Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có Một Chàng Trai Bên Tôi.

_____________

Hồi năm cấp hai, Jeon JungKook đam mê đeo đuổi học võ nên thành tích học tập ở trường vốn đã lẹt đẹt lại càng chẳng ra sao, bù lại có một đám nhóc líu ríu chạy theo tôn sùng thằng nhỏ, hớn hở gọi một tiếng đại ca. Jeon JungKook cực kỳ đắc ý, còn rất có tinh thần nghĩa hiệp mà nói học võ là để trừ gian diệt bạo, bảo vệ cái yếu.

Vừa mới huênh hoang ngẩng đầu đã bị mẹ Jeon vỗ cho một cái.

- Con ở trường học hành cái gì vậy?

Nói đoạn dí phiếu điểm vào mặt Jeon JungKook, đám tiểu đệ đi theo thấy lão mẹ đại nhân của đại ca xuất hiện cũng vội vàng tái mặt bỏ chạy.

Kế đó là một màn giáo huấn của lão mẹ trong bữa cơm, không quên lôi chuyện Kim TaeHyung bên nhà hàng xóm học hành thế nào, ba mẹ được dịp tự hào ra sao.

Jungkook chọc chọc cơm trắng trong bát, vừa nhai nhai vừa thản nhiên xen chút tự hào.

- Mẹ không phải chưa gì đã tíu tít khen con rể tương lai như vậy đâu.

Ba Jeon trừng cậu.

- Nói loạn cái gì thế?

Jeon JungKook gắp một miếng đậu phụ, phùng má nói.

- Hồi nhỏ không phải sao, mẹ còn nói không ai cưới con sẽ gả cho anh ấy.

Mẹ Jeon lấy đầu đũa vừa trừng vừa chỉ về phía cậu.

- Mẹ mà có con gái nhất định gả cho TaeHyung.

Jeon JungKook bĩu môi.

- Mẹ mà đẻ con gái chắc gì anh ấy đã thích.

Ba Jeon không nhịn được nữa đặt bát xuống vươn tay gõ đầu cậu.

- Còn đòi gả cho người ta, con xem con mất mặt tới chừng nào.

Jeon JungKook ai ui lùi lại, xoa xoa đầu nói.

- Gả cho anh ấy có gì không tốt? Anh TaeHyung học giỏi như vậy sau này chắc chắn kiếm tiền cũng giỏi.

Mẹ Jeon hừ một cái mắng.

- Không có chí tiến thủ, ăn mau đi còn lên phòng học bài. Không lo học hành kiếm tiền còn đòi người khác bao nuôi.

Jeon JungKook ăn cơm xong đi lên phòng tắm rửa, sau đó vừa lau tóc vừa đi tới bên cửa sổ. Mở cửa ra nhìn cánh cửa sổ đối diện ở căn nhà sát vách, một sợi dây nối liền từ bên này sang, cậu cầm dây kéo kéo vài cái, một lát sau cửa sổ đối diện mở ra.

Kim TaeHyung đứng ở cửa sổ hơi nhíu mày nhìn cậu, Jeon JungKook vừa thấy anh đã cong mắt cười, cười tới sáng lạn, cố ý hét thật to.

- Anh TaeHyng, em có bài toán không hiểu, anh sang dạy cho em đi.

Nói xong vẫn không quên cười thật tươi, còn vươn tay vẫy vẫy qua lại. Kim TaeHyung trầm ngâm không nói gì, sau đó đóng cửa lại.

Lát sau bên dưới nhà có tiếng Kim TaeHyung chào hỏi ba mẹ Jeon, Jeon JungKook thoải mái nằm ở trên giường thích thú nhìn chằm chằm cửa phòng, lắng tai nghe tiếng bước chân đang ngày một rõ ràng hơn.

Sau đó cánh cửa mở ra, Kim TaeHyung đầu tiên là đứng sững ở cửa nhìn một lượt căn phòng đã sớm bừa bộn tới không còn chỗ bước chân, sau đó lặng lẽ thở dài đóng cửa lại gian nan đi tới bên giường không mặn không nhạt nói.

- Ngồi dậy.

Jeon JungKook cười cười giơ tay lên, bàn tay trên không trung xòe ra, lòng bàn tay trắng trẻo hồng hào.

Kim TaeHyung nắm lấy tay cậu, thuận thế kéo Jeon JungKook ngồi dậy sau đó đi tới ngăn tủ cạnh đầu giường lấy ra máy sấy tóc, căn phòng này so với phòng của hắn còn quen thuộc hơn.

Mở máy sấy vừa thuần thục sấy sấy tóc cho Jungkook vừa xoa xoa mái tóc ẩm ướt của cậu, Kim TaeHyung thở dài.

- Em xem đã lớn như vậy còn không chịu tự lập gì cả, tắm xong cũng không biết tự sấy tóc.

Jeon JungKook khúc khích cười, mặc kệ tiếng ù ù từ máy sấy, giọng Kim TaeHyung vẫn đặc biệt êm tai.

- Không phải không biết tự sấy, nhưng anh TaeHyung sấy cho vẫn thích hơn.

Kim TaeHyung nói.

- Em cũng phải biết sấy tóc cho người khác nữa, sau này có bạn gái còn sấy tóc cho người ta.

Jeon JungKook quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt kinh ngạc.

- Anh nói cái gì vậy? Em sẽ không quen bạn gái, em có anh là được rồi.

Kim TaeHyung khẽ cười, chẳng biết trong lòng mang theo loại cảm giác gì. Jungkook vẫn còn chưa đủ lớn, hơn nữa xưa nay chỉ học trường nam sinh có lẽ còn quá sớm để suy nghĩ về vấn đề này.

Ngược lại là Kim TaeHyung, hắn đã dậy thì, bắt đầu rung rinh với thứ tình cảm diệu kỳ của con người. Không phải hắn cảm nắng một cô nàng dễ thương nào đó, nhưng là lo sợ một ngày Jungkook bắt đầu hứng thú với thứ tình cảm trai gái kia, sẽ bắt đầu yêu đương vui vẻ.

Hắn ở bên Jungkook từ nhỏ, coi cậu là tiểu bảo bối quan trọng nhất của mình, là hài tử bản thân tự mình coi lớn. Mà Jungkook xưa nay vẫn luôn vậy, đối với hắn cũng là một cái đuôi nhỏ lúc nào cũng líu ríu chạy theo.

Chỉ là lúc Kim TaeHyung dậy thì, hắn bắt đầu hiểu ra tình cảm không phải thứ đơn thuần như hai hài tử ngày nhỏ lúc nào cũng ở bên nhau như Jungkook và hắn nhiều năm qua đã từng. Hắn chạm tới mức bắt đầu phát sinh tình cảm, hắn đối với Jungkook vẫn là một lòng một dạ như vậy.

Ngược lại là cậu, một ngày nào đó cậu lớn như hắn, hiểu ra thứ tình cảm kia. Cậu liệu rằng sẽ rời bỏ hắn mà theo đuổi sự yêu thích của trái tim mình.

- Anh ơi, nóng...

Kim TaeHyung giật mình cúi đầu, thấy Jungkook đang ngước mắt nhìn hắn, tròng mắt hơi đỏ. Hắn mới nhận ra bản thân trong lúc thất thần đã không điều chỉnh máy sấy tóc, vội vàng xoa xoa đầu cậu.

- Anh xin lỗi, em có bị phỏng không?

Jeon JungKook lắc lắc đầu.

- Không nóng.

Sau đó không biết chợt nghĩ ra cái gì, ngẩng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt tinh quái.

- Hay là anh hôn chỗ đó một cái, nó sẽ không sao nữa.

Giống như ngày nhỏ, hôn vào chỗ bị đau.

Kim TaeHyung thấy tim mình nhảy lên một nhịp, vành tai bất giác ửng đỏ. Hắn vươn tay xoa xoa lên phần tóc đó của cậu, cố ý làm nó rối tung lên.

- Đừng có nháo, mai mua trà sữa đền cho em.

Jeon JungKook bĩu môi vươn tay vuốt vuốt lại mấy lọn tóc bị Kim TaeHyung làm cho bị rối, nhìn hắn quay người cất máy sấy tóc đi, sau đó tự động đi thu dọn lại phòng cho cậu.

Hai tuần một lần, Jungkook đều lấy cớ gọi Kim TaeHyung sang dạy học, thực chất là nhờ vả hắn dọn phòng giúp mình.

Nhìn mấy cuốn truyện tranh con nít, còn có mô hình đồ chơi trên sàn, Kim TaeHyung bỗng nhiên thấy lòng nhẹ đi vài phần.

Ở nơi Jeon JungKook không thấy bất giác mỉm cười, Jungkook của hắn vẫn còn nhỏ lắm. Nếu như ngày đó một lúc nào đó sẽ tới, vậy thì hắn phải thật trân trọng khoảng thời gian cậu vẫn còn tâm tâm niệm niệm ở bên hắn này.

____

Tết nguyên đán lần đó Jungkook về quê, thường cậu hay về vào dịp hè nhưng hè năm đó Jungkook trèo cây gãy chân không về được, tới tết mới về. Cũng là lần đầu tiên hai người không đón tết cùng nhau.

Đêm giao thừa thời khắc pháo hoa đùng đoàng nở rộ cả một bầu trời, Jeon JungKook đứng dậy khỏi mâm cơm tất niên sau khi vui vẻ chúc mừng cả gia đình.

Cậu chạy vội lên phòng trên tầng, ôm lấy điện thoại trên giường chạy tới ban công, mở bung cửa sổ ra khung trời cao rộng cùng gió lạnh lập tức ùa vào mặt.

Tay ấn ấn điện thoại, gọi đi một cuộc. Chỉ sau một hồi chuông đầu dây bên kia đã bắt máy.

- Anh.

Người bên kia còn chưa kịp nói gì, bên này Jeon JungKook đã vui vẻ reo lên một tiếng.

Nghe tiếng gọi phấn khích của người kia, Kim TaeHyung hơi ngẩn người. Sau đó ánh mắt nhu hòa rũ xuống, khóe miệng cong lên mỉm cười.

- Ừ, anh cũng đang định gọi cho em.

Jeon JungKook tựa người vào thành lan can, một chân hơi cong lên đung đưa qua lại.

- Bên đó cũng đang đốt pháo à?

Kim TaeHyung nghe vậy cũng theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên trời, đứng dậy mở cửa sổ ra, pháo hoa đùng đoàng nở tung trên trời.

- Vừa giao thừa mà. Ở đó thế nào?

Jeon JungKook bĩu môi, mặc dù Kim TaeHyung không thể thấy, vẫn bày ra vẻ mặt phụng phịu.

- Không có anh giao thừa chẳng vui gì cả.

Còn nhớ mọi năm đều là hai nhà cùng nhau đón giao thừa, khi đó Kim TaeHyung và Jeon JungKook sẽ lén dắt nhau chạy lên gác mái, vừa ăn bánh uống nước ngọt ngắm pháo hoa, cùng nhau ước nguyện những điều tốt đẹp cho năm mới, sau đó Jeon JungKook sẽ ngang ngược ngửa tay đòi lì xì.

Kim TaeHyung bất đắc dĩ cười.

- Được rồi, trở về anh lì xì cho em.

Jeon JungKook vậy mà không vui như hắn nghĩ, chỉ nghe được một tiếng thở dài rất khẽ bên kia, dừng lại một khoảng Jeon JungKook nói.

- Anh, em nhớ anh rồi.

Giọng nói của cậu rất mềm mại xen lẫn vào tiếng pháo hoa đùng đoàng trên trời, vừa ngọt ngào vừa dịu dàng, Kim TaeHyung thấy lòng mình cũng nở ra muôn vàn bông pháo hoa rực rỡ.

Thật may vì lúc này cả hai không thấy mặt nhau, nếu không sẽ chẳng biết phải giải thích với JungKook thế nào về khuôn mặt ửng đỏ của hắn lúc này. Một hồi sau Kim TaeHyung mới có thể đè nén lại tâm trạng, mỉm cười nói.

- Anh cũng nhớ em.

Bầu trời cao rộng vẫn nở rộ ra muôn vàn những bông pháo hoa rực rỡ, hai con người hai trái tim, cho dù khoảng cách xa cả ngàn cây số nhưng vẫn một mực hướng về nhau.

Khoảng khắc này ở giây phút đó bỗng run lên, trái tim mới lớn rung rinh từng nhịp khe khẽ, một cảm giác rất lạ mà trước nay họ chưa từng trải qua, đong đưa theo từng nhịp cảm xúc.

___________

Rian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro