người ấy nghĩ, người kia đã về. Là hắn Kim Taehyung. Vội đặt vali xuống ghế sofa hắn ngay sau đó liền đi vội xuống nhà bếp, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc hắn nhanh chóng đi lại rồi ôm chặt thân thể bé nhỏ ấy mà dụi dụi mặt vào hõm cổ ấy

"Làm sao đấy?"

Người nhỏ khẽ lên tiếng hỏi han khiến hắn như càng muốn nhõng nhẽo hơn

"Anh mệt quá đi jungkook à~"

"Vừa mới thắng trận nên mệt lắm sao? Hửm?"

Jungkook quay lại mặt đối mặt với Taehyung. Khẽ chạm tay vào mặt hắn mà ôn nhu cưng nựng. Hắn không nói gì chỉ khẽ gật gật đầu, mặt bắt đầu bày ra vẻ tiếc nuối như sắp chia tay đến nơi rồi

Cậu nhanh chóng nhận ra được liền đá nhẹ vào chân hắn một cái khiến hắn đau điếng mà co chân lên ôm nhảy nhảy cũng không quên để lại ánh mắt vô cùng 'Uất Hận' nhìn người yêu bé nhỏ trước mặt

"Sao em lại đá anh chứ? Em ác quá đi anh vừa mới thắng trận về cơ mà?"

"Vậy sao anh lại bày cái vẻ mặt đó với em chứ?"

"Vì anh chuẩn bị phải bay chứ bộ"

Nói đến đây môi hắn bỗng chốc trề ra tỏ vẻ uất ức lần nữa vừa nói vừa hờn dỗi người kia. Cái bộ dáng đó của hắn thật sự là nhìn vào cậu đã thấy buồn cười rồi

"Bay đấu chung kết à?"

Hắn chỉ khẽ gật đầu

"Ở nước nào?"

"Anh có nghe huấn luyện viên nói là nước XX"

"Hừmm......vậy anh phải ăn rồi nghỉ ngơi sớm thôi! Nào ra bàn ngồi đi"

"Tuân lệnh"

Hắn bước chân về phía bàn ăn kéo ghế ngồi xuống rồi nhìn vào bàn chờ từng món ăn do cậu nấu chuẩn bị được đem ra.

Chỉ trong chốc lát đã có gần 5 món khác nhau nằm trên bàn ăn. Có vẻ hôm nay cậu nấu nhiều món hơn một ít vì biết hắn vừa thắng trận về. Nhẹ nhàng ngồi đối diện hắn rồi chỉ chóng càm vừa nhìn hắn ăn vừa tán gẫu cùng hắn

"Em nấu đồ ăn lúc nào cũng ngon vậy sao jungkook?"

"Ngon vậy mới tẩm bổ cho anh được chứ! Mai anh đi mấy giờ?"

Hắn gắp một miếng thịt bỏ vào chén rồi lùa lùa vào miệng cùng ít cơm. Nhai chúng chầm chậm thưởng thức hương vị rồi mới nuốt xuống bụng. Lúc này hắn mới nhìn cậu rồi lên tiếng

"Hừm chắc tầm 8 giờ sáng anh sẽ bay"

Cậu nghe vậy mới nhìn lên đồng hồ. Hiện tại đã là 15 giờ chiều rồi. Cậu khẽ đứng lên trong sự hoang mang của hắn

Hai má hắn hiện tại đang phồng lên vì chứa đầy ấp cơm trong đó. Dù vậy thì cái sự tò mò của hắn đã khiến hắn phải thốt lên hỏi cậu trong khi miệng còn chưa xử lí hết đóng cơm ấy

"E.....i.....âu.....ậy?"
(Em đi đâu vậy?)

Vẻ mặt cậu ngay lập tức chuyển sang trạng thái khó ở khi nghe câu hỏi chẳng ra câu hỏi mà câu nói chẳng ra câu nói của hắn

"Nuốt rồi hẳn hỏi! Còn lần nữa vả chết anh"

Nghe cậu nói vậy hắn ngay lập tức nuốt cái 'ực' vào bụng. Nở một nụ cười gượng gạo rồi nhìn cậu

"Em đi đâu vậy?"

"Em soạn đồ cho anh! Chẳng phải mai anh bay rồi sao?"

Hắn hơi hoang mang nhìn cậu. Vì giờ vẫn còn là chiều mà? Sao lại gấp như vậy chứ? Vả lại sáng hắn mới bay cơ mà?

"Sao lại gấp thế? Sáng mai anh mới bay mà?"

"Em biết nhưng đâu phải riêng anh mới cần soạn hành lí chứ? Em cũng cần mà"

Hắn nghe đến đây lại càng hoang mang hơn. Cậu đi đâu? Soạn hành lí làm gì? Chỉ chốc lát biết bao suy nghĩ liền ập đến trong đầu hắn khiến hắn ngưng hẳn việc ăn cơm mà chỉ chăm chú nhìn cậu với đôi mắt không thể nào ủ rủ hơn

Như đi ruốt trong bụng hắn. Cậu biết rõ hắn đang nghĩ gì, chỉ khẽ lắc đầu bất lực rồi tiến lại gần búng nhẹ vào trán hắn một cái. Ngay lập tức bao nhiêu là suy nghĩ trong hắn tan biến hắn.

Khẽ lấy tay đưa lên xoa xoa chỗ cậu vừa búng vào rồi lại nhìn cậu

"Anh đừng có mà suy nghĩ vớ vẩn nữa! Mai em có trận phải bắt đó"

Như mọi khuất mắt được làm sáng tỏa. Hắn liền mỉm cười nhẹ như tự cười những suy nghĩ ngốc nghếch của mình nảy giờ vậy

Luồn hai tay qua chiếc eo nhỏ thon của cậu rồi khẽ kéo cậu lại gần mình rồi siết nhẹ lại. Như mọi sự nhớ nhung được bù đắp vậy. Hắn cứ vậy mà giữ cậu ngay đó thật lâu

Mãi một lúc sau hắn mới chịu buông cậu ra

"Lại nhõng nhẽo gì đây?"

"Hôn anh một cái đi rồi hẳn đi"

"Hừm! Được rồi lại đây"

Cậu như chiều ý hắn mà cuối nhẹ người rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn. Ban đầu cậu chỉ dự định là chạm nhẹ lên môi hắn một cái rồi thôi nhưng có vẻ cậu và hắn khác tầng số rồi. Khẽ giữ chặt gáy cậu rồi ghì mạnh vào nụ hôn sâu. Cậu chỉ cười nhẹ rồi hé nhẹ miệng, hắn như chờ đúng khoảnh khắc này nhanh miệng đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu mà ngông cuồng luồn lách liếm láp mọi vị ngọt trong cậu. Cả hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau mãi không chịu buông nhau ra. Mãi đến khi cậu hết hơi vỗ nhẹ vào ngực hắn, hắn mới luyến tiếc dứt ra

"Cơ hội!"

Cậu nói xong thì quay người bỏ lên lầu với khuôn mặt đã đỏ lên từ lúc nào. Hắn chỉ nhìn theo bóng lưng rồi lại bất giác mỉm cười. Người yêu ai mà dễ thương thế?

Đúng! Người yêu anh ta! Nhưng thì sao? Kim Taehyung nổi tiếng là đôi chân hủy diệt khung thành thì bây giờ lại đang đeo bay tay và đứng ngay buồng rửa bát mà rửa từng cái bát rồi úp lên giàn chén. Chỉ một mình hắn!

Đang cô đơn giữa trời đông thì chợt đâu có tiếng sủa khiến hắn phải để ý mà nhìn xuống

"Gâu gâu"

"Yeontan à? Pa đang rửa chén xuống đây làm gì?"

"Gâu"

"Cả Bam nữa à? Muốn chơi với ta để ta đỡ buồn sao?"

"Gâu"

"Gâu"

Hai cái đuôi cứ quoắc quoắc qua lại như đang rất vui. Bốn mắt cứ dán chặt lên người đang đứng rửa chén kia. Hắn cũng chỉ cười nhẹ rồi khẽ cởi bỏ một chiếc bao tay rồi đặt tay lên đầu từng đứa một mà xoa xoa

"Ngoan! Chút nữa ta ra chơi với hai con nhé? Giờ thì pa bận mất rồi"

"Gâu"

"Gâu"

Yeontan và Bam như hiểu ý hắn mà quay người đi ra ngoài ngồi còn hắn thì đeo lại bao tay rồi tiếp tục công việc của mình. Mỗi người một công việc cùng san sẻ chút mệt mỏi cho nhau. Đôi khi chỉ đơn giản là vậy nhưng lại vô cùng hạnh phúc

Loay hoay thì cũng đã là 17 giờ 30 chiều rồi. Hắn ngồi trên sofa ngả đầu ra sau mà thở dài mệt mỏi. Mỗi một trận đấu bóng sau khi kết thúc hắn đều sẽ như vậy. Thân thể như rả rời ra hết. Thật sự rất mệt

Cậu lúc này cũng đã chuẩn bị xong. Đi xuống lầu xem hắn như thế nào thì chợt dừng chân lại ngay giữa cầu thang. Tay trong vô thức lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh rồi khẽ mỉm cười. Đó là khung cảnh hắn đang ôm yeontan và bam vào lòng rồi ngủ quên ở đấy luôn. Hai chú chó cũng ngủ ngay sau đó ôi thật giống một người pa chăm hai đứa con quá đi

Tiến lại gần Taehyung. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống ngay bên cạnh. Dù đã nhẹ nhàng hết sức nhưng có vẻ hắn nhạy cảm nên nay lập tức giật mình mà tỉnh giấc. Nhìn thấy người thương ngay bên cạnh hắn mới yên tâm mà nghiêng nhẹ người về vai cậu như tìm điểm tựa cho mình. Yeontan lúc này cũng cảm nhận được hơi thở của cậu mà thức giấc rồi như một thói quen mà xà vào lòng cậu nằm ngoan ngoãn nằm ngủ

"Hai con của chúng ta khi sáng biết anh thắng trận đã mong anh về lắm đấy"

"Thật sao? Yeontan và Bam sao?"

"Đúng rồi! Hai bé muốn khen rằng 'Pa của con giỏi quá' đấy"

Hắn nghe vậy liền cười sảng khoái rồi nhìn lấy yeontan và bam. Khẽ xoa xoa đầu hai đứa nhỏ

"Anh sẽ còn giỏi hơn nữa đó"

"Vậy sao?"

"Ừm! Anh đi tắm nhé? Người toàn mồ hôi"

"Được rồi anh đi đi"

Thân hình to lớn rắn chắc khẽ đứng dậy cuối người hôn nhẹ trán jungkook một cái rồi mới đi lên lầu. Cậu ở dưới này chỉ nhìn theo bóng rồi bất giác mỉm cười. Tay vẫn vuốt ve yeontan nhưng mắt thì cứ dán chặt lên tấm lưng đang dần khuất kia thôi

Đến khi bóng lưng ấy không còn nữa cậu mới chuyển ánh mắt xuống yeontan và bam đang bám lấy mình mà cười thêm một lần nữa. Ngồi không thế này cũng chán nên cậu đã bật TV lên xem

Bảng Tin Thể Thao Hôm Nay

"Về trận bóng đá hôm nay thật sự là một trận đấu tuyệt vời. Chính cầu thủ số 12 Kim Taehyung đã cứu cả đội vào những phút cuối cùng của trận đấu. Tuy chỉ vào sân những phút 70 của trận đấu nhưng một mình cậu ta đã ghi hai bàn ngay sau đó nâng tỉ số lên 3-2 và giành hẳn tấp vé vào chung kế. Cái tên 'Đôi Chân Hủy Diệt' thật sự xứng đáng với cậu ta. Và liệu vào trận chung kết tới cậu ta có lập được thành tích và mang lại chức vô địch cho đội tuyển hay không? Hãy cùng chờ xem nhé"

Bảng tin kết thúc cậu chỉ khẽ nhếch mép lên cười một cái rồi lại tự lầm bầm một mình

"Sao lại không? Tôi sẽ làm cho anh ấy thành nhà vô địch thêm một lần nữa"

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro