Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Cậu bắt đầu đi làm việc và thực hiện kế hoặc. Nhưng mà...


















Hắn ta sai cậu như một tên osin trời ơi!!!

- Lấy cho tôi tài liệu

- Dạ

- Pha cho tôi cốc cà phê

- Dạ

- Đắng quá

- Tôi sẽ pha lại

- In văn bản này cho tôi

- Vâng

- Sai rồi làm lại

Jeon JungKook mày phải chịu đựng, chịu đựng

Hắn nảy giờ vẫn đang ngắm cậu đó thôi, đôi môi hồng hào thật là muốn cắn một cái quá, gương mặt lấm tấm mồ hôi thật là gợi tình a, hắn tự nhiên lại nhớ đến vài hôm trước lúc cậu và hắn ân ái , nhìn cậu rên rỉ dưới thân hắn cảm thấy thật thoải mái nga~

Cuối cùng cũng tan làm

- Cậu *Hắn vẫn còn làm việc sao tội quá, phan đã hắn là kẻ thù của mày đó JungKook à*

- Cậu: Tôi đi về trước nha chủ tịch

- Hắn : Ừ

-----------

Cậu lại quay trở lại công ty trên tay còn cần hai hộp cơm nữa cơ lúc nảy cậu định đi về rồi nhưng không biết vì sao lại nghĩ đến hắn và hơi lo, sáng tới giờ hắn có bỏ gì vào bụng đâu

____________
Cạch

Cửa phòng chủ tịch được mở ra

- Hắn : Cậu quên gì sao??Hắn thắc mắc tại sao cậu quay lại, khi nảy không phải cậu đã về rồi sao??

- Cậu : Tại...tại tôi thấy ngài vẫn chưa ăn gì nên tôi mới mua cho ngài, nếu chủ tịch không thích thì thôi

Chính cậu con không biết tại sao lại quay lại đưa cơm cho hắn cơ mà(Yi: Là do định mệnh đưa đẩy đó)

- Hắn : Tôi có bảo không thích sao

- Cậu : Dạ

- Hắn : Tôi bảo để đó tôi ăn

Hắn cảm thấy ấm lòng nga~, mèo nhỏ mua cơm cho hắn kìa

Cả hai cùng ngồi ăn , một khoảng không im lặng

____Dãy phân cách thời gian ăn___

Khi ăn xong thì hắn tiếp tục làm việc

Còn cậu thì ngồi ngắm hắn, hắn rất đẹp trai nha , mũi cao này , môi mỏng này , khuôn mặt không góc chết, a đúng là cực phẩm yêu nghiệt , tim cậu lỗi nhịp rồi đấy...

Không được...không được thích hắn chính gia đình hắn đã giết ba mẹ cậu

- Cậu: Thôi...thôi tôi về trước đây

Cậu đứng dậy xin phép về trước

- Hắn : Trễ rồi, để tôi đưa cậu về

Hắn đứng dậy thu sếp đồ để chuẩn bị về

- Cậu : Tôi tự về được mà

- Hắn : Trễ rồi cậu về một mình tôi không an tâm

- Cậu : Nhưng...

- Hắn : Không nhưng nhị gì hết

- Cậu : Vâng

Rồi cậu và hắn cùng nhau đi về

~Tua nhanh~

Tới nhà cậu

- Cậu: Tạm biệt

- Hắn: Ừ

Sau khi xe hắn đi xa thì cậu nở nụ cười lạnh và đi vào nhà























__________________________
06|10|18

Tác giả : Yi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro