Chap4 : Biến Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin nhận lấy tập tài liệu từ tay vệ sĩ ném lên bàn nói

" Jeon Jungkook 19tuổi con trai của Jeon Gia mẹ mất cách đây hai năm, ba cậu ta lập tức dẫn về một cô gái khác chạc tuổi cậu, hôm qua vì buồn phiền chuyện gia đình đã đến bar uống rượu và..." Nói đến đây Jin im lặng đôi mắt xinh đẹp liền trở nên sắc sảo nhìn xuống hai cậu con trau yêu quý của mình

Thì ra cậu ta không phải MB thật

Nghe thế hai anh không hẹn mà có cùng một suy nhất thời không biết làm gì chỉ biết im lặng

" Còn có thể im lặng " Jin thật sự tức giận đập tay xuống bàn hét lớn

" Appa~~" VTae đồng thanh sợ hãi gọi Jin

Jin trừng mắt nhìn hai anh thì lúc này bỗng một người vệ sĩ hớt hãi chạy vào nói

" Kim Phu Nhân cậu Jeon bị ba mình đuổi ra khỏi nhà rồi ạ "

" Cái gì..mau lập tức tìm cậu ấy về đây"

KimV cùng Taehyung cũng hết sức kinh ngạc đêm qua hai anh cường bạo cậu như thế, bây giờ lại bị đuổi ra khỏi nhà vậy cậu sẽ ra sao đây?

" Appa tụi con muốn đi tìm em ấy "

Mặc dù tức giận nhưng Jin vẫn giằn xuống "ừ " một tiếng. NamJoon nãy giờ im lặng bây giờ vẫn là nhịn không được hạ lệnh

" Ngay lập tức thu mua tất cả sản vật của Jeon Gia trong vòng một ngày phải cho Jeon Thị hoàn toàn biến mất"

" Vâng thưa chủ tịch "

Jin xoay qua nhướn một bên mày nhếch mép thích thú nhìn Chồng mình

" Cũng rất hiểu ý vợ đấy chứ "

" Tất nhiên " NamJoon tự đắt nói

[…]

Tuy là ngay lúc đó Kim Gia hạ lệnh tìm kiếm Jungkook nhưng cậu dường như là bong bóng xà phòng hoàn toàn hòa tan vào không khí biến mất không để lại một dấu vết ngay cả có tin ba cậu tự sát trong bệnh viện tâm thần cậu cũng chẳng thấy đâu

Ngày đó khi hay tin Jeon Thị phá sản, cô gái kia ngay lập tức bằng cách nào đó ả lấy được giấy tờ đất cùng nhà đem bán hết sau khi lấy được tiền ả liền bỏ đi nhưng quả nhiên ác quả ác báo, Ông Jeon bắt gặp được ả bỏ trốn liền đuổi theo giằn co khiến cô ta ngã xuống đất sảy thai, kết quả xét nghiệm cô ta bị tổn thương tử cung nghiêm trọng khiến cô mãi mãi sẽ không thể nào có con được nữa, lúc đó ông Jeon còn ân năng vì chính mình giết chết đứa con của mình. Nhưng một lần nữa cô ta tạt một gáo nước lạnh vào mặt ông

" Đứa bé không phải là của ông lão già ngu ngốc ạ, tôi thầm nghĩ ông thật đáng thương haha bây giờ ông là một lão già không có nhà cũng chẳng còn đứa con trai duy nhất của mình hahaha"

Những lời đó như cô ta lấy dao đâm vào tim ông, phải, ông thật ngu ngốc tin tưởng cô ta đuổi Jungkook con trai ông đi để bây giờ ông chẳng còn gì ngoài hai bàn tay trắng. Tức giận đến tột đỉnh ông đưa tay bóp lấy cổ cô ta và thành công giết chết ả lúc đó ông mới thật sự lấy lại tinh thần và vô cùng sợ hãi vì một lần nữa đôi tay ông lấy đi sinh mạng của một người, nhưng sau đó bác sĩ phát hiện ông có vấn đề về thần kinh nên ông không vào tù mà thay vào đó là vào bệnh viện tâm thần. Suốt một năm ở trong đó và rồi người ta nói rằng ông ta đã tự sát ngay trong phòng mình

[…]

Mọi việc cứ như thế trôi qua thoáng một cái con au viết dòng chữ bốn năm sau nên đã được bốn năm rồi mà Jeon Jungkook người con trai bé nhỏ ấy vẫn chưa thấy đâu, cậu hoàn toàn biến mất cho đến một ngày Taehyung ngồi trong phòng khách xem TV thì chuông cửa reo lên

" Ai vậy nhỉ? "

Cửa vừa mở ra Taehyung kinh ngạc nhìn cậu nhóc đang mỉm cười nhìn mình, sao nhìn mặt nó quen quen nhỉ hình như đã gặp khuôn mặt này ở đâu rồi thì phải

" Chào Chú ~~" đứa nhóc lên tiếng

" Cháu tìm ai? " Taehyung tự nhiên thấy đứa nhỏ này thật đáng yêu nha bèn ngồi xổm xuống trước mặt nó hỏi

Nhóc không lên tiếng mà chỉ vào tấm bản treo trên tường

" TUYỂN NGƯỜI LÀM "

" A nhóc muốn làm sao? Nhóc bé như thế sao làm được " Anh yêu thương xoa đầu nhóc

" Nhưng chú có tuyển không? Appa của cháu đang tìm việc làm nha"

" Appa sao? Được thôi vậy appa cháu đâu "

" Chú chờ một chút "
.
.
.
.
.
Rắc tí muối cho bớt nhạt😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro