Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___Buổi sáng___

Tại công ty Kim Thị

- Trợ lý : Thưa chủ tịch, có bản hợp đồng từ Jung Thị ạ

Hắn xem qua một lượt rồi xé bỏ

- Hắn : Không hợp tác

- TL : V...vâng ạ

-Hắn : Lui

- TL : Dạ

__________Tua tới chỗ cậu_________

7: 55

Reng...reng...reng

Bụp

Thật tội nghiệp cho cái đồng hồ ấy

- Cậu : Hừmm, mới 7:55










- CÁI GÌ 7:55, trời ơi trễ giờ làm rồi

~~Tua tua~~

Trên đường đi cậu đụng phải một người con trai

- Cậu : X...xin lỗi tôi đang gấp nên mới đụng anh, tôi không cố ý đâu

- Chàng trai: À...không sao là do tôi không nhìn đường thôi"Đáng yêu quá"

- Cậu : Vậy tôi đi trước đây*Cúi đầu*

- Chàng trai: Nè, phan đã. Cậu tên gì vậy??

- Cậu : Tôi tên Jeon JungKook

- Chàng trai: Tên tôi là Jung HoSeok nhớ đấy

Nhìn bóng cậu chạy đi HoSeok thầm nghĩ "Mèo nhỏ , em làm tôi hứng thú rồi đấy"

_________

-Cậu : Chủ...hộc...tịch...hộc...xin...xin lỗi tôi...hộc... đến trễ

Vì chạy nhanh đến công ty mà cơ thể cậu đã thấm ướt mồ hôi trong rất gợi tình nha, áo sơ mi trắng mỏng bị ướt lộ cả vùng da thịt trắng mịn và hai hạt đậu đỏ kia a~

Hắn nhìn đâm đâm cậu nảy giờ kìa, làm cậu ngại quá nha

- Cậu: Chủ tịch tôi làm việc được chưa ạ

- Hắn:...

Hắn vẫn còn nhìn kìa

- Cậu : Chủ tịch à

- Hắn : Vì cậu đi làm trễ nên tôi phạt cậu đứng yên ở đấy cho tôi

- Cậu : H...hả

Hắn trừng mắt nhìn cậu kìa ghê quá đi a, xem ra không làm theo là không được rồi

- Cậu : Vâng

15p trôi qua

Áo cậu cũng đã khô

- Cậu : Chủ tịch tôi làm việc được chưa

- Hắn : Được rồi, em đi làm đi

Ấy, hắn đổi cách xưng hô rồi kìa, hắn kêu cậu bằng em sao??Thật kinh tởm

- Cậu : Dạ

Thời gian tờ rôi qua

~~Tua nhanh 1 tháng sau~~

Cậu đã làm việc tại Kim Thị được một tháng rồi, lạ thật trong một tháng này rất nhiều chuyện sảy ra, tim của cậu rất kì lạ nha nó dập nhanh hơn bình thường khi cậu gặp hắn, hắn rất tốt với cậu , có nhiều làm cậu đã nghĩ sẽ gạt mối thù này đi mà sống cuộc sống vô tư vô lo nhưng ý nghĩ đó nhanh được xóa bỏ mỗi khi cậu nhớ lại hình ảnh năm đó

~Hồi tưởng~

Năm cậu 6 tuổi, như bao cậu bé bình thường, cậu được đi học, được vui chơi và cậu có một gia đình rất hạnh phúc cho đến một ngày

- Bà Jeon: Con mau trốn đi

Mẹ cậu kêu cậu trốn vào cái tủ gần đấy

Một đám người mặt áo đen vào nhà cậu , mặt tên nào trong cũng rất hung tợn, chúng bắt đầu đập phá nhà cậu , giết ba cậu , mẹ cậu thì khóc lóc vang xin nhưng chúng không hề dừng lại mà còn giết mẹ cậu

Sau khi xong bọn chúng rút lui ra ngoài, thì cậu mới giám chui ra

-Cậu: Mẹ...mẹ

Giọng cậu run run

Bà Jeon giọng yếu thều thào nói

- K...im Thị

Đó là những gì cậu nghe được

- Cậu : Mẹ...mẹ tỉnh dậy đi huhu

Sau khi mai táng ba mẹ cậu xong thì cậu chuyển lên Seoul ở cùng cô của mình

~~Kết thúc hồi tưởng~~

-Áaaaaaa...lại là cơn ác mộng đó...Ba mẹ à con nhớ hai người lắm

Cậu vừa mới thức dậy sau một cơn ác mộng kinh khủng đó, hiện giờ cậu vẫn còn rất sợ

__________Tua tới chỗ hắn

Reng reng reng

-Hắn : Alo...ai đấy

- Ba hắn : Con mau về nhà ngay

- Hắn : Có việc gì sao

- Ba hắn : Mày về rồi sẽ biết

- Hắn : Được

Tút tút

- Hắn :JungKook, chuẩn bị xe về Kim gia với tôi

- Cậu : Vâng

Kim gia sao thú vị đó

Trước cổng Kim gia có một chiếc siêu xe đang chạy vào cổng, Vâng đó là xe của hắn và cậu

Sau khi đỗ xe thì cậu và hắn vào trong

- Hắn : có việc gì

- Ba Kim : Ta kêu con về đây là để con gặp mặt vợ tương lai của mình, đây giới thiệu với con đây là Kang EunAe con gái của tập đoàn Kang Thị, đẹp người lại còn đẹp nết

Hắn khẽ liếc sang nhìn cậu và nói

- Hắn : Tôi không đồng ý

-Ba Kim : Không đồng ý cũng phải đồng ý

Cậu nãy giờ vẫn im lặng

Sau một hồi ông Kim kêu hắn vào phòng riêng nói chuyện

Ông Kim: Hình như mày rất để ý thằng nhóc thư ký đó nhỉ

- Hắn :*Nhíu mày*ông tính làm gì em ấy

- Ông Kim : Chả làm gì cả, nhưng nếu mày không đồng ý hôn ước thì tao không chắc thằng nhóc đó được tiếp tục sống

- Hắn*nắm chặt tay*: Tôi đồng ý là được chứ gì

- Ông Kim : Tốt, ra ngoài ta tiếp tuc nói chuyện

Cạch

Cửa phòng mở ra

- Hắn : Tôi đồng ý với hôn ước này

Khi hắn nói ra câu này cậu lại đau lòng thế nhỉ??Đau!!Đau đến khó thở

Trên đường về không ai nói với ai câu nào

Hắn : Nè, hôn nhân đó chỉ là do bị sắp xếp thôi tôi không có tình cảm với cô ta đâu

Cậu*Giật mình*: Dạ...dạ tôi có nói gì đâu ạ

Hắn : tôi nghĩ em cần lời giải thích thôi

Cậu : thôi...thôi tới nhà tôi rồi...tạm biệt

Hắn : Ừ

Cậu vừa vào phòng đã ngã ngay xuống giường

Cậu: Trời ơi, mày bị gì vậy hả Jeon JungKook tại sao lại đau lòng vì hắn chứ, thôi mệt quá ngủ thôi sáng phải đi làm sớm








__________________________
061018

Au Yi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro