Chap5 : Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nói xong nhóc con liền chạy đi đâu đó, Taehyung nhìn theo mà phì cười, nhóc thật đáng yêu chắc appa của nhóc hẳn cũng rát xinh đẹp đi. Đứng đó hồi lâu mà vẫn không thấy nhóc trở lại Taehyung thở dài vừa muốn xoay người trở vào trong nhà thì KimV đã đi đến sau lưng anh

" Ai thế, mà làm gì lâu vậy vẫn chưa vào nhà " KimV đưa mắt ra ngoài nhìn quanh hỏi

" Một đứa nhóc khoảng 4-5 tuổi gì đó hỏi việc làm cho Appa nó, à mà nó nhìn rất quen không biết đã gặp ở đâu rồi "

" Thế nó đâu? "

" Không biết nữa, nó bảo đợi nó chút nhưng đến giờ vẫn chưa.. " Lời Taehyung còn chưa nói xong thì tiếng nhóc ấy tự phía sau vang lên

" Chú ơi ~"

" Chào anh tôi..."

" Jung...Jungkook "

Không gian như thể đứng lại sáu mắt nhìn nhau từ bất ngờ đến kinh ngạc sau lại hoang mang đến bàng hoàng. Nụ cười trên môi của Jungkook chợt cứng lại cậu không thể tin vào mắt mình cư nhiên nổi ám ảnh của 4 năm trước lại ùa về

" Thả tôi ra, tôi không phải MB trong bar...làm ơn "

" Thân người quả là không tệ, yên tâm giá của cậu đêm nay chúng tôi bao, không cần nâng giá để làm gì "

Sự sợ hãi lại bao trùm lạy cậu, Jungkook như phát điên lên sắc mặt lập tức tái nhợt cậu vươn tay muốn kéo lấy tay con mình bỏ chạy nhưng dường như Taehyung nhận ra điều đó liền nhanh tay bế lấy nhóc con lên

" Jungkook.."

" Trả con cho tôi..làm ơn hãy trả con lại cho tôi " Jungkook bị dọa đến phát khóc cậu muốn vươn tay bắt lấy tay nhóc, KimV thừa cơ hội tóm gọn cậu vào trong lòng

" Jungkook là chúng tôi sai, em có biết bốn năm qua chúng tôi tìm em cực khổ lắm không "

" Trả Con lại cho tôi " Jungkook không nghe được gì nữa bây giờ cậu chỉ muốn họ trả con lại cho cậu sao đó cậu sẽ không quay trở lại chỗ ám ảnh này nữa

" Anh hay là mang vào nhà trước rồi hãy nói "

" Được "

Thỏa thuận xong người ôm con người ôm vợ vào nhà. Jungkook ở trong lòng KimV không ngừng giãy dụa mà nhóc con thấy Appa mình khóc đến thương tâm như thế nhịn không liền cũng muốn thoát khỏi vòng tay của Taehyung

" Thả tôi ra, hai người làm gì Appa của tôi vậy " Vẻ mặt ngây thơ lập tức biến mất thay vào đó mặt của nhóc trở nên lạnh lẽo không khác gì "ai kia" lúc nghiêm túc

" Jungkook đứa nhỏ này..." KimV phản ứng trước nhìn mặt đứa bé liền nhận ra đây là phiên bản thu nhỏ của hai anh em họ Kim đây mà

" Nó...nó là con tôi không liên quan đến mấy người "

" Không đúng..mà thật sự bây giờ tôi mới nhìn ra thì ra nó trông rất quen vì rất giống anh em tôi lúc nhỏ, vậy có nghĩa bốn năm trước em không hề uống thuốc tránh thai" Taehyung nghe anh mình nói vậy liền sực tỉnh nói

" Tôi đã bảo không liên quan đến hai người, xin hai người làm ơn tha cho tôi đi "

" Appa vậy thì ra một trong hai người này là Papa con sao? " Nhóc rất thông minh nha mới đó mà đoán ra rồi

" Phải ta là Papa con" VTae đồng thanh

" Hửm?? " Nhóc ngơ ngác nhìn

" Taeguk con đừng nghe họ ngoan lại đây với appa" Jungkook thật không thể để cho nhóc biết hai người đàn ông kia đều là ba của nó nếu nó mà biết cả hai cùng lúc cường bạo cậu tạo ra nhóc thì nó sẽ phát sợ mất

Taeguk vừa muốn đi đến chỗ Jungkook thì liền bị Taehyung một lần nữa ôm lấy không cho nhóc đi đến bên cậu

" Jungkook thật sự bây giờ bọn anh rất cần em, bây giờ chỉ cần em đồng ý ở lại với bọn anh thì bọn anh hứa sẽ chăm sóc em và con thật tốt " Taehyung chân thành nhìn cậu nói

" Không bao giờ "

" Jungkook..."

" Mấy người đừng nói nữa, tôi không muốn phải sống cùng những người cầm thú như hai anh, làm ơn tha cho tôi đi " Jungkook kích động bịt hai tay lại hét lớn

" Appa..." Taeguk đau lòng nhìn cậu

" Nếu em không đồng ý chúng tôi chỉ còn cách giữ lấy dòng máu của Kim Gia không thể để em mang nó đi được" KimV lạnh lùng nói

" Không..nó là con tôi mấy người không có quyền bắt nó "

" Vậy em phải ở lại bên cạnh chúng tôi"

Jungkook bất lực ngồi bệt xuống đất một lần nữa cậu lại trở về cơn ác mộng của bốn năm trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro