Chap 17 𝓢𝓮𝓻𝓮𝓷𝓭𝓲𝓹𝓲𝓽𝔂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chớp mắt một cái đã đến chiều tối hôm sau. Cả hai người đang chuẩn bị để đến bữa tiệc thì mẹ Kim gọi đến

"Mẹ gọi con có việc gì không? "

*Tối nay con có đến dự tiệc Hwang gia không? *

"Con đang chuẩn bị, chắc gần tiếng nữa tới nơi"

*Ừ, à mà bé nhỏ có đi không vậy*

"Có, em ấy đang thay đồ ạ"

*Thế con cũng chuẩn bị đi, tí nữa gặp lại*

Lúc mẹ Kim tắt máy thì cũng là lúc bé nhỏ mà mẹ Kim nói bước xuống. Hắn thề rằng từ lúc nhìn thấy em với bộ vest trắng tinh tế đó thì hắn chỉ muốn vác em lại lên trên phòng đóng cửa lại mà âu yếm

Em của hắn quá đỗi xinh đẹp. Kết hợp với bộ đồ ấy còn thanh thoát hơn gấp bội, ở eo còn có nút thắt khiến chiếc eo như có sức hút vậy, khiến hắn không rời nổi mắt

"Không ấy.... em mặc đồ ngủ được không? "

"Anh bị điên à, ai đi tiệc mặc đồ ngủ"

"Đồ ngủ thì vẫn đẹp, hay thôi ở nhà đi, không đi nữa, ở nhà lăn giường vui hơn em ơi"

"Đứng đắn một chút xem nào, mau ra lấy xe đi em ra ngoài trước"

Ý định trong đầu không thành thôi thì đành nghe theo cậu, bộ mặt không cam chịu mà đến bữa tiệc.

Đúng là một bữa tiệc dành cho giới thượng lưu, khách mời ai cũng diện cho mình những bộ đồ lộng lẫy, trang trọng và đắt tiền nhất. Phục vụ ở khắp mọi nơi, trên tay bưng những dòng rượu quý hạng sang trên môi nở nụ cười thương hiệu mà nhiệt tình bồi rượu cho các quý ông quý bà.

Hai người bước vào bên trong, tiệc đông tới mức hắn gần như phải ôm cậu vào lòng để tránh va chạm với những người xung quanh. Đến khi tới chỗ để đồ ăn và hoa quả hắn mới tách khỏi người em, đi tới gắp một khay đồ ăn cho em sau khi thấy một đám người đang có ý bước tới để bắt chuyện làm ăn

"Em ngoan ngồi đây chờ tôi một chút nhé, nhớ không được uống rượu đâu đấy"

"Vâng vâng"

Gật lấy gật để trả lời hắn nhưng mắt thì dán chặt vào khay đồ ăn mà sáng rực lên. Xoa đầu cậu một cái rồi mới xoay người đến chỗ đám người kia

Đồ ăn đã lấp đầy tâm trí của con người nhỏ bé ấy tới mức có người tới ngồi sát bên cạnh cậu cũng không phản ứng gì, hoặc có thể cậu chẳng thèm quan tâm

"Chào em"

".... "

"Haha em có vẻ ít nói nhỉ, uống với tôi một ly được không"

Gã đàn ông với mái tóc vàng hơi xoăn, khuôn mặt cũng gọi là có dính tí nhan sắc. Nhưng mà sao bằng Kim Taehyung của cậu. Nhìn gã ta một lượt rồi lại chú tâm vào ăn tiếp

"Không thích"

"Một ly thôi mà, không lẽ mới gặp nhau em lại không nể tôi tí nào sao"

"Không muốn"

Thấy người đẹp phớt lờ mình, gã không những không tức giận mà còn cảm thấy vô cùng hứng thú, định đưa tay ôm lấy eo của cậu thì bị cái nhìn đầy khó chịu từ phía xa nhìn đến khiến gã lạnh sống lưng mà tìm kiếm cái nhìn ấy

"Ở kia kìa" cậu đưa tay chỉ nơi hắn đang đứng cách đó không xa

"Kim Taehyung? Hắn ta là gì của em? " gã ta ngạc nhiên cùng chút tò mò, không biết cậu là ai mà lại quen biết hắn

"Chồng"

"Hả"

"Chồng tôi_Kim Taehyung, được chưa"

Sau khi nghe lời khẳng định từ chính miệng cậu. Gã cũng cười cười mà rút lui, gì chứ người của Kim Taehyung tuyệt đối không nên động vào. Cậu cũng chẳng để ý nữa, lại tiếp tục chuyển sang ăn bánh ngọt sau khi cảm thấy ăn đủ hoa quả rồi

"Jungkookie" là mẹ Kim, sau khi đến đây thì bà chỉ có một ý định đó là gặp cậu. Lâu không gặp đứa nhỏ ấy có chút nhớ

"Mẹ Kim"

"Con đến lâu chưa"

"Dạ mới ạ"

"Kim Taehyung nó đâu rồi con"

Nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi cậu. Thấy cậu đưa tay chỉ phía hắn đứng mà không nói gì liền tưởng cậu giận dỗi hắn rồi

"U chu chu, bé nhỏ của ta. Thằng ranh con ấy nó dám để con ngồi ở đây một mình à. Thôi thì để mẹ Kim ở đây chơi với con nhé"

"Dạ vâng"

Bà thực sự cực kì ưng cậu, tới mức muốn con trai ngày mai cưới luôn đứa nhỏ ngày về nhà. Hai người nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, đang đến khúc hăng say nhất thì mẹ con Hwang Hana đi đến

"Kim phu nhân, lâu quá không gặp"

"Ồ, đúng là lâu rồi không gặp bà nhỉ DamAe"

Vốn mẹ Kim cũng không ưa gì mẹ con nhà Hwang này nhưng vì ông Hwang là bạn lâu năm với ông Kim, vả lại nghe nói có Jungkook đến nên bà mới tới, chứ cũng không thiết tha gì

"Cháu chào bác gái" ả ta cười e thẹn mà chào

"Ừ chào cháu"

"Cậu trai này là ai đây, con cháu họ Kim sao" có vẻ mẹ con nhà này thích hỏi nhiều nhỉ

"Dạ cháu là Jeon Jungkook, phó tổng của Tks Group"

"Là người yêu của Taehyung, là con dâu tương lai của tôi đấy" bà Kim nhanh chóng bồi thêm

Nghe lời nói từ miệng của Kim phu nhân khiến ả ta càng tức gấp bội. Con dâu nhà họ Kim chỉ có thể là ả và chỉ là của mình ả thôi

"Kìa bác, chẳng phải hồi nhỏ bác nói sẽ nhận cháu là con dâu hay sao, sao bây giờ lại đổi ý rồi"

"Chuyện này đâu phải ta có thể quyết định được, Taehyung yêu ai cưới ai là việc của nó. Vả lại, lời nói bâng quơ hồi nhỏ ấy mà cháu cũng tin à"

Bà vẫn nhớ rõ ngày hôm đấy, ả ta đứng trước bức tranh bằng vàng được khắc tỉ mỉ treo ở phòng khách Kim gia mà tự tin nói với người làm sau này mình sẽ trở thành nữ chủ nhân của nhà này và bắt họ phải phục tùng, sau đó đòi bà phải nhận ả ta làm con dâu. Khi đó ả mới hơn 10 tuổi, nghĩ rằng chỉ là suy nghĩ bồng bột của trẻ con nên không để ý. Nào ngờ

"Nhưng từ nhỏ tới lớn cháu chỉ có suy nghĩ rằng lớn lên sẽ cưới anh ấy mà thôi"

"Thế thì phải phật lòng cháu rồi, Taehyung nhà bác chỉ thích Jungkook thôi" một đứa trẻ đầy tham vọng như vậy khiến bà có chút đề phòng

"Cháu cũng yêu anh ấy mà, cháu tới trước mà"

Mặc kệ ở đây đông người, mặc kệ bản thân đang mặc chiếc váy dài rườm rà mà tức giận dậm chân

"Mong cháu giữ ý một chút, Jungkook thằng bé vẫn còn ở đây"

Chẳng hiểu tại sao một tiểu thư cũng gọi là con nhà danh giá lại có những hành động không phép tắc như vậy khiến bà ngày càng có ấn tượng không tốt, nắm tay của cậu định đưa cậu tới chỗ ông Kim để chào hỏi thì nghe thấy ả lẩm bẩm

"Một thằng kém cỏi như thế mà cũng xứng đáng sao. Kim ra mấy người mù hay sao"

Một người phụ nữ vào 30 năm trước không ngán bố con thằng nào thì 30 năm sau cũng vậy. Hít lấy một hơi thật sâu mà quay lại đứng trước mặt ả

"Tiểu thư đây có ý kiến gì với con dâu của tôi và Kim gia"

"Cháu nói đúng mà, cậu ta đâu xứng"

"Chắc cô xứng? "

"Cháu.... "

"Tôi chưa bao giờ có ý định cho cô đặt chân vào nhà tôi và cũng sẽ không bao giờ đồng ý. Con tôi lại cần mấy người phê phán à. Thằng bé có như nào thì cũng vẫn là con dâu Kim gia, cô nói thằng bé kém cỏi vậy cô còn kém hơn dâu nhà tôi rồi bởi nó làm được những điều cô không bao giờ làm được"

"Mẹ Kim" mọi người đã bắt đầu chú ý đến họ, cậu vì không muốn ảnh hưởng xấu đến Kim gia mà gọi bà lại

"Con để yên để mẹ đòi công bằng lại cho con" vỗ vỗ vào mu bàn tay cậu vài cái rồi lại quay lại tiếp tục định chiến tiếp

"Chị Kim, đừng nóng giận. Dù gì thì con tôi nói cũng có lí, nam nam ở với nhau thì khó hạnh phúc lắm chị"

"Cái gì? Ăn nói hàm hồ. Ở đây ai cho rằng nam nam ở với nhau là không hạnh phúc? Hả. Con dâu tôi chọn lại đến lượt bà phán xét à? "

"Tôi... Không có ý đó"

"Con chúng tôi phúc lớn mới yêu được thằng bé, là Kim gia chúng tôi có phúc. Chính vì vậy tôi sẽ không tha thứ cho bất kì ai dám khi dễ Jungkookie của chúng tôi"

Đến khi mọi chuyện quá mức căng thẳng, vì không muốn phá vỡ không khí của buổi tiệc mà Hwang lão gia mới ra mặt xin lỗi hộ vợ con

"Thực sự là Hwang gia chúng tôi sơ suất, mong Kim phu nhân thứ lỗi. Mong phu nhân nể tình hai nhà mà bỏ qua cho chúng tôi lần này, tuyệt đối sẽ không có lần sau" Hwang lão cúi đầu rồi nhắc nhở con mình

"Mau xin lỗi đi"

"Tại sao con phải xin lỗi"

"Mày.... Mặt mũi Hwang gia chưa đủ nhục à mà mày còn cố bôi tro chát trấu lên như thế, mau lên"

"Xin lỗi bác, xin lỗi cậu Jungkook" ả ta hậm hực xin lỗi rồi bỏ chạy vào nhà

"Còn bà nữa, chú ý lời ăn tiếng nói đừng để tôi mất mặt" nhìn về phía vợ mình mà nói, cũng không quên cúi mình xin lỗi mấy câu nữa. Dù gì vị thế của Kim gia cũng cao hơn họ đến 2, 3 bậc, là những nhân vật tuyệt đối không nên đắc tội.

"Đúng là ngay từ đầu không nên đến đây mà, về thôi con" nói rồi bà kéo tay cậu đi về để lại chồng và con trai ngơ ngác

"Mày đã hiểu lí do tại sao mà từ trước đến giờ bố chưa bao giờ phải ra mặt đòi công bằng cho mẹ chưa" ông Kim lắc đầu thở dài mà đi theo ra ngoài

"Trước thì chưa, giờ thì con hiểu rồi"

Lúc đi bắt cặp thế nào thì khi về hoàn toàn đảo ngược. Mẹ Kim hiện giờ đang chở Jungkook còn hắn chở bố Kim đuổi theo phía sau

"Jungkook, con có đói không" bà hỏi vì thấy rằng ở bữa tiệc cậu không ăn được gì mấy

"Dạ có một chút ạ"

"Được rồi, mẹ có biết quán này có mì lạnh ngon lắm, mẹ đưa con đi"

Vậy là một nhà bốn người hai con xe sang dừng trước tiệm mì nhỏ mà ăn mì lạnh. Trông có chút không ăn khớp lắm bởi ai cũng mặc đồ dự tiệc nhưng trên tay lại cầm tô mì lạnh vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả

Ông Kim là lần đầu thấy cậu con dâu tương lai. Ban đầu khi nghe vợ kể người yêu của con mình là con trai, ông cũng có chút e ngại dè chừng nhưng sau khi thấy đứa nhỏ xinh đẹp, ngoan ngoãn lại thông minh này ông liền chấp nhận ngay, đầu gật gù thầm đánh giá cậu con dâu này 10 điểm tròn chĩnh.

__________

#𝓨𝓸𝓾𝓷𝓰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro