12. Chuyện buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đồng hồ đã điểm 4 giờ sáng.
1 show rồi 4 show rồi 6 show, Jungkook đêm nay lại không ngủ được nên quyết định xem lại tất cả các show truyền hình của Taehyung

"Cậu nghĩ là cậu có khuôn mặt của một idol không? Nếu có thì tại sao cậu không đi làm idol?"

"Em cũng có nghe nhiều người nói đến khuôn mặt của em có nét idol ạ nhưng em lại đam mê viết văn hơn...nên về việc làm idol em sẽ tạm gác sang một bên"

"Cậu có bao nhiêu mối tình rồi Taehyung ssi?"

"Em chưa trải qua mối tình nào ạ haha"

"Khi mệt mỏi hoặc có một số chuyện làm cậu cảm thấy bực mình và muốn thư giãn vậy thì cậu muốn đến nơi nào nhất?"

"Em sẽ về Daegu ạ! Vì ở đó có bà em luôn trông ngóng em trở về, mỗi lần nhìn thấy bà là muộn phiền của em tan biến hết.... Em yêu bà của em lắm!"

Jungkook chợt dừng lại suy nghĩ ở câu nói này.
Daegu? Có thật là anh đã về đó không? Nếu không về đó thì ở đâu được chứ?

Jungkook nằm suy nghĩ trầm tư một hồi liền bật dậy, cậu quyết định rồi!
Soạn một ít đồ vào vali của mình rồi cầm điện thoại nhắn thông báo cho anh Jin

"Đang trong kỳ nghỉ nên em muốn đi du lịch một mình, các hyung ở nhà đừng chờ em nhé!"

Xong rồi Jungkook cầm chìa khóa xe, xách vali đi nhỏ nhẹ ra khỏi ký túc xá.
Đồng hồ bây giờ là 6 giờ sáng.

Jungkook lái xe một mình từ Seoul về đến Daegu với trạng thái vô cùng mệt mỏi, cậu dừng lại một tiệm coffie nhỏ rồi nhấp một ngụm trà xong lại đi tiếp, không quên mua cho Taehyung ít bánh ngọt

Trong thời gian lái xe Jungkook xém tông người khác mấy lần vì mải lo suy nghĩ mà không tập trung làm cho người ta chỉ trích cậu khá nhiều, có thật sự là cậu yêu anh nhà văn hết thuốc chữa rồi không?

Jungkook cuối cùng cũng đến Daegu nhưng điều quan trọng là ở cái thành phố Daegu rộng lớn như thế này thì biết tìm anh ở đâu?

Cậu vội vàng mở điện thoại của mình lên rồi vào phần Naver, mong sẽ có chút tin tức về nhà của anh nhưng nó quá mông lung
Jungkook mím môi chạy vòng quanh một hồi thì cũng chịu thua, lúc này cậu cũng thấm mệt vì đêm qua không ngủ nên đành ghé vào một quán cơm gần đó để ăn lấy sức

"Cho cháu 1 phần cơm kimchi ạ"

"Có liền"

Trong thời gian chờ đợi cơm thì Jungkook ngồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính, ở đây cũng nhộn nhịp quá nhỉ?

"Ừ đúng rồi....cái cậu gì đó...Kim Taehyung hả?...trời tội ghê ha..."

Jungkook liền cắt ngang dòng suy nghĩ khi có ai nhắc đến tên anh, cậu liền quay lại thì thấy có hai cô đang ngồi ăn cơm bàn bên cạnh đang nói gì đó

Jungkook ráng đẩy tai cao lên để nghe họ nói gì nhưng cuối cùng vẫn nghe được vài 3 câu ngắt quãng, thấy thế Jungkook liền đeo khẩu trang vào rồi giả bộ đi đến bàn của hai cô đang ngồi

*Lẻng xẻng*

Cậu làm rơi cái muỗng dưới chân hai cô khi cố tình bước qua, cô đang nói cũng dừng lại và nhặt chiếc muỗng dùm cậu

"Cháu cảm ơn ạ"

"Ừ, mà cháu ở đâu đến sao mà nhìn lạ thế?"

Jungkook thấy thế thì cũng lễ phép gật đầu

"Cháu ở Seoul xuống đây tìm người ạ"

"Thế cháu tìm được chưa?"

Jungkook nghe thế thì vờ mếu máo
"Vẫn chưa ạ"

Cô kia thấy Jungkook hiền lành mà còn tội nghiệp nên cô rất thương, nghe cậu nói thì đau lòng mà nhìn cậu rồi kéo Jungkook ngồi xuống cùng

"Ôi trời, cháu tìm ai? Ngồi xuống đây mau lên"

Jungkook thấy đã vô vấn đề của mình nên tiếp tục mếu máo

"Cháu tìm người có tên Kim Taehyung ạ"

1 trong 2 cô mới thốt lên
"Kim Taehyung? Nghe quen quá"

Cô còn lại cũng gật đầu tán thành rồi nhìn cậu
"Gia cảnh cậu đó ra sao?"

"Anh ấy làm nhà văn ạ"

Bỗng nhiên cô kia đập tay lại rồi bất ngờ nói
"Nhà văn Kim Taehyung? Không phải bà cậu ấy mới mất đây sao?"

Jungkook nghe như sét đánh ngang tai, người bà yêu quý của anh ấy mới vừa mất? Mà tại sao mình lại không hay biết gì được chứ?

"Bà anh ấy mất sao? Khi nào vậy cô?"

Cô ngồi kế bên Jungkook suy nghĩ một hồi rồi nói "Cũng sắp 1 tháng rồi"

Jungkook suy nghĩ
Vậy là trùng với ngày anh ấy biến mất? Anh ấy đi là để lo hậu sự cho bà....

Nơi cổ họng cậu đột nhiên nghẹn ngào không thể nào được, Jungkook ráng nén lại rồi lấp bấp

"Vậy...hai cô có biết...nhà anh ấy ở đâu không ạ?"

"À cũng gần đây thôi, cháu cứ đi thẳng gặp một cái ngã tư xong rồi quẹo trái đến khi thấy một mảnh đất to thật to nằm cách biệt với khu dân cư thì đó chính là nhà của bà cậu ấy đó nhưng mà không dễ để được cho vào đâu vì có nhiều người canh gác lắm"

Jungkook nghe xong thì liền cảm ơn 2 cô rồi rời đi ngay khi chưa kịp ăn hột cơm nào...Cậu nhất định phải gặp được anh, cậu biết là mọi thứ đã muộn rồi nhưng Jungkook muốn đến bên anh an ủi anh ngay bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro