1.Sau khi chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, chàng trai nằm trên giường được từng tia nắng nhẹ nhàng chiếu vào.Ánh nắng ngày càng sáng khiến cho cậu thức dậy.Tùy tay mò mò chỗ bên cạnh nhưng mãi một hồi không có tín hiệu,cậu đành mở mắt ra kiểm tra.Nhìn sang bên cạch cậu mới nhớ,cậu và hắn chia tay rồi!.

Cậu tên là Jeon Jungkook,hiện đang là bác sĩ của bệnh viện Seoul Hàn Quốc.Thật sự thì muốn làm việc ở nơi danh giá như thế này cậu đã phải đánh đổi nhiều thứ!.Còn con người cậu nhớ lúc sáng sớm là Kim Taehyung,hắn cũng là bác sĩ,mặc dù mới 28 tuổi với sự nỗ lực tận tâm của hắn thì hiện tại hắn đang là trưởng khoa của bệnh viện!.

Cậu vẫn còn nhớ tối hôm qua,cậu còn ngỏ lời chia tay với hắn chỉ vì cả tuần nay hắn chẳng bận tâm đến cậu.Đến cả một cuộc gọi cũng không,chạm mặt nhau ở chỗ làm thì xem là người dưng.Chính vì những điều đó,cậu không chịu nổi!. Cứ nghĩ nói lời chia tay với hắn,hắn sẽ biết lỗi lầm của mình mà xin lỗi cậu nhưng nào biết hắn liền gật đầu rồi lái xe ra ngoài.

Đêm hôm đó,cậu không ngủ,cậu làm bạn với nước mắt để chữa lành vết thương trong lòng.

"Ngoài kia mưa trên mái nhà, ở đây mưa trên mắt em!."

Chính vì cái tột thức khuya cùng nước mắt nên sáng nay mắt cậu đã sưng húp ( trông cưng vl =)) ). Vừa mới nghĩ đến chuyện tối qua cậu đã rươm rướm nước mắt,môi thì trề ra.Thooi thì mình nói chia tay người ta trước mà,không được khóc!.

Cậu liền trở mình đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.Vệ sinh cá nhân xong cậu mới bước xuống tầng.Điều đập vào mắt của cậu chính là bóng dáng kia, hắn đang mặc tạp dề nấu bữa sáng.Nghe có tiếng động hắn quay mình lại:

"Em dậy rồi sao!?,ăn một chút cơm chiên đi." - hắn vừa nói vừa đưa bát cơm cho cậu.

"Anh chưa đi sao ạ!?" - cậu tò mò nên hỏi anh, tưởng anh đi mất rồi.Không còn ở với cậu nữa.

"Tôi vừa mới tìm được nhà hồi sáng nay nên chưa dọn đồ,tí nữa tôi sẽ dọn sau." - hắn vừa nói vừa húp ngụp cà phê tiện tay lấy tờ báo để đọc.

"Dạ!,vậy tí nữa em gấp đồ với anh" - dù gì thì là người yêu cũ của nhau nhưng mà cũng phải biết giúp đỡ nhau thế mới là bé ngoan.

Không khí ngày lúc trầm hơn, chẳng hiểu sao là người yêu cũ nhưng lại ngồi ăn sáng với nhau như đúng rồi!.Hôm nay là ngày đầu tiên sau khi chia tay, chưa có nụ hôn với cái xoa đầu vào mỗi bữa sáng của hắn và cậu.Càng nghĩ cậu lại càng tuổi thân.

Bên hắn thì lòng bồn chồn lắm,nhìn thấy đôi mắt sưng sưng của em bé đã lo rồi.Kiểu gì hôm qua bé cũng thức cả đêm khóc cho coi.

Ăn sáng xong thì cậu rửa bát,còn hắn thì đi lên nhà sếp vali chuẩn bị chuyển nhà.Cậu dọn xong thì lên tầng sếp với hắn bởi vì cậu đã hứa với hắn mà.

Bước vào phòng thì thấy hắn đang gấp quần áo bỏ vào vali.Cậu mới ngỏ lời hỏi:

"Anh có cần em lấy gì không?"

"Em vào nhà vệ sinh lấy cho tôi bàn chải cùng với khăn tắm."

"Dạ!"

Cậu liền nhanh chân chạy vào phòng tắm lấy đồ hắn đã dặn.Nhìn lại thì không nỡ, từ bàn chải đến khăn tắm đều là đồ đôi.Giờ sao lại nỡ tách nó ra được chứ!..Thôi thì thôi =))

Dọn đồ xong thì cậu cùng hắn mang đồ ra xe.Vác hết đồ lên xe hắn mới quay lại hỏi xem còn thiếu gì không,thì cậu mới trả lời:

"Không,đồ em sếp vào hết rồi!" - còn thiếu em nữa!..

Cứ như vậy hắn chẳng thèm tạm biệt mà lên xe đi một mạch.Cứ một ngày sau khi chia tay của cậu vẫn vậy!,chỉ là thiếu hình bóng ai!?...
________________________________
Viết fic chỉ để mình đọc =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro