Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





-Cha ơi! Con xin cha...đừng bán con đi mà....con xin cha...!

Cô gái khóc lóc van xin người đàn ông đối diện. Đôi chân chẳng thể đứng lên được nữa, máu ngày càng tuôn ra nhiều hơn từ đôi chân trắng bệch của cô. Người đàn ông nhếch mép khinh bỉ, quăng cho cô một câu nói.

-Mày biến đi, tao không muốn gặp bản mặt dơ bẩn của mày!

Hắn là cha ruột của cô.

Đây là lời nói từ biệt mà cha cô để lại sao?

Nghĩ đến, nước mắt từ khoé mi thi nhau rơi xuống ngày càng nhiều, đến nỗi vũng máu đỏ tươi trước mặt cô cũng dần loãng ra. Chỉ kịp thốt ra lời nói cuối cùng rồi ngất đi

-Cha...

Hai tên côn đồ xách lấy hai cánh tay mềm yếu của cô lôi đi một cách tàn bạo. Vứt cô lên xe rồi chở đi đến một nơi...

Min Ami là tên cô, mẹ của cô đã mất lúc cô 15 tuổi, 17 tuổi là tuổi ăn học thế nhưng cô lại bị bán cho một tên quyền quý nhất tại Seoul. Với chức danh chỉ là nô bộc. Chỉ vì nỗi tham vọng tiền bạc lấn át trí óc mà cha cô đã nhẫn tâm giao người con gái ruột thịt của mình cho một kẻ mà ông ta cho rằng là vĩ đại. Đúng là tiền bạc làm mờ mắt ông ta rồi.

Từ lần đầu tiên, gặp phải người ấy, trái tim cô bỗng đập liên hồi. Đây gọi là cảm giác yêu sao?

Ami đã phải lòng người đã mua cô, cảm giác vừa yêu lại vừa hận này là gì?

Yêu từ cái ánh nhìn đầu tiên, từ cử chỉ của anh ta, cô đều lén nhìn.

Hận anh ta đã làm cha cô mù quáng mà vì tiền bán cả cô đi, anh ta là người dẫn dắt cha cô vào con đường cờ bạc, thật đáng để hận.

Nhưng anh ta đã có một nửa của đời mình, là một cô gái khác rất xinh đẹp, giàu có, cô ấy là Nancy.

Mỗi ngày anh ta đều dẫn cô ấy về nhà, ôn nhu hôn lên trán cô ấy, xoa đầu cô ấy, dành một cái ôm ấm áp cho cô ấy, nhìn cô ấy bằng ánh mắt cưng chiều hết mực. Cô ấy là người con gái thật may mắn.

Những hành động anh dành cho cô ta cô đều chứng kiến mọi thứ, rồi con tim bỗng thật đau, như có ai vừa đâm một nhát dao chí mạng xuyên qua lồng ngực đau nhói. Cô phải làm sao đây? Với tình yêu mà người kia chẳng thể biết được, đau lắm...

Người ta gọi là "yêu". Chỉ gỏn gọn trong một từ nhưng nó khiến người ta say đắm chẳng thể dứt ra được, chỉ biết bỡ ngỡ lúc bước vào lần đầu, rồi những lần sau đâm đầu mù quáng và chẳng thể ngóc đầu dậy. Mù quáng thật nhiều rồi để đến lúc người ấy bỏ đi, một mình lặng lẽ ôm con tim rỉ máu đang chết dần rồi tuôn ra những giọt lệ thật đắng, thật chát cho cuộc tình mặn nồng đã chấm dứt.

Đó là "yêu"

Cô gái mà anh đã yêu sâu đậm...cô ta là đồ tồi.

JungKook ra ngoài đi dạo thì cô bỗng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Cô trốn đằng sau bức tường và lẻn nhìn

Là Nancy...sao cô ta...

Kế bên cô ấy là một gã đàn ông cao to, nhìn sơ lược thì một kẻ tiêu xài tiền bạc không thương tiếc. Nhưng rồi, hai con người ấy lại cùng nhau đi vào khách sạn gần đó.

Cô thất thần rồi bỏ chạy về nhà.

Ami gặp Taehyung đang ung dung ngồi trên ghế sofa. Cô chạy lại, quỳ xuống dưới chân anh.

-Cậu chủ...cậu chủ, tôi vừa nhìn thấy..cô ấy...là cô Nancy, cô ấy đi với một người đàn ông khác ở bên ngoài, tôi...tôi đã chứng kiến...

Một tiếng động thật lớn.

*Chát*

Tách cà phê rớt xuống sàn, đổ vỡ tung toé. Anh ta đứng dậy, tay nắm chặt thành nắm đấm, đôi mắt vô hồn nhìn cô.

Cô thẩn thờ, đôi bàn tay run run sờ lên mặt, những giọt lệ không thể kìm nổi trào ra bên ngoài.

...Anh, anh đã tát cô sao?

-Cút!

Anh hét lớn, mọi người trong biệt thự đều câm nín, họ sững sờ đứng nhìn cô.

Còn cô, khoé miệng rướm máu, môi mấp máy chẳng không thể nói lên lời. Cô liền chạy đi, chạy ra khỏi căn biệt thự đó. Chạy một đoạn, JungKook kiệt sức, ngồi khuỵu xuống nền đá, thực cô chẳng thể kìm được nữa rồi, cô khóc thét lên.

Một mình cô lang thang trên đường, mệt mỏi, tinh thần cạn kiệt, cô chẳng còn chốn dung thân nữa, chỉ đành ngủ tạm ở con hẻm vắng nào thôi.

-Này cô em, sao em lại ở đây một mình vậy??

Từ xa hai gã đàn ông cao to tiến tới chỗ cô, ánh mắt như muốn nuốt chửng lấy cô. Hai gã từ từ tiến đến, còn cô thì dần lùi lại. Vách tường ngay sau lưng khiến cô bị hai tên ép sát vào. Cô chống cự, cố gắng la hét nhưng không thành. Một tên cầm chiếc dao rọc giấy lấy từ túi quần ra, kè sát ngay cổ JungKook

-Mày la đi, la to lên, để xem cái cổ trắng ngần này sẽ được nhuốm đỏ như thế nào...haha

Tên còn lại xé toạc chiếc áo của cô ra. Ami cắn răng, lúc còn bé cô đã được dạy một vài chiêu phòng thủ từ mẹ cô. JungKook nhanh nhẹn đá thật mạnh vào hạ bộ của tên cầm dao. Hắn đau đớn ngã xuống, miệng lắp bắp chỉ con dao thẳng vào cô.

-mày...mày

Tên kia lao vào bóp cổ cô, nhưng cô nhanh chóng tặng cho hắn một cú đấm ngay bụng rồi bỏ chạy.

Bây giờ đã là 9h tối, thời tiết đang là mùa đông ,cô chẳng còn gì ngoài chiếc áo khoác mỏng manh và quần short. Ami lạnh run, trên đoạn đường cô đi chằng có một cửa tiệm hay một bóng người. Chỉ là những bóng đèn đường lờ mờ lấp loá trên con đường tối đen.

Chắc mình sẽ chết cóng vì lạnh mất...

Cô ngồi thụp xuống đất, hai tay cứng như đá như chẳng thể cử động. Nước mắt lại rơi, nó thật đắng. Cô lấy tay quệt lên mắt. Cô sắp vì lạnh mà chết thôi. JungKook ngước lên trời, những bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay của cô, chúng thật đẹp nhưng bỗng chốc lại tan nhanh, như cuộc đời đầy sóng gió của cô. JungKook khẽ cười, cô ngã xuống nền tuyết trắng xoá, mắt nhắm nghiền, giọt lệ cuối cùng cũng đã tuôn rơi, chúng nhẹ nhàng lướt trên gương mặt trắng bệch của cô rồi tan biến.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro