Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Gia

Kết thúc một ngày dài tuy không mấy mệt mỏi trên sân cỏ nhưng lòng cậu vẫn còn nặng trĩu đôi mắt đanh lại nhìn người đang say giấc nồng ngay trên giường mà chầm chậm tiến lại gần rồi ngồi xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất, có lẽ cậu chưa muốn đánh thức người đó thức giấc

Bàn tay mềm mại chạm khẽ lên từng đường nét trên khuôn mặt ấy, mọi đường nét đều được xúc giác từ bàn tay cậu cảm nhận được tất cả. Còn khuôn mặt nào hoàn hảo hơn vậy nữa ngoài hắn Kim Taehyung. Đúng! Hắn đã được jungkook đưa về nhà trước sự bất lực của bác sĩ vì cậu không yên tâm khi bỏ hắn ở đó một mình rồi mặc cho đám y tá nữ ấy chăm sóc.

Jungkook mới đầu cũng định để hắn ở lại đấy thêm mấy ngày để hắn được theo dõi cả về sức khỏe lẫn vết thương, nhưng không ngờ rằng đám y tá ở đấy lại không biết lượng sức mà đụng chạm đến người của cậu. Họ nhân lúc không có cậu ở đó mà làm càng, động tay động chân với cả người bị thương, vẻ đẹp của hắn khó cưỡng lại trước các mỹ nhân hay thậm chí là nam nhân, vì vậy mà nhân lúc hắn bị thương lại còn là một cầu thủ nổi tiếng họ đã cố ý mà đụng vào hắn như những kẻ vô ý thức, vì vậy mà cậu tức giận một hai phải đem hắn về nhà cho bằng được. Đó là lí do hắn đang nằm tại đây. KIM GIA

Như bị thứ gì đó mềm mại làm cho tỉnh giấc, hắn trở mình lim dim mở mắt thì trần nhà là thứ đầu tiên mà hắn thấy. Ngán ngẩm với điều này, hắn đảo mắt như muốn tìm kiếm thứ gì đó mà hắn thật sự cần thì ngay lập tức đôi mắt hắn đã dừng lại ngay thân hình bé nhỏ đang ở bên canh sát với hắn. Trở người nằm nghiêng như tư thế ban đầu nhưng lần này hai mắt hắn đã mở lại còn dán chặt lên khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu ấy mà cười bật thành tiếng khiến cậu đang ngắm hắn cũng phải giật mình mà đảo mắt luốn cuốn ngại ngùng cuối đầu xuống thật sâu, dĩ nhiên hắn không thể thấy khuôn mặt khi nảy nữa rồi

"Bé con sao đấy? Ngại sao?"

Vừa nói hắn vừa vươn tay ôm gọn eo cậu chỉ trong chốc lát, cái vòng tay ấm áp ấy ngay lập tức được da thịt cậu cảm nhận ra mà khẽ gật đầu, tay cậu cũng tự nhiên mà đặt chồng lên tay hắn như thể cưng nựng vậy

Thấy cậu chỉ làm vậy mà không chịu ngước mặt lên hay nói thêm gì nữa với hắn khiến hắn cảm thấy hơi tủi thân. Nghĩ gì làm đó hắn ngay lập tức kéo mạnh cậu xuống, không kịp chống đỡ nên theo phản xạ cậu ngã nhào lên người hắn, hai tay cũng chẳng tự chủ mà đặt trên ngực hắn, mặt đương nhiên là đối nhau rồi sao mà chạy được?

"Anh....em em....chưa chưa tắm mà.....?"

Cậu vừa hốt hoảng vừa cố gắng giải thích để có thể thoát ra vòng tay to lớn ấy của hắn nhưng dường như vô ích vì lực của jungkook so với taehyung là vốn dĩ không cân bằng rồi. taehyung cứ khư khư giữ chặt cậu không buông, lại im lặng chẳng nói gì cả khiến cậu đột nhiên sựt tỉnh nhớ ra rằng hắn vẫn còn đang bị thương

Đúng như cậu nghĩ khi quyết định xoay nhẹ đầu nhìn xuống đùi hắn, vết thương đã chảy máu. Cậu như bị chọc giận mà đánh mạnh vào ngực taehyung, lực mạnh đến độ cả căn phòng rộng này cũng phải vang rõ tiếng "BỐP

Taehyung đương nhiên phải hoàn hồn ngay sau cái đánh ấy, luyến tiếc thu vòng tay của mình đang trên lưng jungkook mà xoa xoa ngực mình rồi nhìn jungkook với ánh mắt mè nheo. Nhưng có vẻ không có tác dụng với cậu rồi, mặt cậu nghiêm túc ngay sau đó, lại còn trừng mắt nhìn hắn như kiểu cảnh báo hắn vậy. Im lặng rời khỏi hắn bước xuống giường, sải những bước chân không ngắn cũng không dài đi lấy hộp sơ cứu vết thương

Từ lúc đi cho đến lúc quay lại cậu vẫn không nói bất cứ lời nào với hắn, taehyung không phải là kẻ ngốc mà không nhận ra rằng cậu đang giận. Chỉ khẽ lên tiếng chứ chẳng dám hùng hổ như khi nảy nữa rồi

"Jungko....-"

"Câm!"

Hắn ngớ người trước câu nói của cậu, cả một khoảng im lặng kéo dài ngay sau đó, jungkook cảm thấy có gì đó không đúng lắm liền ngước mặt lên nhìn hắn sau một khoảng ngồi cặm cụi lấy bông và thuốc khử trùng

Cậu tá hỏa khi thấy hắn đang ngồi đó đôi mắt thì vô hồn còn miệng thì mở to chẳng biết lí do. Nhưng cái cậu quan tâm là gì? Mắt hắn như phủ một lớp sương, khóc sao? Hắn á? Nhưng tại sao? Cậu cảm thấy dạo gần đây anh người yêu siêu đẳng cấp của mình hay mè nheo với cậu lắm. Đặc biệt là trò khóc lóc mít ướt thế này đây. Cười bất lực rồi lắc nhẹ đầu đưa bàn tay đặt lên trán mình như muốn than thở lại chẳng thể thốt lên vậy. Biết mình cũng có lỗi rồi nên cậu chỉ nhẹ nhàng đứng dậy tay cầm bông băng tiến lại gần rồi ngồi xuống ngay giường nơi mà hắn đang ngồi

"Cậu ngồi đây làm gì?"

Jungkook khẽ cười mỉm, chỉ cần nghe cái cách mà hắn xưng hô với cậu thôi thì cậu cũng đủ biết rằng hắn đang giận cậu rồi. Ai đời yêu nhau lại xưng hô Cậu-Tôi? Định chạm tay vào vết thương của hắn rồi giúp hắn thay băng sau đó hẳng xin lỗi cũng được nhưng có vẻ chỉ có jungkook nghĩ vậy còn taehyung thì chẳng chịu hợp tác chút nào

Mỗi lần cậu định vươn tay đến chạm vào vết thương của hắn thì y như rằng hắn lại kiếm chuyện mà nhích chân mình sang một chỗ khác, điều này khiến cậu có muốn chạm cũng không được. Quá bất lực trước độ trẻ con này của hắn, jungkook liều mạng leo hẳn lên người hắn, taehyung đương nhiên không kịp phản kháng rồi. Chỉ dám nghĩ nước đi chứ chưa dám nghĩ nước thoát, hắn đang ngồi lưng tựa vào thành giường mà nhìn cậu, cậu giờ mới chợt nhận ra gì đó, lưng thì quay về phía hắn, hạ bệ của hắn cũng chính là chỗ ngồi hiện tại của cậu. Cái tư thế này thật sự rất nhạy cảm. Cả cậu và hắn đều biết điều đó

"Jungkook.......em là ý...gì đây?"

Giọng nói quen thuộc vang lên làm xua tan biết bao nhiêu là suy nghĩ dang có trong đầu cậu chứ, khô hốc và khàn khàn lại có chất trầm trong giọng nói càng khiến cậu khó mà thoát ra được các suy nghĩ ấy vì hắn đang ra sức mà quyến rũ cậu.

'Ực' Nuốt một ngụm nước bọt vào trong thanh quản, môi cậu mấp máy định trả lời hắn dù không thể thấy mặt nhau ngay lúc này nhưng chỉ cần nhìn sau gáy hắn cũng có thể biết được mặt cậu đang đỏ đến mức nào. Nổi hứng muốn trêu ghẹo cậu, taehyung còn chẳng để cậu nói thêm lời nào liền tăng thêm sự kích thích bằng cách vươn hai tay lên đặt ngay vòng eo nhỏ của cậu mà khẽ siết lại, lực dồn mạnh vào hai bàn tay khiến cả người cậu bị hắn đè mạnh xuống.

Chưa kịp chuẩn bị tinh thần mà đã bị trêu thế thì đương nhiên cậu không đỡ nổi rồi, vừa bị đè mạnh cả người xuống thôi cậu đã ngay lập tức phát hiện ra có cái gì đó tuy không cảm nhận rõ nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được một ít hơi ấm còn sót, quan sát kĩ tình hình thì cậu đã chắc chắn được mình vừa đụng đến thứ gì rồi, chỉ khẽ lên tiếng dù ngay chính bản thân cậu cũng chẳng kiềm chế được là bao nhiêu

"Anh........Taehyu......-!"

"Suỵt!"

Hắn ra hiệu cho cậu im lặng, một khoảng trời sau chẳng thấy có tiếng động hay lời nói nào hắn mới chòm nhẹ người lên áp sát thân mình lên tấm lưng nhỏ của cậu không một khe hở và vòng tay sang hai bên ôm chặt cậu vào hơn, lần này thì cậu chẳng trốn được đi đâu nữa nên cũng chỉ thuận theo hắn mà ngả nhẹ người về sau dựa hẳn vào taehyung rồi mặc cho hắn ôm mình. Thấy khoảng im lặng đã quá đủ nên hắn bèn lên tiếng với chất giọng như lúc ban đầu khàn khô hốc và trầm 

"Em biết tôi muốn làm gì bây giờ không?"

"Khô.......-"

Hắn còn chẳng để cậu nói hoàn chỉnh một câu đã nhảy vào nói tiếp

"Sờ em, ôm em, hôn em, ăn em, thịt em, nuốt em, thao đến khi nào em ngất xỉu thì thôi"

Hắn ngưng một nhịp rồi nói tiếp

"Khi nảy em mà gọi tên tôi hoàn chỉnh thì tôi thật sự sẽ làm y như vậy. Hừ đồ thỏ yêu tinh. Hừ đồ quyến rũ. A~ chắc tôi chết mất jungkook à!"

Hắn gục đầu lên vai cậu mà than thở, jungkook từ nảy giờ chỉ lắng nghe và âm thầm mỉm cười, hắn thật sự không nói dối, khi nảy ngay khi hắn ra hiệu cho cậu cậu đã nhìn thoáng được khuôn mặt hắn lúc đó. Đôi mắt mờ đục vì tình dục đang dầm xâm chiếm hắn, hơi thở mạnh vì phải nhịn lại khi cậu chưa cho phép, và cả đôi môi đang mấp máy như đòi hỏi thứ gì đó ở cậu cũng mềm mại như vậy để gặm nhắm. Hắn bây giờ như đến cơn động dục, cả cự vật cũng cương cứng vì bị kích thích, cậu vẫn ngồi yên ở đó nên đương nhiên có thể cảm nhận được nó đang dồi dào tinh thần như thế nào

Từ trên nhìn xuống hắn không thể thấy gì ngoài cái chóp đầu xinh xinh của cậu cả, hắn căn bản là cao hơn cậu nên nhìn thấy chóp đầu cũng chẳng có gì là lạ. Chợt thấy chóp đầu khẽ cử động rồi lại lên xuống như thể đầu jungkook đang gật gật vậy. Như nhận được tính hiệu đồng ý từ cậu, hắn ngay lập tức biến thành kẻ đến cơn động dục mà bắt đầu trò chơi cho riêng mình

Cậu định xoay người để mặt đối mặt với hắn, nhưng còn chưa kịp làm đã bị hắn cản lại cứ như hắn đang đọc suy nghĩ của cậu vậy. Chỉ vừa đi làm về còn chưa kịp tắm gì cả nên trên người cậu hiện tại vẫn là bộ đồ thể thao khá thoải mái dành cho trọng tài. Chiếc quần thun ngắn ấy hắn là người hiểu rõ hơn ai hết, lợi dụng nó như một quân cờ hắn nhanh chóng vươn tay đến ngay đũn quần cậu trong khi hai tay vẫn vòng qua eo cậu mà giữ chặt

"Anh.....anh định làm....làm gì?"

Cậu ngu ngơ hỏi hắn khiến hắn bật cười khẽ, chỉ cười chứ chẳng trả lời cậu, như chỉ muốn dùng hành động để cậu thấy vậy. Những ngón tay thô ráp đầy kinh nghiệm đang len lỏi vào bên trong chiếc quần thể thao của cậu khiến cậu ngại đến đỏ cả mặt, vội lấy tay che mặt lại rồi quay mặt sang hướng rồi dựa hẳn vào hắn. Mặt jungkook đang sát với hắn nên hắn thuộc theo đó mà cuối xuống hôn nhẹ môi cậu chỉ định trong chốc lát nhưng taehyung lại bị jungkook ghì mạnh xuống một nụ hôn sâu, điều này càng khiến không khí trong căn phòng trở nên ám muội hơn và kích thích hơn bao giờ hết. Tiếng 'Chóp Chép' cứ thế vang lên liên tục, đến khi hết hơi cậu mới chủ động định rút ra nhưng hắn lại làm càng mà sấn tới chưa chịu buông ra, báo hại cậu phải chơi trò cháo lưỡi với hắn thêm một lúc

"A~.....taehyung em hết hơi........."

Cậu vừa dứt nụ hôn thì đã vừa thở hỗn hễn vừa nói với người trên cơ bằng khuôn mặt đáng thương khiến hắn cũng thấu hiểu mà hôn nhẹ lên môi như trả lời cậu rồi quay lại với thứ mà hắn đã nhắm đến trước đó. Bàn tay đã nắm được lưng chun của chiếc quần mà jungkook đang mặc nhưng lại chẳng thể cởi ra, thật tức chết mà. Không phải không thể cởi nhưng hiện tại cậu đang trong tư thế ngồi, lại còn ngồi trên người hắn nữa nên việc cởi quần không khó mới lạ. taehyung thở hắt một hơi rồi cuối nhẹ người khẽ nhỏ gì đó với cậu khiến cậu càng ngại hơn

"Nào! Nâng mông lên một chút! Bé con!"

"Ưm.....ưm...."

Cậu ôm chặt mặt mình lắc đầu nhiệt tình. Không phải vì cậu không muốn mà vì cậu ngại quá chẳng thể nghe nổi thôi

"Nào! Ngoan! Không nâng không cởi được!"

"Nhưng......nhưng mà em em ngại....."

Hắn nghe thấy vậy liền tỏ vẻ đắc ý mà cuối sát hơn, hơi thở nóng ấm liền phả từng đợt bên tai jungkook khiến jungkook như bị thôi miên vậy, khẽ ngước mặt lên nhìn hắn

"Ngoan! Cởi ra rồi em sẽ sướng"

"Thật chứ? Không xạo nha!"

Cậu thật thà trả lời

"Chắc chắn"

Hắn liếm môi một cái rồi nhìn chằm chằm vào cậu, lại thỏ thẽ nhưng lần này hắn nói to hơn đôi chút. Chắc là cố ý cho jungkook nhà ta nghe rồi đây

"Chắc chắn em sẽ sướng đến điên dại, jungkook à~"
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro