Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí lại một lần nữa bao trùm lấy cả ba cá thể bằng sự im lặng, chẳng nói lời nào hay hành động gì ngoài việc đang có ba đôi mắt nhìn chằm chằm vào nhau một cách mất kiểm soát. Jungkook nâng ly rượu vẫn còn dang dở kia của mình lên uống một ngụm nữa, seokjin chỉ nhìn theo một thoáng rồi lại chăm chăm đôi mắt vào namjoon và vẫn là chẳng ai nói gì. Cho đến khi ly rượu của namjoon được nâng lên bởi bàn tay xinh đẹp của seokjin thì lúc đó mọi sự ngột ngạt hay trầm lặng mới được tan biến

"Rồi mắc con mẹ gì trầm cả đám?"

Bằng giọng điệu cục súc, jin nhanh chóng hỏi thẳng jungkook và namjoon mà chẳng kiêng cử hay chờ đợi nào, khuôn mặt đanh lại thấy rõ, ánh mắt lại rất chán chường, namjoon chỉ cười khổ rồi xoa xoa đầu seokjin như sự an ủi nhẹ nhàng

"Suỵt!"

"Tự chơi với nhau đi, không nói với hai người, thật ngứa mắt"

Jungkook đứng phắt dậy trong sự giận dữ, đưa đôi mắt hổ phách của mình mà liếc sang cặp đôi ấy một cái như lời cảnh cáo rồi quay lưng đi thẳng ra ngoài, jin cùng namjoon thấy vậy thì rất vui, chọc được cả jungkook nổi giận thì tính ra gan của họ cũng đã lớn lắm rồi, không quên vẫy tay tạm biệt cho bóng lưng nhỏ ấy rời đi, jin cùng namjoon lại tiếp tục công việc bận bịu của mình khi nảy còn dang dỡ 

Jungkook bên này đang không có tâm trạng, chợt nhớ ra tên gián điệp khi nảy cậu vừa bắt được, như tìm ra thứ gì đó để tiêu khiển, jungkook khẽ cười nhẹ, đôi chân không nhanh không chậm mà tiến thẳng đến phòng giam mang số 95 mà đá sầm cửa ra rồi đi thẳng vào trong, không quên khóa ngược cửa lại

Một thân chuột nhỏ đang chui rút vào tận trong góc phòng trong thật đáng thương, những vết thương cứ thế chi chít và chồng chất lên nhau, lớn có nhỏ có, to có bé có, nặng có và nhẹ có, chẳng còn một chỗ nào lành lạnh cho thân mảnh bé nhỏ, quần áo cũng bị những vết hành hạ mà tả tơi chẳng nguyên vẹn, hơi thở cũng chẳng còn bình thường như bao người, nó yếu ớt và nó rất nhanh, môi khô cổ hốc vì khát nước, đôi mắt sưng tấy mờ đục vì đau mà khóc và vì đói mà mờ, gò má hốp lại hốc mắt sâu chẳng khác nào một gã sắp chết vì đói và kiệt sức, những con thây ma chết còn chẳng đáng sợ và đáng thương bằng những con thây ma sống này nữa cơ. Vậy mà lại chẳng biết trân trọng cái mạng nhỏ của bản thân lại cả gan đột nhập vào bang của jungkook làm nội gián, nhưng gặp cậu thì lại chẳng may, mồm miệng dù đã bị xé rách gần đến man tai nhưng vẫn chưa chịu hó hé nửa lời, đến khi nghe được tiếng bước chân của jungkook và cả những tiếng thì thầm từ xa của cậu, thân chuột nhỏ mới bắt đầu sợ hãi mà run lên theo từng cơn, chân tay đều rút cả vào nhau và đối mặt với thân mảnh hiện tại cũng chính là nổi sợ của gã. Jeon Jungkook

"Khai?"

Jungkook vừa liếc nhẹ sang một tên đàn em vừa hé miệng nói một chữ duy nhất. Đàn em như hiểu ý vừa cuối đầu thẳng tấp vừa xin lỗi jungkook liên tục, còn chẳng cần nghe tên đàn em giải thích thêm cậu cũng tự biết được rằng chưa thu thập được gì, khuôn mặt chán chường của jungkook hiện ra rõ rệt, cũng chẳng nói chẳng rằng chỉ phớt nhẹ tay rồi nhẹ nhàng lướt qua tên đàn em, chỉ ba giây sau hai tên đàn em khác đã đến và lôi tên đàn em vẫn còn đang cuối đầu kia ra ngoài và rồi chẳng ai biết gì nữa

Khuôn mặt nhìn tên gián điệp ấy, cậu đanh lại trừng mắt nhìn khư khư vào chiếc thân thể đã tàn tạ đến héo tàn, khụy một chân xuống đối diện với gã, nhẹ nhàng đưa bàn tay xinh đẹp của mình đến gần hơn với gương mặt bẩn thỉu kia mà bóp chặt lại, chẳng nói chẳng rằng, cậu dùng một lực vừa đủ cho cả đôi bàn tay, tuy cảnh tượng trước mắt là thứ rất quen thuộc với đàn em cậu nhưng nó lại chẳng khác nào một nổi ám ảnh được nhắc lại. Cậu dùng lực của đôi bàn tay và xé toạt miệng của gã kia ra, máu tuông theo từng dòng và gã đã chết một cách tức tưởi nhất và đau đớn nhất. Chẳng cần giữ lại những tên vô dụng hay những kẻ chỉ thích câu giờ làm gì, vì đó là thứ mà jungkook ghét nhất

"Dọn?"

Ánh mắt đánh sang đám đàn em tay còn đang run và chân vẫn đang chập chừng như sắp té kia mà nói giọng chán chường pha chút sự phách lối và hống hách, jungkook là vậy, chỉ thích đối đầu với kẻ mạnh hơn mình và rất hống hách với kẻ yếu thế hơn, vì jungkook vốn đã không phải là một con người bình thường, mà nếu đã không phải là một con người bình thường rồi thì cần gì phải coi trọng những kẻ khác?

Quay lưng một cách dứt khoác, jungkook một mạch hướng thẳng ra xe mà không chút do dự, mặc kệ jin cùng joon vẫn còn ở đây, cậu cứ ung dung bước đi, vì cậu biết rằng mọi chuyện ở đây đã có jin lo liệu hết cả rồi

"Gừm......Gừm.....Gừm"

Tiếng con xe quen thuộc của cậu vang lên cũng là lúc cậu tạm gác những tên rác rưởi sang một bên để tận hưởng thú vui quen thuộc của mình, đó là đua xe. Nếu đua một cách bình thường thì quá tầm thường với jungkook, nó sẽ chẳng có gì thú vị cả, đối với jungkook mà nói thì đua xe bất hợp pháp mới là thú vui tao nhã. Jungkook chọn cho mình một con đường ngay trên quốc lộ lớn rồi khẽ nhếch miệng cười, cầm chặt tay ga của chiếc moto yêu thích, lại thêm tiếng bô nổ của xe nữa làm sống dậy cả một đường quốc lộ vốn dĩ đã yên lặng đi ngủ từ ba giờ trước, bố láo như jungkook thì khỏi bàn cãi rồi, gồ ga lên một cách mượt mà nhất, cậu phi thẳng trên con đường với vận tốc chống mặt, đã vậy khi chạy ngang đồn cảnh sát, jungkook còn chẳng ngại mà gồ ga lớn hơn như thách thức cả đồn cảnh sát vậy, dù vậy nhưng cảnh sát lại chẳng dám làm gì cậu vì nếu chỉ một sơ suất nhỏ thì cả cái đồn bé tí ấy có thể bị sang bằng ngay lập tức. Đủ để biết quyền lực của jungkook khủng đến cở nào

Khác với sự vui vẻ là thư giản của jungkook ở mảnh đất Hàn Quốc này, thì ngay bên Pháp đang có một trận chiến khóc liệt nhất từ trước đến giờ. Tại một mảnh đất hoang nơi mà những con thú được cho là hung dữ nhất và tàn độc bật nhất định cư và sinh sống tại đó, điểm khác biệt là những con thú này đi bằng hai chân và biết nói, lại biết cử động tay để sử dụng súng, kiếm, dao và các dụng cụ khác, chúng còn biết cả võ thuật và cả biết giết người, một hang động của những con thú hoang khát máu, chuyên giết người thẳng tay và xem mạng người như cỏ rác, đụng là giết, mà đã rơi vào hang của những con thú này rồi thì có muốn thoát cũng khó hơn trời, van xin lại càng là điều không thể, vì hai chữ "Nhân Từ" căn bản không có trong bộ não của chúng, chúng chỉ sống và thực hiện nhiệm vụ được giao từ con thú đầu đàn, sống hay chết cũng phải hoàn thành nhiệm vụ, cứ như một cây ghim ghim thẳng vào não chúng, sống mãn đời như một con thú rô-bốt vô tri vô giác mất hết cảm xúc của bản thân, sự nhân từ của bản thân mà trước đó đã từng có, sự hạnh phúc hay tình cảm, tự do hay những suy nghĩ hồn nhiên đều biến mất, đánh đổi tất cả những thứ vốn là của chính bản thân chỉ để lấy lại hai chữ "Nhiệm Vụ" 

Đối điện với mảnh đất ấy thì lại hiện diện một thành phố Paris đầy thơ mộng và quý phái theo phong cách cổ điển, ánh đèn mở ảo của những cột trụ trên những con đường lớn tại Paris lại càng khiến nó thêm phần huyền bí hơn. Những tòa nhà cao và lớn, những khu vui chơi đã dần thưa thớt người qua lại, trẻ em thì dường như đang chìm vào giấc ngủ sâu vào đúng mười giờ đêm của khung giờ vàng, hay những khu giải trí như Casino và Bar lại bắt đầu hoạt động như quỹ đạo hằng ngày của chúng, người ra người vào tấp nập, những dân chơi có tiếng nhất đều hội tụ đầy đủ, hay những con bạc có thể đánh đến sáng chỉ để giải trí cho đầu óc được khuây khỏa, chẳng ngại vung tiền như những tờ rơi, cứ đến là chơi, cứ thích là vung.

Những nơi khang trang và sang trọng thường được chú ý nhiều hơn những chỗ khác, những hàng quán bên đường như bị lãng quên vì sợ mờ nhạt, không hẳn là không có mà là chúng quá tầm thường, hay những con hẻm nhỏ bên đường, diện tích chật hẹp chỉ đủ để chứa những đứa trẻ tuy chỉ mới vài tuổi nhưng lại phải sống cuộc sống của những kẻ thất bại từ sớm, dĩ nhiên, cuộc sống chẳng đủ đầy gì, và không ngoại lệ cho một kẻ bị thương như sắp chết đang nằm trong số những cái hẻm kia mà chờ đợi......chờ đợi.....và chờ đợi.......

"Ami! Con mẹ nó!"

Taehyung hốt hoảng chạy nhanh về phía Ami ngay sau khi nhìn thấy cô, vẫn là khung cảnh mang đầy sự đáng thương và xót xa ấy, cô ngồi bất động, miệng chỉ kịp cong nhẹ lên cười, hơi thở nhẹ nhàng trở lại. Taehyung đỡ cô lên để toàn thân cô dựa hẳn vào người hắn, quan sát từng vết thương trên cơ thể cô, Taehyung cắn chặt răng nhìn cô như tự trách bản thân, hơi thở yếu ớt đang ngày càng trầm trọng, chẳng cần nghĩ thêm điều gì nữa, taehyung cùng với một người khác mà hắn dẫn đi cùng nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện gần đó, đương nhiên là hắn và người kia ngồi vào ghế chờ của phòng cấp cứu rồi.

Ngồi trước phòng cấp cứu, hắn trầm tư hơn bao giờ hết, vì hắn đang suy nghĩ một số chuyện, hắn biết Ami từ lâu lắm rồi, chơi với nhau cũng đủ lâu để hắn có thể biết được thực lực cũng như khả năng của cô đến đâu. Có thể nói cô là một thiên tài trong việc học và sử dụng súng cùng với kiếm, một thiên tài không phải dạng vừa, khi chỉ mới nhìn sơ một lượt mà cô đã biết cách sử dụng, lại còn thành thạo hơn cả người huấn luyện, thể lực của cô cũng thuộc dạng khủng khi có thể hạ gần năm mươi tên chỉ trong năm phút bằng tay không......Vậy mà giờ đây cô lại xuất hiện trước mặt hắn với bộ dạng này.....Thật sự là có người còn có năng lực hơn cả cô nữa sao? Nên cô mới ra nông nổi này.....Hay cô có uẩn khúc hay.....Cô bị chơi lén? Hàng ngàn suy nghĩ hiện đang có trong não của taehyung, hắn tập trung đến nổi người bên cạnh kêu hắn nhưng hắn không có động thái đáp trả, đến khi người đó hơi lớn tiếng thì hắn mới hoàn hồn

"Này! Suy nghĩ gì mà chăm chú vậy hửm?"

"Là mày à? Không có gì tao đang suy nghĩ một chút"

"Nói nghe chơi"

Taehyung nhìn người đó một lúc lâu rồi mới cười nhạt lắc đầu

"Nói với đứa không não như mày á?"

"Nói gì đấy thằng kia?"

"Hahaha được rồi được rồi Jaehiun, tao đùa, ngồi xuống đi"

Jaehiun như ngui giận được phần nào mà ngồi xuống bên cạnh hắn, thấy có vẻ hắn đã khá hơn một chút rồi, jaehiun mới định mở lời trước nhưng còn chưa kịp hé môi nói được nửa chữ thì hắn đã chen vào nói rồi

"Mày với Ami ở cùng với nhau bao năm rồi?"

"Đủ lâu"

"Đủ biết thực lực nó ra sao đúng không?"

Chỉ cần nghe taehyung nói đến đây, jaehiun ngay lập tức đoán ra được hắn định nói gì, có vẻ từ nảy đến giờ suy nghĩ của cả hắn và jaehiun đều giống nhau, đều chung một tần số, chung một suy nghĩ, chung một câu hỏi, chỉ tiếc là chẳng chung đường đi

"Ra là mày cũng có suy nghĩ giống tao sao?"

"Ừ!"

"Xin cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Kim Ami ạ?"

_____________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro