Chap 2: Bạn mới đẹp trai ở lớp học thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Jungkook chạy ào lên phòng vứt cặp sách qua một bên rồi nhảy ầm lên giường đầy sung sướng. Đúng là không nơi đâu bằng nhà mình, cái lưng 71 tuổi dưới giao diện tuổi 17 của cậu sau mấy tiếng ngồi liền đã ê ẩm khắp nơi.

- Jungkook, ăn cơm chưa vậy con?

- Lát nữa con ăn ạ

Cậu trả lời mẹ Jeon, có vẻ như mẹ sắp hết giờ nghỉ trưa nên mẹ chuẩn bị đến cơ quan thì phải.

- Nhớ ăn nhé con trai. À, hàng của con người ta giao đến lúc sáng, mẹ nhận dùm rồi đây.

Chiếc hộp nhỏ được bà Jeon đưa cho Jungkook, cậu chàng nhỏ thấy thế mắt sáng bừng rạng rỡ, vui vẻ cảm ơn mẹ rồi khui ngay hộp hàng. Thì ra bên trong là len, rất nhiều cuộn len với đủ loại màu sắc khác nhau được xếp gọn gàng trong thật thích mắt.

- Jungkookie định đan thêm gì mới hả?

- Dạ, con muốn đan khăn choàng cho cả nhà mình. Dù sao cũng sắp tới lúc trời chuyển rét rồi.

- Mẹ đợi khăn từ con trai nhé! Tạm biệt con yêu

- Dạ, mẹ đi làm vui vẻ.

Jeon Jungkook vừa líu lo vài câu ca vụn vặt vừa kiểm tra độ mềm của các sợi len. Thật ra ít ai biết những chiếc móc khoá xinh xắn hay khăn len cậu mang đến lớp đều là tự tay mình làm ra vì sợ mọi người chê bai sao con trai lại có sở thích như các bạn nữ. Nhưng phải thừa nhận một điều rằng bạn nhỏ Jeon thật sự rất khéo tay, dáng vẻ nhu hoà của bạn lúc chăm chỉ đan móc cũng khiến người ta cảm thấy thật nhẹ lòng.

Chợt nhìn thấy chiếc móc khoá xương rồng nằm lăn lóc trên bàn, khoé môi bé nhỏ nhoẻn nhẹ nụ cười xinh. Bạn nam vừa nãy tốt thật đấy, dù không kịp nhìn rõ nhưng ấn tượng trong mắt cậu rất đẹp, là kiểu đẹp vừa xa cách vừa cuốn hút. Không biết có duyên gặp lại nhau thêm lần nữa không nhỉ?

Ăn xong cơm trưa cũng là lúc nên chuẩn bị để đến trường. Thật ra Jungkook chỉ yếu tự nhiên thôi chứ các môn xã hội cậu chẳng tệ chút nào đâu, bạn nhỏ hiện tại còn là học sinh bồi dưỡng của đội tuyển học sinh giỏi Văn và thời cấp 2 còn theo học đội tuyển Tiếng Anh nhiều năm liền cơ. Với cả trong lớp bồi dưỡng cũng có bạn đang học thêm toán, vừa hay có thể nhờ bạn ấy dẫn mình đi chung cho đỡ bỡ ngỡ.

Chiều hôm sau, Jeon Jungkook tới được nhà thầy với mái đầu ướt nhẹp vì trời đổ mưa tầm tã. Jungkook nhìn cái mũ áo mưa to gấp 3 đầu mình mà khóc không ra nước mắt, tự hỏi tại sao ba mẹ sinh mình ra cao lớn nhưng cái đầu lại vừa tròn vừa nhỏ như vậy chứ?

- Em chào thầy, chào mọi người.

- Jungkook à? Ngồi vào chỗ đi em.

- Dạ

Bạn nhỏ Jeon bẽn lẽn ngồi vào dãy bàn gần cuối lớp, bên cạnh các bạn học cùng đội tuyển với mình cho đỡ ngại ngùng.

- Cậu đừng ngại, sớm muộn gì cũng quen thôi. À mà trong lớp này trừ Jungkook với vài người ra thì toàn là chung lớp với tụi mình thôi á.

- Đều học 11C4 cả sao???

- Đúng vậy.

Jungkook lơ đãng nhìn quanh lớp một vòng, ánh mắt lập tức dừng lại ở một bóng người ngồi lặng im ở góc cuối lớp. Góc nghiêng và mái tóc này... chẳng phải là bạn nam ở cầu thang hôm qua sao!!?

- Khoan đã Minyoung, bạn nam ngồi phía cuối kia là...

- Kim Taehyung, lớp trưởng lớp tớ đó.

Bạn nhỏ nhìn hắn, vừa hay Taehyung cũng ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt cả hai vừa chỉ mới chạm qua mà Jungkook đã giật thót cả người như trong cơ thể có dòng điện truyền tới. Jungkook bối rối trong giây lát, vội vàng mỉm cười để giấu đi vẻ ngại ngùng.

- Cậu và người giúp tớ nhặt móc khoá trưa hôm qua đúng không? Cảm ơn nhé, lại gặp nhau rồi.

- Không có gì đâu, mà bây giờ học chung với nhau cũng tình cờ thật đấy nhỉ? Cậu tên gì?

- Tớ là Jeon Jungkook lớp 11A3

- Hàng xóm sát vách ha?

Jungkook mỉm cười đáp lại, cậu nhận ra khuôn mặt người kia thật sự rất đẹp trai! Đôi mắt tam bạch sâu thẩm và cuốn hút, ngũ quan cân đối toát ra khí chất uy nghiêm nhưng cũng thật rất đỗi xa cách, khiến người ta có cảm giác e sợ không dám tiếp cận quá gần.

- Được rồi các em, bắt đầu học thôi.

Tiếng thước gỗ mà thầy Hongbyun gõ xuống bàn cắt ngang những cuộc nói chuyện đang xì xầm to nhỏ. Jungkook lau vội tay ướt đẫm nước mưa vào quần áo rồi lấy sách vở ra chuẩn bị cho bài học.

15 phút trôi qua, Jungkook chợt nhận ra bài giảng của thầy Hongbyun cũng khô khan và cứng nhắc không khác gì cô giáo dạy trên trường cả, thậm chí còn khó hiểu hơn. Bạn nhỏ từ nãy đến giờ chẳng hiểu được gì cả, cậu đang cố gắng liên kết lời thầy nói lại với nhau thì phía sau truyền tới cảm giác vỗ nhè nhẹ vào vai. Một tờ khăn giấy đưa về phía cậu...

Jungkook quay đầu nhìn về hướng của bàn tay thon dài đầy gân xanh ấy, hoá ra là Kim Taehyung. Cậu ấy vẫn chăm chú ghi chép bài giảng vào vở, ánh mắt đặt trên bảng nhưng tay vẫn cầm khăn giấy đợi Jungkook cầm lấy lau đi những giọt nước mưa rỉ xuống từ mái tóc

- Cảm ơn nhé!

Jeon Jungkook thì thầm nói nhỏ, Taehyung nghe thấy chỉ gật đầu cười mỉm rồi lại tiếp tục chép bài. Bạn nhỏ Jeon cũng không làm phiền mà quay lên, cảm thấy môn toán hôm nay cũng dễ thương ra phết!

- Trời ạ, vẫn còn mưa to thế này sao? Ngập hết cả đường luôn rồi.

- Cậu về được không đấy Jungkook? Nhà cậu xa mà?

- Tớ về được, hôm nay tớ đi bằng xe đạp điện nên không cần phải đi bộ ra bến xe bus. Nhưng chắc kiểu gì cũng bị ướt thôi.

Jungkook ngao ngán trùm áo mưa, cậu bất lực nhìn mũ áo cứ thế bị gió thổi bay ra khỏi đầu mình vì dây rút quá ngắn, siết hết cỡ rồi vẫn rộng thùng thình không ôm sát vào đầu mình được.

Taehyung là người ra khỏi lớp sau cùng, hắn thấy cậu cứ loay hoay mãi trong cái áo mưa to rộng, không nhịn được đeo túi chéo lên vai rồi tiến đến bên Jungkook.

- Để tớ xem nào.

- Ơ... Taehyung?

Kim Taehyung sừng sững đứng trước mặt cậu làm Jungkook có chút ngộp thở, ở khoảng cách gần thế này khuôn mặt đẹp trai của cậu ta càng được phóng đại rõ nét hơn. Jungkook thua hắn nửa cái đầu, thân hình lại gầy thon nên gần như lọt thỏm trong bờ vai to lớn của lớp trưởng 11C4. Taehyung kéo rút sợi dây mấy lần, xác định không thể kéo dài hơn nên nảy ra cách khác. Hắn lấy chiếc mũ lưỡi trai của mình đội lên đầu cậu, rút dây hết mức rồi thắt lại sau đó tìm trong cặp một chiếc kẹp giấy và kẹp nốt phần mũ bị rộng lại. Jungkook thích thú với chiếc mũ đã được ôm gọn vào đầu mình cười toe toét

- Hay thế!

- Được rồi, giờ thì không lo bị mưa tạt vào mặt làm mờ tầm nhìn nhé. Phần vành mũ sẽ giúp mặt cậu không bị rát khi đi dưới mưa.

- Ưm ưm

- Cậu học lớp A3 sao lại học thêm ở đây?

- Tớ thử nhiều thầy cô rồi nhưng không hợp, được bạn mách chỗ nào thì thử thôi chứ cũng chẳng biết làm sao. Mà thầy Hongbyun dạy 11A2 nên tớ tưởng các bạn A2 sẽ đông hơn đấy chứ.

- Trước đây là vậy đó, nhưng vì không hiểu nên họ nghỉ kha khá rồi.

- Thế sao cậu vẫn học thế?

- Môn toán tớ khá ổn nên thấy học ở đâu cũng được hết, vả lại gần nhà nên học luôn cho tiện.

- À

Jungkook âm thầm gật đầu, quả nhiên khí chất mà Taehyung toả ra đều là sự tự tin từ học thức cả. Không hiểu sao nhưng cậu đối với Taehyung rất có thiện cảm dù cả hai chỉ mới gặp nhau có 2 lần thôi.

- Cậu học không hiểu thì có thể hỏi tớ, lúc nãy tớ thấy cậu có vẻ không ổn cho lắm.

- Tớ không hiểu thật, nhưng chắc phải tự tìm cách hoặc nhờ bạn giảng lại thôi.

Taehyung gật đầu không đáp, hắn hiểu cậu còn ngại nên không dám nhờ vả làm phiền.

- Trễ rồi, cậu về đi. Trời mưa đi về càng tối muộn càng nguy hiểm.

- Ừ nhỉ, bái bai nhaaaaa

- Về cẩn thận.

Kim Taehyung vẫy vẫy tay chào, nhìn thấy Jungkook tinh nghịch cười nói trong chiếc áo mưa màu xanh nhạt thế kia trông thật giống một cây nấm. Cơ mà đáng yêu thật đấy, hắn chưa từng gặp người con trai nào mang đôi mắt to tròn long lanh và tính cách hoạt bát dễ gần như thế cả. Cậu bạn Jeon Jungkook thật khiến Taehyung muốn nói chuyện nhiều hơn.

Jungkook trên đường về nhà vừa đi vừa hát không ngơi miệng. Bạn nhỏ rất vui vì đã gặp được bạn mới, mà người bạn này không những tử tế lại còn đẹp trai không thua cậu tí nào!

💜

giải thích chút xíu. trường tui chia theo kiểu 3 lớp chọn là A, lớp thường là từ 11/4 trở xuống là C mà trong đó C4 là lớp thuộc dạng đặc biệt vì ai học tiếng anh hệ 10 năm mới vào lớp này. mà lớp tui nằm kẹp giữa A2 và C4, chap trước lỡ nói hỏng ưa A2 rồi nên hổng thể nào crush lớp trưởng lớp đó được :)))) z đó nên là Taehyung vào tạm C4 đi nha, miễn sao học giỏi là được =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro