Chap 12: 𝓗𝓮𝓵𝓲𝓸𝓹𝓱𝓲𝓵𝓲𝓪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Kim... ưm.... mau rút con hàng của anh khỏi mông tôi nhanh còn kịp"

"Ôi em nhỏ của tôi ơi, súng đã lên nòng mà không bắn là hỏng súng đấy"

Từ khi hai người họ bắt đầu bước vào một mối quan hệ mới, Kim Taehyung như biến thành con người khác. Bất cứ lúc nào, ở đâu hắn cũng có thể động dục, chỉ cần đứng trước Jeon Jungkook là tự động bật mode quất ngựa truy phong.

"Yah anh nói theo đuổi tôi mà sao cứ thấy lại đè ra đút vào thế... ha... "

"Đâu có, tôi đang nạp pin mà bảo bối, em không thấy tôi đang cắm sạc vào người em hay sao"

"Anh im đi, không có chút đứng đắn nào hết"

"Em nhìn xem, trong tình huống này mấy ai đứng đắn được cơ chứ"

Dứt lời hắn càng được đà đâm sâu lút cán, từng cú thúc điên cuồng khiến cho cậu phải trợn mắt đón nhận khoái cảm mà hắn đem lại.

"Kim tổng, ngài có trong đó không, có văn kiện cần phải xử lí ngay ạ" quên mất rằng họ đang ở công ty, ấy vậy mà lại làm ra chuyện này.

Trước tình huống như vậy, hắn không chút lo lắng mà vẫn tiếp tục làm chuyện chính, có khi còn mạnh bạo hơn khiến cậu không thể ngăn lại tiếng rên rỉ
"Cách âm không tốt đâu bé con, em muốn mọi người biết chúng ta đang làm gì sao"

"Ưm... chậm lại... nhanh"

"Em thật khó chiều" cười một cách thích thú mà nhìn xuống thân thể trắng hồng đang không ngừng lắc lư theo nhịp thúc mà đắc ý, làm tình ở công ty thật kích thích.

"Dạ, Kim tổng... ngài" mãi không thấy có động tĩnh, thư kí có chút sốt ruột định đẩy cửa vào thì bị giọng nói của hắn ngăn lại

"Văn kiện để sau, tôi đang bận"

"Dạ vâng" thư kí ngơ ngác mà đáp, hình như cậu ta vừa nghe thấy tiếng rên, phải không nhỉ? Chắc không đâu, sếp của họ trước giờ đâu ham mê mấy thứ đấy. Chắc phải đi khám tai thôi, bậy bạ quá.

Cậu vì sợ hãi mà đưa tay bịt miệng tới mức quên cả thở, đến khi hắn giằng tay cậu ra mới khiến nhịp thở trở lại ổn định

"Đồ ngốc này, khi làm tình đừng quên thở như vậy chứ"

"Không... haa chút tiết tháo nào hết"

Bật cười vì bảo bối của hắn trông đáng yêu quá, nhất là những lúc như này. Nhanh chóng chạy nước rút rồi phóng thích lượng tinh dịch vào sâu bên trong cậu khiến người nhỏ chỉ biết run rẩy mà đón nhận.

Chờ cơn cao trào qua đi, hắn liền bế cậu vào phòng tắm để tẩy rửa, lấy hết những thứ bên trong hậu huyệt ra để tránh cậu thấy khó chịu rồi ôm một mạch tới bàn làm việc, để cậu quay người đối diện hắn, đầu tựa vào vai rồi ôm vào lòng tiếp tục làm việc. Bằng cách này, năng xuất làm việc nâng cao hẳn.

Ở lại Kim thị tới đầu giờ chiều thì cậu cũng tạm biệt hắn mà trở về công ty của mình. Trước khi đi còn không quên hôn hắn hai cái, cánh cửa vừa khép lại, lòng hắn lại nổi lên một nỗi bất an vô hình nào đó

Không ngoài dự đoán, khi vừa xuống tới gara thì cậu đã bị một người lạ mặt mặc đồ đen bịt miệng bằng khăn có tẩm thuốc mê rồi nhanh chóng đưa cậu lên một chiếc xe đỗ gần đó

"Thực sự rất nhớ em" là gã, gã ôm lấy thân thể đã ngất lịm mà thỏa mãn.

"Đến sân bay đi" gã ta lần này muốn mang cậu sang Uppsala_Thụy Điển. Ở nơi đó là địa bàn của gã và gã tin rằng Kim Taehyung sẽ chẳng thể làm gì được.

Trong suốt dọc đường đi gã ta không ngừng tiêm thêm thuốc vào người cậu bởi gã ta sợ khi cậu tỉnh dậy sẽ rời khỏi gã, chỉ khi đến nơi gã ta mới yên tâm

Mở mắt tỉnh dậy sau vài tiếng, nhìn mọi thứ xung quanh cậu đã biết mình lại bị bắt đi. Mẹ nó, con người chứ có phải bao cát đâu mà suốt ngày vác đi đủ chỗ thế.

"Lim Jongchae, thằng chó này " bực dọc mà chửi thề một câu khi cố gắng mở cửa ra nhưng vô dụng. Nhìn xuống bên dưới qua cửa sổ đâu đâu cũng thấy người canh giữ, việc trốn khỏi đây là bất khả thi, vả lại gã còn xích chân cậu bằng sợi xích dài chỉ đủ di chuyển xung quanh căn phòng. Kim Taehyung, chơi ở đây không vui chút nào, mau đến đón em đi

Có lẽ mọi người đang thắc mắc giờ này hắn đã biết cậu mất tích hay chưa. Bảo bối tâm can của hắn mà sao lại không cơ chứ, vì vậy đã hắn sử dụng phi cơ riêng tới Thụy Điển nhanh nhất có thể. Thời gian qua đã để gã ta và người phụ nữ độc ác đấy sống quá dễ dàng rồi thế nên mới dám ngang nhiên cướp người như vậy. Gã ta nên biết điều mà đừng để cậu phải xảy ra chuyện gì, nếu không chắc chắn chết không có chỗ chôn thân.

"Ô mô cháu trai thân yêu lâu quá không gặp" Lim Gohye từ ngoài bước vào với vẻ mặt đắc ý mà cười tươi đến mức hằn rõ những nếp nhăn

"Nhìn kĩ mới thấy.... Bà xấu xí thật đấy, từ tâm hồn đến ngoại hình"

"Mày.. "

"Đứng trước tôi bà luôn không biết nói gì nhỉ? Mãi mãi là thế"

"Đúng thế, bởi mày sẽ chẳng xuất hiện thêm lần nào trên cõi đời này nữa. Mày nên đi chết từ lâu lắm rồi"

"Chết? Đâu có dễ như thế cơ chứ"

Cậu cười lớn khiến cho bà ta càng tức điên hận không thể tiến tới xé xác cậu

"Mày đáng ghét không khác gì con mẹ của mày cả, chính mày và mẹ mày đã giành hết tất cả của tao. Đến cả bây giờ mày cũng cướp đi con trai của tao"

"Giành? Bà nên nhớ thân phận của bà vốn dĩ là như nào, bà có tư cách nói điều đó sao. Còn con trai của bà nếu được thì bà mang gã ta biến xa khỏi tầm mắt tôi đi, mẹ con bà khiến tôi kinh tởm"

"Thằng ranh con, mày nói cái gì" bà ta không kiềm được sự tức giận mà định lao tới thì gã ta về kịp. Vội ném túi thức ăn mà chạy vào kéo bà ta ra

"Mẹ, sao mẹ lại đến được đây"

"Tao là mẹ mày, mày tưởng với mấy cái trò mèo đấy mà qua mặt được tao à, giết nó đi"

"Con khác có cách giải quyết, mẹ về đi" gã mệt mỏi thở dài bởi sự xuất hiện của mẹ mình, không biết bằng cách nào bà ta có thể tìm đến được tận đây một cách nhanh như thế

"Mày vẫn ngu dốt như thế, thứ tình cảm đáng ghê tởm tồn tại ở bên trong con người mày sẽ giết chết chính bản thân mày"

"Mẹ đừng nghĩ đến việc động vào em ấy. Đừng bao giờ"

Lim Gohye là một người đàn bà tàn độc, gã biết điều đó. Chính vì vậy mà gã muốn mang cậu đi bởi không biết bao giờ bà ta sẽ ra tay với cậu. Vinh hoa, địa vị gã không cần, gã chỉ cần người con trai mà gã yêu toàn tâm toàn ý ở bên gã

" Được rồi, tao sẽ đi.... " bà ta xoay người rời khỏi, tưởng như là vậy nhưng chính là chờ gã ta mất cảnh giác mà rút cây súng từ trong túi sách chĩa thẳng vào đầu cậu mà nhắm bắn "nhưng sau khi giết được nó"

*đoàng* tiếng súng đanh thép vang lên. Khi ấy cậu nhắm chặt mắt đón chờ cái chết, tưởng như sẽ không thể gặp lại Kim Taehyung một lần nào nữa thì một cơ thể đổ ập vào người, máu tanh bắn lên mặt cậu không ngừng nhỏ xuống. Là gã

"May quá... bảo.. vệ.. được em.. rồi" gã ta dùng chút sức lực còn lại để nói với cậu. Viên đạn ghim sâu vào lồng ngực gã khiến máu không ngừng chảy ra, cậu sợ hãi mà lấy tay bịt lại

"Anh điên à, tôi không cần thứ lòng tốt đó của anh, đồ khốn đừng có mà chết" máu, nhiều máu lắm

"Đừng sợ... Đừng khóc" gã muốn đưa tay lên lau nước mắt cho cậu nhưng chẳng thể vì quá đau

"J-Jongchae à, đừng... đừng làm mẹ sợ mà con, con ơi... Sao... Sao con lại làm vậy" Bà ta run rẩy chạy tới mà ôm đầu gã không ngừng vuốt ve

"Con yêu em ấy... mẹ ơi. Đừng sai lầm nữa, có lẽ con không thể ở cạnh mẹ nữa rồi"

"Đừng nói nữa. Hức.. Xin con đừng nói nữa, con trai của mẹ không sao đâu đúng không? Mẹ nuôi con bao nhiêu năm không phải để nhận lại kết cục này mà, mẹ làm mọi thứ chỉ vì con. Vậy mà tại sao? Tại sao lại thành ra thế này.... Con" lời nói chưa dứt gã đã im bặt, hơi thở trở nên yếu ớt vô cùng. Bà ta trở lên điên loạn mà gào thét còn cậu thì ngồi bất động không tin vào những gì mà mình chứng kiến, nước mắt không ngừng chảy ra, co người vào đầy sợ hãi. Bỗng dưng có một vòng tay ấm áp quen thuộc bao bọc lấy thân thể của cậu.

"Xin lỗi em, tôi đến muộn. Mọi chuyện ổn cả rồi, về nhà nhé" lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của cậu rồi đưa cậu rời khỏi đây, cùng lúc đó cảnh sát cũng tới áp giải bà ta đi và đưa gã đi cấp cứu

"Em... Anh ta chết rồi phải không... Anh ơi, người anh ta chảy nhiều máu lắm, em không ngăn lại được... Anh ta vì đỡ cho em mới như vậy... hức"

"Jungkook, bình tĩnh đi em. Em không có lỗi gì hết. Tất cả đều là quả báo mà mẹ con họ phải chịu" nhưng quả báo này có phải là quá nặng rồi hay không

Thấy người trong lòng không ngừng khóc, tới mức không thể thở được mà lòng hắn xót xa. Điều này chắc chắn sẽ trở thành nỗi ám ảnh trong tâm trí của Jungkook. Ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ bé trong lòng để em cảm thấy yên tâm hơn. Hắn không nghĩ gã ta sẽ làm vậy, cũng may rằng em nhỏ của hắn không sao và cũng mong rằng gã ta không bị gì quá nghiêm trọng. Suy cho cùng hắn nợ gã một lời cảm ơn

Phía Lim Gohye, bà ta trở lên điên loạn, tinh thần không ổn định vì nghĩ rằng bản thân đã tự tay giết con trai của mình, thi thoảng lại nổi cơn điên mà đập đầu liên tục vào tường. Miệng lẩm bẩm những câu xin lỗi rồi đòi đi chết cùng con trai. Còn gã tuy giữ được mạng sống nhưng đi vào trạng thái hôn mê sâu, có khả năng sẽ phải sống thực vật cả đời. Cuối cũng, gã vẫn là đáng thương hơn đáng trách. Chính vì lớn lên cùng với người mẹ có tư tưởng móp méo nên bắt buộc phải bị ảnh hưởng, ngày ngày bị mẹ của mình réo rắc vào đầu những suy nghĩ xấu xa và ác độc. Nhưng ở gã lại tồn tại thứ tình cảm cao cả, vì tình yêu mà sẵn sàng hi sinh bản thân. Gã không có lỗi, nếu gã sinh ra vào một gia đình tốt hơn thì đã không phải chịu những đau khổ như này.

Gã đưa cậu đến Thụy Điển không phải chỉ vì nơi đó đối với gã là an toàn nhất mà nơi đó còn là nơi gã gửi gắm tất cả tình yêu suốt 13 năm dài dằng dẵng. Gã muốn cho cậu biết rằng tình yêu của gã đối với cậu nhiều như vẻ đẹp của Thụy Điển- đất nước không bao giờ ngủ.

Đến cuối cùng gã không hề oán trách cậu hay cuộc đời điều gì mà ngược lại, gã cảm thấy yên lòng vì đã bảo vệ được cậu. Còn một điều nữa, gã muốn đưa cậu tới Thụy Điển để nói rằng

"Jag älskar dig och önskar dig lycka"
(Anh yêu em và chúc em hạnh phúc)

Đúng, gã đã chọn từ bỏ, mãi đứng ở phía sau chúc cậu hạnh phúc, dõi theo và bảo vệ cậu một cách âm thầm. Vậy mà...

-------
Xin lỗi bro vì đã cho bro chào fic sớm. Sang fic khác hứa sẽ cho bro sống lâu hơn nhé bro Jong
#Young


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro