Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung tạm ngưng nói chuyện với jaehiun, đứng phắt dậy rồi bước nhanh chân về phía vị bác sĩ đang đứng ở ngay cửa phòng cấp cứu kia mà ngó nghiêng ngang dọc như tìm kiếm ai đó

"Là tôi"

Chỉ khi taehyung lên tiếng, vị bác sĩ ấy mới ngưng dò tìm và đặt yên đôi mắt lên trên người của taehyung, quan sát đủ lâu và đủ thấy sự lo lắng hiện rõ trên mặt của taehyung, vị bác sĩ mới thở hắt một tiếng

"Bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch, mạng rất lớn mới qua khỏi vì vết thương chằng chịt và đủ để giết chết cô ấy nếu chậm thêm một chút nữa, giờ thì bệnh nhân cần được nghỉ ngơi nên các anh có vào thăm thì đừng làm ồn"

Vị bác sĩ ấy đặt tay lên vai anh vỗ vỗ vài cái rồi trưng ra vẻ mặt đầy sự thất vọng pha chút chán chường khiến taehyung phải nghiêng nhẹ đầu nhìn đăm đăm suy nghĩ

"Anh là bạn trai cô ấy mà để cô ấy ra nông nỗi vậy sao? Anh lúc đó ở đâu chứ? Thăm rồi nhớ ra đóng viện phí"

Chẳng nói gì nữa, vị bác sĩ ấy bỏ tay vào túi rồi sải bước rời đi, hắn hiện tại vẫn còn chút ngơ ngơ chưa hiểu lắm chuyện vừa xảy ra, jaehiun bên này thì đang nhịn cười đến đáng thương, bịt chặt miệng lại để không thốt ra thành tiếng nhưng có vẻ nó không ổn với jaehiun rồi

"Aha ha ha ha. Bạn....hức bạn trai đấy nhé haha"

Taehyung không giận vì vị bác sĩ kia nói mình như vậy, taehyung giận vì tên jaehiun đáng ghét này đây đang cười nhạo mình, cười một cách sảng khoái, khuôn mặt đanh lại, taehyung cho jaehuin một đấm ngay bụng khiến anh đang cười khặc khặc lại quay sang thở khụ khụ vì đau. Taehyung liếc mắt như không quan tâm rồi đẩy cửa bước vào trong thăm Ami

Nhìn thân nhỏ bé đang nằm trên giường, taehyung không khỏi thương xót cho người bạn của mình, lại gần hơn với giường của ami, ngắm thật kĩ gương mặt đang dần hồng hào trở lại nhờ vào bình oxy ngay kế bên mình, nhìn vào những cây kim tiêm đang ghim vào bàn tay cô cùng với những ống nước biển vẫn đang chậm rãi chạy vào cơ thể cô, những vết băng bó trên cơ thể cô, toàn bộ đều là màu trắng, những viên đạn vẫn còn dính máu của cô nằm yên trong khây phẫu thuật hay những cây dao cây kéo là dụng cụ chính trong cuộc phẫu thuật vừa rồi vẫn nằm yên đó với vết máu của cô là chính, tất cả đều được taehyung ghi nhớ lại tất cả

"Bảo người yêu nhau thì không chịu"

"Câm mồm vào đừng sủa lung tung, bé nhà tao biết lại giận vu vơ"

"Bé nhà mày? Không phải bé bự đang nằm sải lai ở đây à?"

"Bé bự này cho mày, còn tao có bé jungkookie rồi"

"Ủa? mày cưới vợ rồi hả? Sao không báo tao tao đi dự chứ trời"

"Con mẹ mày!"

"Khà Khà Khà"

Nhìn jaehiun vui cười như trút được một chút gánh nặng đang có trên vai mình mà taehyung lòng cũng vui lây một chút, hắn dần dần giản cơ mặt đang co thắt lại kia mà thở dài đầy mệt mỏi, kiếm một chỗ tựa nào đó rồi dựa cả thân mình vào đấy, trong đầu hắn lúc này chỉ toàn là hình bóng của jungkook mà thôi, mới xa nhau chưa được bao lâu mà taehyung đã bắt đầu nhớ cậu rồi, mở điện thoại lên, vừa bật nguồn lên thì.....

"TING TING TING TING TING TING TING TING TING TING TING TING......RENG RENG RENG.....RUNG RUNG RUNG RUNG......."

Đã có hơn hàng trăm tin nhắn và hàng trăm cuộc điện thoại gọi vào máy của taehyung, căn bản không có ai ngoài vài người mà hắn quen biết, dĩ nhiên jungkook là người gọi và nhắn tin cho hắn nhiều nhất. Nhìn vào từng dòng tin nhắn mà cậu gửi cho hắn, trong lòng hắn như được an ủi phần nào khi nội dung chủ yếu là sự lo lắng mà jungkook dành cho hắn, cứ lướt rồi đọc và đọc, đến tin nhắn cuối cùng của jungkook, mặt hắn bây giờ mới xanh xao chẳng còn tí máu nào, sức sống mãnh liệt mới nảy cũng bay theo làn gió, đôi tay run run đọc dòng tin nhắn, những ngón tay cũng run không kém đang cố gắng gõ từng chữ trên bàn phím để đáp trả lại hồi âm mà jungkook đã đợi từ sáng đến giờ

bé iu:

13:06

Taehyung đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn

Taehyung đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn

Taehyung đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn

Taehyung đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn....

........
Mày chết ở xó nào rồi? Hay đang đu đưa với thằng khác mà không trả lời tao? Đừng có vác cái mặt về đây nữa! KIM TAEHYUNG!

17:05

Taehyung đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn

Taehyung đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn

Taehyung đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn

Taehyung đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn....

bé iu:
........
Thật sự là hết thương em rồi sao?......Anh........

23:58

bé iu:

Anh ngủ đi....Ngủ đi nhé

00:53

Anh Ngừ Iu:
Bé! Bé....bé chưa ngủ đúng chứ?

Đã Xem

Anh xin lỗi là anh sai! Anh không nên tắt nguồn điện thoại khi chưa thông báo với em, em em đừng giận anh.....đừng.....đừng.....đừng khóc đừng.....đừng.....|

bé iu:
Im đi

bé iu đã từ chối cuộc gọi của bạn

bé iu đã từ chối cuộc gọi của bạn

bé iu đã từ chối cuộc gọi của bạn.....

Anh Ngừ Iu:
Xin em.....đừng như vậy anh sai rồi

Bé!
Đã Gửi

Bé! Đừng chặn anh mà.....bé!

Đã Gửi

bé iu:
bé iu đã offline 1 phút trước

"Cộp....Cốp" Tiếng của chiếc điện thoại rơi từ trên tay taehyung rơi xuống nền đất lạnh lẽo, hắn tự xoa đầu bức tóc mình, lại tự lẩm bẩm vì sao hắn lại ngu ngốc đến như vậy....hắn là người nắm rõ nhất việc cậu sẽ như thế nào khi hắn không trả lời tin nhắn cậu, hắn biết cậu sẽ lo lắng đến mức nào với những mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, lại còn cách xa nhau mỗi người một đất nước, hắn giờ lại trầm xuống rồi, trầm hơn cả khi ngồi trước cửa phòng cấp cứu, hắn bây giờ mới thật sự là đáng sợ

"Má Nó! Mày đã làm cái mẹ gì vậy Taehyung?"

Taehyung hít một hơi thật sâu rồi thở ra nặng nề, xoay nhẹ người sang một bên đấm bể cả một bình hoa to của bệnh viện được làm bằng gốm sứ ấy mà hét lớn

"HẢ? MÀY ĐÃ LÀM CÁI CON MẸ GÌ VẬY HẢ?? KIM TAEHYUNG!"

"Phựt"

"Mày đang làm....cái mẹ gì vậy.....Kim Taehyung? Khụ Khụ"

"AMI?"

Thân mảnh nhỏ nhắn đang dán chặt đôi mắt vừa hé mở của kình lên người taehyung, tay đã tháo ống oxy từ lâu rồi, thành giường cũng được nâng cao lên để cô có thể tựa lưng dựa vào, nhìn thấy taehyung kích động đến mất kiểm soát, cô không thể chịu nổi nên đành lên tiếng để ngăn cản máu điên trong người taehyung lại, jaehiun dĩ nhiên dù ở ngay sát bên giường cô nhưng cũng chẳng hay biết gì lúc cô tỉnh giấc, chỉ vậy thôi cũng đủ để biết được cô là một người như thế nào khi ngay cả taehyung còn chẳng nhận ra sự hiện diện của cô

"Phựt"

Từng cây kim tiêm ghim trên bàn tay cô lần lượt được cô bứt ra một cách mạnh mẽ không chút do dự, jaehiun định ngăn cản thì nhận lại được một ánh mắt sắt lạnh từ cô khiến anh cũng chỉ biết ngậm ngùi mà lùi về sau, giờ cô như được thả tự do khi chẳng còn sự vướng víu nào trên cơ thể nữa, đặt đôi bàn chân xuống nền gạch của căn phòng, cô từng bước loạng choạng như em bé còn đang tập đi mà đi thẳng về phía taehyung, khi ánh mắt của cô và hắn vừa chạm nhau thì cũng là lúc cô vươn tay lên rồi thẳng tay tát mạnh vào mặt taehyung một cái đau điếng. Tiếng "BỐP" lớn đến mức ngay cả phòng bên cạnh còn nghe thấy. 

Gò má hắn bắt đầu đỏ ửng lên, in hẳn năm dấu tay của ami trên đó, nhưng hắn không nói hay hành động đáp trả chỉ im lặng cuối đầu không nói gì, ami lúc này mới lên tiếng

"Mày thiếu não à? Muốn gì thì về nhà mà nói, biết đây là đâu không?"

"Này ami....."

"Jaehiun, nếu mày nói đỡ cho nó, tao sẽ giết mày"

Ami như một thứ gì đó có thể dung hợp được hai tính cách trong cơ thể của taehyung làm một, một khi taehyung điên lên thì chẳng ai có thể làm gì được hắn ta, ngay cả jaehiun cũng không thể, ngoại trừ jungkook ra thì người thứ hai có thể làm được chỉ duy nhất là Ami, và hiện giờ cũng như vậy

"....."

"Câm hay gì?"

Ami cuối người nhặt lại chiếc điện thoại mà taehyung làm rơi khi nảy, sau đó vào phần danh bạ cô nhấn vào một dãy số duy nhất có trong điện thoại hắn rồi nhấn nút gọi...

"Ring......ring......"

"Cạch"

"Muốn gì nữa?"

"Xin chào!"

Jungkook đầu dây bên này ngay lập tức ngớ người vài giây khi nghe câu trả lời khi nảy là của một cô gái, đôi mắt không tự chủ lại tự tạo cho mình một lớp sương mờ che phủ cả tầm nhìn, từ nảy đến giờ mọi suy nghĩ của cậu cứ như một mớ hỗn độn và không có điểm dừng, và cho đến tận khi nghe thấy giọng nói của ami, cậu mới thật sự là tuyệt vọng

Đôi môi mấp máy không thốt nên lời nào, đôi tay run run như sắp làm rơi chiếc điện thoại xuống rồi thì ami đột ngột lên tiếng như xé đi mọi sự im lặng đến đáng sợ từ nảy đến giờ

"Cho hỏi cậu là người nhà của Kim Taehyung?"

"Vâng.....Còn cô là....?"

"Không cần biết, chỉ cần biết Taehyung nhà cậu đang trong trạng thái chết đi sống lại"

Nghe đến đây jungkook ngay lập tức cuống cuồn hết cả lên, tâm trí từ nảy đến giờ của cậu tan biến đi hết, nhét chật trong đầu của cậu ngay bây giờ toàn là những suy nghĩ lo lắng cho Taehyung, một tin cực sốc được bắn vào tai cậu đột ngột như vậy sao không lo cho được, đôi môi lại mấp máy nhưng lần này đã dám thốt nên lời 

"Cô nói sao? Taehyung....Taehyung có sao không? Anh ấy bị làm sao? Anh ấy hiện có ổn không? Anh ấy không bị thương đấy ch......"

Ami đưa điện thoại ra xa khỏi tai mình rồi đưa thẳng chiếc điện thoại ấy về phía taehyung, nhìn vào màn hình điện thoại taehyung mới cầm lấy rồi ngước lên nhìn ami nhưng cô lại không nói gì chỉ liếc mắt thật mạnh rồi ngoảnh mặt đi về phía giường bệnh, hắn khẽ cười nhẹ, cái cách mà cô gái này giúp đỡ người khác cũng thật kì lạ như tính cách của cô ấy vậy, không thể để bé con của mình lo lắng thêm nữa, hắn đứng phắt dậy đẩy mạnh cửa phòng bệnh rồi đi một mạch ra ngoài nhanh nhất có thể, đến khuôn viên của bệnh viện, nơi có những hàng cây xanh và gió thiu thiu thổi, hắn mới gọi lại cho cậu với tinh thần sẵn sàng cho mọi chuyện

"Cạch"

"Yah Taehyungie có phải không? Hay cô gái khi nảy thế? làm ơn nói cho tôi biết taehyung hiện tại ra sao rồi đi! Làm ơn đừng yên lặng như vậy nữa"

"Ha......Jungkookie"

"Taehyung? Phải Taehyung không?"

"Phải! Là anh đây, xin lỗi bé-..."

"Tạ ơn trời anh bình an rồi, anh biết em đã lo lắng cho anh cỡ nào không?, khi nảy có chị kia điện cho em mà nói cái gì đấy trời ơi em sợ lắm, em mém khóc rồi, may mà anh không sao, anh có bị gì không, ổn không vậy? Ăn uống gì chưa? Uống thuốc chưa? Thấy chưa thiếu em thì anh chẳng làm được gì lại còn để mình bị thương, à mà chân anh sao rồi? Ổn hơn chưa? Nhớ phải uống thuốc đều đặn đó biết chưa? Thay băng gạt mỗi ngày nữa đó nha chưa? À mà phải sát khuẩn nữa, trời ơi anh có làm được không vậy?? Ăn uống không đều độ đi rồi anh biết tay tôi, alo? alo? anh có đang nghe không Taehyung?? Taehyung??"

Taehyung chỉ biết lắng nghe rồi lại tự động mỉm cười một cách tự nhiên và tươi tắn nhất, cũng chẳng biết vì sao nhưng chỉ cần nghe cậu lãi nhãi như vậy thôi cũng khiến hắn trở nên tốt hơn rồi, chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại rồi nghe kĩ từng lời dặn dò của cậu, từng câu từng câu một, đến khi cậu hỏi đến tên hắn, hắn mới mở mắt ra, cười cười thêm một chút nữa, nhẹ nhàng hôn nhẹ lên màn hình điện thoại rõ một cái 'Chụt' như một lời cảm ơn dành cho cậu vậy. Jungkook đương nhiên nhận ra, chợt ngưng vài giây không cằn nhằn taehyung nữa, khuôn mặt dần đỏ ửng lên rồi lại cười cười mỉm như một đứa trẻ nhỏ tuổi ngại ngùng vậy, cậu cũng hôn một cái 'Chụt' kên màn hình như đáp trả, vài giây sau chỉ toàn là tiếng cười của cả hai, dường như cả hai đã thoải mái hơn rất nhiều rồi

"Sến súa"

"Anh xin lỗi vì đã khiến bé lo nhé? Từ nay về sau sẽ không có lần hai"

Nghe taehyung nhắc đến chuyện này, cậu không giận nữa chỉ đơn thuần là cậu buồn một chút thôi, nhưng giờ hắn đang nhắc lại chuyện ấy với tông giọng rất trầm và chứa đầy sự chân thành, cậu hiểu một khi hắn hứa chắc chắn hắn sẽ giữ lời, nên cậu chỉ cười nhẹ rồi bảo

"Ừm! Chỉ lần này thôi đấy nhé?"

"Vâng bé xã"

"Nhanh về với bé....bé nhớ anh xã quá đi a~~"

Mắt taehyung đột nhiên giật giật sau câu nói ấy, có biết vì sao không?? Chắc là vì xa nhau nên nhu cầu sinh lí cũng cao hơn bình thường nhỉ? Chỉ với một câu nói mà cự vật của hắn ta đã cương cứng lên cả rồi, nhìn đứa con của mình một cách thật chán nản, nó thật biến thái, như chủ của nó vậy, thở hắt một tiếng hắn đáp lại cậu bằng một tông giọng trầm và khàn

"Jungkook!"

"Vâng?"

"Sex online nhé?"

"Dạ???"

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro