Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có Một Chàng Trai Bên Tôi.

_______

Jeon JungKook lén uống rượu bên ngoài trường học.

Kim TaeHyung nghe được tin ai đó mật báo, không nhịn được tức giận đập bàn xông ra ngoài. Một đám nam sinh lén lút trốn sau góc khuất sân vườn hút thuốc, thấy một cái bóng áo trắng vèo vèo phi qua, giật mình ho khù khụ.

Một đứa kinh hãi trợn mắt, ngón tay kẹp đầu thuốc kẹt cứng như hóa đá lắp bắp.

- Kia... Cái bóng vừa rồi là hội trưởng Kim TaeHyung có phải không?

Đồng bọn bên cạnh cũng mặt cắt không còn giọt máu.

- Hắn vừa... Có phải tao vừa thấy hắn nhảy tường không?

Đứa còn lại nuốt xuống đánh ực một cái, cứng ngắc gật gật đầu.

Hội trưởng hội học sinh, dracula Kim TaeHyung khét tiếng với ánh mắt sắc bén vậy mà chạy ngang qua không phát hiện bọn họ đang hiên đang tựa gốc cây hút thuốc, đã vậy còn giữa ban ngày ban mặt trốn học trèo tường?

Này là cái chuyện kinh hoàng gì vậy?

_____

Trong lúc đó ở một quán rượu sập xệ ven đường, một đám nhóc học sinh cấp ba đang nâng ly hô hào khí thế, dưới đáy ly lại chỉ có một chút rượu cặn. Bà chủ quán nhậu liếc mắt nhìn, không biết suy nghĩ cái gì chỉ thở hắt ra một tiếng lắc đầu ngán ngẩm.

Một nhóc con trán buộc dây cavat, áo sơ mi sớm đã bị kéo ra khỏi cạp quần, cầm chai rượu hướng Jeon JungKook mà phấn khích.

- Lần này đánh thắng hội của bọn Choi KangWon là nhờ đại ca chúng ta. Nhìn vẻ mặt tái mét như con lợn chết của hắn mà xem, thật là hả lòng hả dạ.

Một vài đứa tâng bốc xen vào.

- Cái thằng JungSeok chạy mà còn tuột cả giày, nhìn nó thật là mắc cười chết đi được.

Cả đám phá lên cười hô hố, Jeon JungKook ôm chén thủy tinh tựa vào cạnh bàn nghiêng ngả, hai má đã sớm đỏ bừng. Mơ màng nghe tiếng đứa nào đó gọi vọng vào.

- Thím Lee, cho chúng cháu một đĩa sườn xào.

Cả đám đều là học sinh cấp ba, những quán nhậu lớn đều đòi chứng minh mới cho vào nên đành tíu tít bảo nhau vào mấy quán sập xệ ven đường này, mà với túi tiền của đám nhóc cũng chỉ đủ đi những nơi như thế này.

Tửu lượng Jeon JungKook không tốt, uống tới chén thứ ba đã trời đất quay cuồng, mơ màng tựa bàn nhìn chằm chằm đĩa sườn, cảm thấy sườn trên đĩa đang thi nhau nhảy múa.

Cũng không rõ là đứa nào xán lại, vỗ vai Jeon JungKook một cái ghé chai rượu vào.

- Đại ca sao vậy? Vui thế này uống thêm một chén nữa đi.

Jeon JungKook thần trí mơ hồ, u u cạc cạc thấy có người đưa chai rượu qua theo bản năng nghiêng chén để đối phương đổ vào. Cũng không rõ là rót được bao nhiêu, chỉ là chưa kịp đưa lên miệng chén trong tay đã bị một người dành lấy.

Ngẩng đầu nhìn thấy người kia dáng người thẳng tắp, áo sơ mi chỉnh tề không có lấy một nếp nhăn. Không hiểu sao không gian xung quanh đột nhiên lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại tiếng bà chủ xì xèo xào nấu trong bếp và âm thanh vo ve của tiếng muỗi kêu.

Jeon JungKook lúc lắc ngẩng đầu, lờ mờ thấy một bóng người quen thuộc đang cúi đầu nhìn mình, vô thức mà nhoẻn miệng cười, nụ cười bởi vì ánh mắt mơ màng mà trở nên có chút ngu ngơ.

Kim TaeHyung mím môi nhìn người trước mắt say tới hai má ửng hồng, hai môi căng mọng đang mỉm cười với hắn. Ngón tay kích động nắm chặt chén rượu, không để ý đám đàn em của Jeon JungKook đang oa một tiếng ù té bỏ chạy.

Trời còn chưa tối, trong quán ăn chẳng có được mấy người, Kim TaeHyung đứng quay lưng về phía bên ngoài, che lại bộ dạng mơ màng của Jeon JungKook ở trong lòng. Một vài người hiếu kỳ đưa mắt nhìn qua lại chỉ thấy được một bóng lưng kiên định thẳng tắp quay về phía mình, ngó nghiêng một lúc không thấy gì vui lại lén lút thu ánh mắt về.

Sắc trời ngày càng thêm đậm, bà chủ vươn tay bật công tắc đèn, một màu vàng nhàn nhạt phủ lên gò má ửng hồng của Jeon JungKook, vô tình làm cho đôi mắt càng thêm mơ màng.

Thật là, làm cho lòng người không kìm được mà nhũn ra, run rẩy sợ sệt chạm vào, sợ không dám nổi giận, cũng chẳng dám nghiêm khắc.

Lặng lẽ nén lại một tiếng thở dài, Kim TaeHyung đặt chén rượu sắp tràn kia xuống mặt bàn, nhưng bàn tay còn chưa kịp thu lại đã bị Jeon JungKook giữ lấy, ngón tay lành lạnh gắt gao siết chặt lấy cổ tay của hắn. Kim TaeHyung cúi đầu nhìn, thấy Jeon JungKook hơi mím môi, lí nhí gọi.

- Anh...

Kim TaeHyung đánh ánh mắt sang khuôn mặt đáng nhăn lại thành một cụm của cậu, vừa đáng thương lại vừa buồn cười. Đáng ra định lạnh lùng hỏi một câu chuyện gì, cuối cùng lại nuốt xuống mà ừm một cái rất khẽ.

Jeon JungKook trong cơn say mèm cố gắng vớt vát lại được một chút tỉnh táo, nắm cổ tay Kim TaeHyung lắc lắc hai cái nhè nhẹ.

- Anh đừng mách với ba mẹ em.

Kim TaeHyung hơi khom người, tùy ý để Jeon JungKook nắm chặt cổ tay, tay còn lại chống lên lưng ghế mà cậu đang ngồi, nhướng mày hỏi.

- Biết sợ rồi?

Jeon JungKook thành thật gật đầu. Nhìn cậu nhỏ ngang ngược không sợ trời không sợ đất, ở trước mặt mình lại luôn giả bộ tỏ ra đáng thương. Kim TaeHyung trong lòng biết rõ nhưng lại không muốn, càng không nỡ vạch trần cậu, tùy ý bao dung, tùy ý chiều chuộng cậu.

Tháo cái mũ lưỡi trai được treo vắt vẻo sau balo của Jungkook, chụp một cái lên đầu cậu, Kim TaeHyung đi vào trong bếp tìm chủ quầy tính tiền. Thấy cậu thanh niên đẹp trai lại đoan trang như vậy, bà chủ không khỏi hớn hở vừa đếm tiền vừa hỏi thêm hai câu, Kim TaeHyung cũng lễ phép trả lời.

Tới lúc đi ra thấy Jeon JungKook đã tựa vào bàn liu riu ngủ, Kim TaeHyung đi tới lay lay cậu.

- Jungkook dậy đi, chúng ta về nhà.

Jeon JungKook ưm ưm một tiếng chóp chép cái miệng nhỏ nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền, ngủ rất ngon. Trời sập tối quán nhậu lại thêm một đám các ông chú trung niên đẩy màn cửa đi vào, Kim TaeHyung không muốn nấn ná ở lại lâu, đành đặt Jeon JungKook lên lưng cõng ra khỏi quán nhậu.

Đường phố đã lên đèn, từng cột cao áp thẳng tắp đổ xuống nền đường đen sậm. Kim TaeHyung cõng Jeon JungKook trên lưng, từng bước chân sải trên con đường bụi bặm. Tháng mười cuối thu, bên đường thoang thoảng mùi hương hoa sữa. Jeon JungKook hơi nghiêng đầu tựa vào vai Kim TaeHyung, bởi vì bước đi mà cái đầu nghiêng ngả, cánh môi mềm mại thi thoảng cọ vào cổ Kim TaeHyung.

Kim TaeHyung cúi đầu cắn chặt môi, vừa lạ lẫm vừa ngứa ngáy. Tuy rằng bọn họ lớn lên cùng nhau, từ nhỏ tới giờ nắm tay ngủ chung ôm hôn cái gì cũng có, nhưng khoảnh khắc khi hai cánh môi mềm mại kia chạm vào cần cổ, Kim TaeHyung nhận ra một cảm giác thật kỳ lạ len lỏi nảy mầm trong lòng mình.

Vừa bối rối lại vừa xấu hổ, hắn vội vàng bước thật nhanh trở về nhà.

Tình yêu vốn là thứ cảm xúc phức tạp nhất của con người, có người yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, có người lại bởi bên nhau hoà hợp lâu dần mà phát sinh tình cảm.

Đôi khi con người ta mơ hồ lạc giữa thứ xúc cảm lạ kỳ ấy, quay cuồng giữa ranh giới của tình bạn và tình yêu, lại có những người run rẩy sợ hãi khi nó bất ngờ gõ cửa, bàng hoàng chợt nhận ra bản thân từ lúc nào lặng lẽ ở bên một người tới nghiện, muốn cùng người đó song hành trong con đường đằng đẵng về sau.

___

Một năm học tưởng dài mà thật ngắn cứ như vậy qua đi, Jeon JungKook vẫn như ngày nào là một nhóc con ngỗ nghịch, học dốt. Chỉ là so với cái kiểu học sinh bị giáo viên lắc đầu ngán ngẩm, cậu chàng vẫn khá khẩm hơn chút. Chính là tiểu tử Jeon JungKook này tuy thường xuyên bày trò nghịch phá, không thích học hành nhưng lại đặc biệt yêu thích câu lạc bộ võ thuật của trường, mỗi giờ đều học cực kỳ nghiêm túc, thích chơi bóng rổ và một vài môn thể thao vận động.

Chỉ là càng gần tới kỳ thi cuối năm Kim TaeHyung không hiểu sao lại trở nên nôn nóng như vậy, hôm bữa còn vì Jeon JungKook không chịu học bài mà nổi giận với cậu.

Trước nay Kim TaeHyung đối với cậu đặc biệt chiều chuộng, Jeon JungKook có học dốt một chút cũng có sao? Không phải bao năm nay hắn vẫn luôn dung túng cho cậu đó sao, vì cớ gì bây giờ lại trở nên khó nết như thế. Được chiều chuộng thành quen cái tôi của Jeon JungKook cũng được dưỡng mà trở nên ngày càng lớn, bị mắng vài lần đã khó chịu, cuối cùng Kim TaeHyung vì giữ cậu lại học bài mà không cho cậu xuống sân chơi bóng rổ.

Jeon JungKook bực mình quăng bút.

- Em không học, không muốn học. Anh thích thì tự học đi, ép em làm gì?

Lại không ngờ Kim TaeHyung đang giữ lấy vai Jeon JungKook giằng co, nghe vậy tự nhiên bả vai thức thời bị nới lỏng.

JungKook còn đang xù lông xù cánh chuẩn bị một trận khẩu chiến, thấy vậy ngẩn người quay đầu. Một trận gió bên ngoài cửa sổ ùa tới, đẩy mấy lọn tóc mái khẽ đung đưa.

Kim TaeHyung ngồi trên ghế không ngẩng đầu, ánh mắt vài phần rủ xuống rất khác với ngày thường. Jeon JungKook thấy vậy cũng không dám nhảy dựng lên nữa, chần chừ khe khẽ gọi.

- Anh...

Kim TaeHyung hơi nghiêng mặt quay đi, trốn tránh khỏi ánh mắt đang dán vào trên mặt hắn.

- Anh... Sắp ra trường rồi.

Jeon JungKook ban đầu chỉ cảm thấy mơ hồ, sau đó cẩn thận suy nghĩ lại bỗng chợt tỉnh.

Kim TaeHyung lớn hơn JungKook hai tuổi, bọn họ cách hai năm phải trải qua một lần chia ly chuyển cấp. Thế nhưng từ đó tới nay, cho dù chuyển cấp cũng vẫn là trường ở gần nhà, buổi tối thò đầu qua cửa sổ gọi một câu, người kia ở căn nhà sát vách sẽ mở cửa ra đáp lại.

Thế nhưng, nếu Kim TaeHyung lên đại học sẽ tới Seoul. Bọn họ lần đầu tiên sẽ phải đối mặt với cái gọi là chia ly thực sự.

Từ nhỏ lớn lên đã luôn ở bên nhau, Jeon JungKook chưa từng nghĩ cũng chưa từng tưởng tượng, một ngày nào đó không còn Kim TaeHyung bên cạnh sẽ giống như thế nào.



________

Rian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro