Chap 3: Sốt cao và kẹo bạc hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ắt xì!!!

- Lại nữa rồi, mũi mày đỏ bừng kìa Jungkook.

Park Jimin vừa đưa khăn giấy cho cậu vừa cằn nhằn khi cả hai đang bước những bậc cầu thang dẫn lên lớp học. Bạn nhỏ Jeon phẫy tay tỏ ý không sao, tuy nhiên cơ thể vẫn còn bừng bừng hơi sốt và sự mệt mỏi do liều thuốc giảm đau tối qua để lại.

- Hôm nay kiểm tra 15 phút, tao không xin vắng được.

Để đến được phòng học của lớp 11A3 thì không thể không đi ngang phòng số 16 của lớp 11C4. Mọi khi Jungkook sẽ chẳng đoái hoài gì mà một mạch đi thẳng nhưng hôm nay lại khác, bạn nhỏ Jeon vì nhớ lại người bạn mới quen mà vô thức ngoảnh đầu. Kia rồi, là Kim Taehyung.

Chớm đông, ngày nhạt nắng. Mây trời trong xanh nhưng lại chẳng ấm áp sắc vàng nhuộm khắp nơi. Áng mây trời âm u phủ kín một góc sân trường nhưng lại chẳng thể giấu đi bóng dáng một người đang ngồi trong góc lớp. Kim Taehyung mải mê giải cục rubik đã bị xáo trộn trên tay, mái tóc đen rũ xuống che đi đôi mắt tam bạch đẹp vô cùng. Ở Taehyung toát ra cảm giác bí ẩn và xa cách, nhưng kì lạ là Jungkook lại cảm thấy bản thân như đang bị thu hút và mời gọi cậu đến và khám phá.

Ngày hôm qua dù đã được Taehyung kẹp lại mũ áo nhưng Jungkook vẫn không thoát khỏi cơn cảm cúm do chuyển mùa. Bạn nhỏ đề kháng yếu lại hay bày trò nghịch ngợm nên thường xuyên ốm vặt, đặc biệt là mùa đông. Tiếng ho khan rồi sụt sịt cứ kéo dài không dứt suốt cả tiết học.

- Jungkook, cậu bị ốm sao?

Một giọng con gái nhỏ nhẹ vang lên từ cửa sổ đánh thức đôi mắt thiếu niên đờ đẫn sắp khép lại.

- Ưm... Jiyeon?

Lee Jiyeon là bạn học cũ thời cấp 2 của cậu, nghe đâu đơn phương Jungkook đến nay đã ngót nghét 2 năm rồi. Lúc vào lớp 10 hay tin bị tách khỏi Jungkook mà học lớp A2 cô nàng liền khóc một trận tơi bời. Thật ra mấy chuyện này cậu cũng không rõ cho lắm, đơn giản là bạn nhỏ tự cho rằng bản thân không phải là người có sức hút nhiều đến như thế.

- Tớ đưa cậu xuống phòng y tế nhé?

- Không cần đâu, cảm ơn nhé.

- Hay tớ xuống xin thuốc cho? Nhìn cậu lờ đờ quá

- Lát kiểm tra xong tớ sẽ xuống, cậu cứ về lớp đi.

Lee Jiyeon chần chừ tích tắc rồi cũng nhanh chóng về lớp. Đúng là cô nàng rất thích cậu, nhưng việc biến bản thân trở thành kẻ phiền phức trong mắt đối phương là điều không nên chút nào.

Jungkook gắng gượng ngồi thẳng lưng trong lúc đợi thầy giáo phát đề kiểm tra môn lý. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, mắt hoa lên lờ đờ và da thịt nóng phừng phừng vì sốt. Tình trạng lúc này tệ đến nỗi Park Jimin ngồi bên cạnh phải trong trạng thái sẵn sàng phản ứng đưa tay đỡ vì t có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.

- Đừng cố nữa Jungkook, hay tao xin thầy cho mày về?

- Khụ khụ... không được, nếu không kiểm tra bây giờ lỡ thầy ra đề khó hơn lúc tao kiểm tra bù thì sao?

- Thà vậy còn hơn, ngất ra đấy lại khổ cả bọn chứ đùa

- Không sao, không sao...

- Jeon Jungkook, em có ổn không?

Thầy vật lý cũng bị Jungkook doạ cho hết hồn. Đứa nhỏ này trông như sắp mất hẳn nhận thức luôn rồi.

- Em mau chóng xuống phòng y tế đi!

- Thôi thầy ơi, thầy cho em kiểm tra luôn rồi em sẽ nghỉ sau ạ.

- Có chắc là chịu được không?

- Dạ được ạ, em ôn bài cả đêm rồi. Lỡ kiểm tra bù em làm bài tệ hơn thì tiếc lắm.

Thầy dường như đã hiểu ra gì đó, ông hắng giọng rồi quay đầu nói với cả lớp.

- Cả lớp cất hết điện thoại đi, làm bài nghiêm túc vào. Tôi mà biết ai truyền đề cho lớp khác là không tha đâu! Còn em Jungkook, đi nghỉ đi rồi lần sau tôi cho kiểm tra lại.

- Dạ em cảm ơn thầy

- Cần nhờ bạn đưa xuống không?

- Dạ thôi ạ, em tự đi được mà.

Jeon Jungkook lững thững bước từng bước dọc hành lang, những ngón tay trắng hồng bấm chặt vào lòng bàn tay thật đau để giữ cho đầu óc không mụ mị. Cậu bám lấy lan can leo từng bước xuống cầu thang thì bị tiếng bước chân đuổi theo sau lưng làm cho ngoảnh đầu.

- Taehyung? Cậu đi đâu vậy?

- À, tớ có việc xuống phòng hội đồng một chút.

Jungkook không muốn hỏi thêm. Cả hai cứ thế một người chầm chậm bước xuống, một người lững thững đi sát theo sau. Suốt quãng đường từ lớp đến phòng y tế đều có Taehyung kề cận không rời.

- Sao không có ai trực phòng y tế hết vậy?

Jeon Jungkook mệt mỏi thốt lên, cậu mơ hồ cảm nhận được cơn sốt trong người đã bùng lên dữ dội. Bạn học nhỏ lảo đảo chực ngã xuống, vừa hay được Kim Taehyung từ đằng sau đỡ gọn vào lòng.

- Jungkook, Jungkook, cậu đừng ngất!

Bạn lớp trưởng đỡ cậu nằm xuống giường bệnh, nhẹ nhàng tháo giày giúp người nhỏ rồi cho cậu uống nước. Jeon Jungkook mơ hồ nhìn thấy Taehyung mò mẫm trong tủ y tế với hàng tá loại thuốc thang dụng cụ, lúc sau lôi ra được một chiếc nhiệt kế và thuốc hạ sốt vị cam thường dùng cho trẻ nhỏ.

- Kẹp vào đi, nếu trên 38,5 độ C thì phải đến bệnh viện đấy.

Jungkook nghe lời mở vài nút áo để kẹp nhiệt kế, Taehyung cũng rất ý tứ quay sang hướng khác pha thuốc hạ sốt cho cậu. Liều lượng thuốc dành cho trẻ em nhẹ hơn người lớn, đương nhiên sẽ hạ sốt an toàn hơn trong trường hợp chưa có chỉ định của bác sĩ như thế này. Trán Jungkook rất nóng, dù chưa có kết quả nhiệt kế thì việc phải hạ sốt ngay lúc này vẫn nên thực hiện.

15 phút sau, cơ thể Jeon Jungkook có dấu hiệu đã giảm bớt nhiệt độ. Cậu chàng lim dim mắt trông thật mệt mỏi, ngoan ngoãn đợi Taehyung kiểm tra kết quả.

- 38 độ, tạm thời không sao.

- Taehyung, cảm ơn cậu nhiều nhé

- Không có gì, bạn bè nên giúp đỡ nhau mà.

Jeon Jungkook vui vẻ mỉm cười, nụ cười tuy có chút tiều tụy nhưng vẫn không mất đi vẻ xinh đẹp.

- Tốt thật...

- Cô y tá về rồi, tớ phải đi đây. Cậu cũng nhanh chóng gọi phụ huynh đến đón đi nhé. Tình trạng này thì không gắng học tiếp được đâu.

- Tớ biết rồi, tạm biệt.

Kim Taehyung nhoẻn môi cười nhẹ, nụ cười ấy càng khiến cho khuôn mặt nam sinh tăng thêm phần ưu tú hút mắt. Hắn tiến đến bên cậu, nhẹ nhàng dúi vào tay Jungkook một viên kẹo bạc hà giảm ho

- Nó sẽ giúp cổ họng cậu thanh và đỡ ho hơn, nghỉ ngơi đi nhé!


Nhìn theo bóng lưng cao gầy của anh chàng lớp trưởng lớp kế bên đi thật nhanh về phía lớp học khiến cho Jungkook rạo lên một niềm vui nho nhỏ. Thì ra Taehyung chẳng phải vì có việc xuống phòng hội đồng mà theo sau chân cậu, lại còn ở đây đến tận gần nửa tiết học. Jeon Jungkook thật sự rất có cảm tình với người bạn mới này, có lẽ về sau cậu nhất định sẽ thân thiết với Taehyung nhiều hơn một chút!

💜

tui iu rds của tui nhiều lúm 🙇‍♀️ sự dễ thương của mí bà là động lực khiến tui không thể bỏ dở và muốn cố gắng nhiều nhiều hơn.

ai muốn thì có thể kết tình chị em với tui qua ig _.uihn nhé, người nhà với nhau nên đừng ngại :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro