23. Chuyện yêu đương của người lớn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung, anh thấy tôi bây giờ kết hôn có sớm quá không?"

"Ui!.."

"Anh bị sao thế? "

Taehyung nghe cậu nói xong vì bất ngờ mà cắn trúng lưỡi. Jungkook quay sang thấy hắn đang ôm miệng, mặt nhăn mày nhó đau đớn, liền chồm qua áp sát mặt mình vào nhìn. Hắn hơi thè đầu lưỡi đã rớm máu ra ngoài nhằm dịu đi cơn nhói, Jungkook bật dậy khỏi sopha sau đó nhanh chóng quay lại với tăm bông, ly nước và một hũ thuốc bột gì đó.

Taehyung nhìn cậu chằm chằm, đầu lưỡi vẫn nằm ngoài miệng trông hắn lúc này chả khác gì con cún. Jungkook khẽ cười với hình ảnh mình vừa tưởng tượng ra trong đầu vừa vỗ vỗ má hắn.

"Thè lưỡi ra chút để tôi bôi thuốc cho anh. Làm sao lại cắn mạnh thế này."

Cậu lấy một chiếc ghế thấp hơn sô pha rồi ngồi xuống, vừa vặn tầm mắt đặt ngay lưỡi hắn. Jungkook nhẹ nhàng đưa ly nước bảo hắn súc miệng cho sạch máu rồi cẩn thận chấm ít thuốc thoa lên vết thương. Vì thuốc có mùi rất nặng và vị khá đắng khiến con người kia nhăn mặt mà lưỡi vẫn phải thè ra. Ánh mắt hắn chuyển xuống mái đầu nhỏ trước mặt, vừa vặn Jungkook cũng ngước mặt lên. Hai ánh mắt chạm nhau, mặt Jungkook cách hắn rất gần, hắn nghe được hơi thở của cậu và trái tim trong lồng ngực lại bắt đầu đập thiếu logic. Hai người cứ đối diện nhìn nhau như thế, trong đầu cả hai cũng vô thức nhớ về đêm sinh nhật ấy. Taehyung nhìn đôi môi hồng nhạt ướt át của Jungkook hồi lâu, bàn tay bỗng nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên đồng thời đầu cũng dần hạ xuống.

Gì đây? Gần lắm rồi, tới luôn không?

Jungkook thấy lồng ngực mình như sắp vỡ tung. Nghĩ ngợi một hồi cậu cũng bị hơi nóng quyến rũ phả ra từ hắn mà nhắm mắt lại, khẽ nâng mặt lên.

Khoảnh khắc hai đôi môi chỉ cách nhau 1cm nữa thì...

"CỤC CƯNG À CHO MẸ MƯỢN SỮA RỬA MẶT NHA."

Không sớm không muộn, giọng nói oanh vàng đúng lúc vang lên từ trên lầu vọng xuống khiến Taehyung bừng tỉnh mà đẩy cậu ra. Do lực tay hơi mạnh làm Jungkook bật ngửa ra sau, lưng đập ngay vào cạnh bàn.

"A!.. "

Hai tay đỡ lấy lưng, mặt cậu đầy đau đớn nhìn hắn, hốc mắt đã ứa ra vài giọt trong suốt.

"Cậu có sao không? Xin lỗi, tôi.."

Hắn vội vàng đỡ cậu lên sopha, tay lại đưa ra sau xoa xoa lên lưng Jungkook.

"Anh bị điên sao? Ôi cái lưng tôi. Đau quá!"

Sao mọi chuyện lại diễn biến như vậy? Đáng lẽ bây giờ hai người phải ôm hôn nhau thắm thiết rồi chứ không phải là cậu ôm cái lưng đau này đâu. Tất cả là tại Jeon mẫu làm hỏng chuyện.

"Cậu đau nhiều không? Hay để tôi đưa cậu đi kiểm tra?"

"Không cần đâu, xoa bóp với dầu nóng hôm sau sẽ đỡ hơn. Anh dìu tôi lên phòng đi."

Khuôn mặt Taehyung đầy lo lắng và hối lỗi, cẩn thận đưa cậu lên phòng. Hắn hỏi nơi để dầu nóng rồi vội vàng đem lên. Jungkook nằm sấp trên giường bảo hắn lại gần. Ngồi xuống cạnh cậu, hắn đưa cho cậu chai dầu rồi lại tiếp tục nhìn.

"Anh định để tôi tự xoa thuốc à?"

"Hay để tôi gọi mẹ cậu qua?"

"Mẹ tôi chắc tắm rồi, anh gây ra thì bây giờ anh chịu trách nhiệm đi chứ."

Hắn không biết nói thế nào, lúng túng tay chân mở nắp lọ dầu rồi lại nhìn cậu chăm chăm.

"Vén áo lên rồi thoa đi chứ? Anh làm sao thế hả?"

Hắn nuốt một ngụm lớn nước bọt, cố giữ cho mình một 'cái đầu lạnh', hắn nhẹ nhàng vén áo cậu lên, đập vào mắt hắn là vết hằn đỏ ửng giữa lưng trên làn da trắng mịn của ai kia. Xót xa cho người thương, hắn vội vàng bắt tay vào công việc xoa bóp, cố gắng thật dịu dàng hết mức có thể để cậu thoải mái. Jungkook úp mặt vào gối cười trộm, tính ra bị thương cũng đáng đó chứ.

Xoa bóp một hồi cậu cũng thấy khá hơn bèn kêu hắn dừng lại. Hắn dùng sức đỡ cậu tựa vào đầu giường, hỏi han vài câu đến khi chắc chắn cậu không sao nữa mới định về phòng. Jungkook thấy hắn đứng dậy liền nắm lấy cổ tay ý muốn nói gì đó, hắn quay mặt lại thì một xúc cảm mềm mại xuất hiện trên mặt. Cậu rướn người lên giơ tay lau đi lớp mồ hôi trên má hắn. Lau xong rất tự nhiên mà cười híp cả mắt.

"Cảm ơn anh. Ngủ ngon nhé."

"Ng-ngủ ngon."

Hắn sững sờ đến nỗi lắp bắp từng tiếng. Xong lại nhanh chân đi về phòng. Liên tục vốc nước lên mặt, tim hắn đập nhanh bất thường khi thấy nụ cười rạng rỡ hơn cả hướng dương của Jeon tổng.

Hắn muốn nụ cười đó là của riêng hắn.

Jungkook đang nằm yên trên giường vắt tay lên trán suy tư, cậu cảm giác dường như Taehyung cũng thích cậu đấy, nhưng bây giờ phải làm gì tiếp đây? Có lẽ cậu thực sự cần tới 1 quân sư.

Cộc cộc.

"Vào đi nào Jeon tổng."

Jungkook ôm gối bước vào phòng Jeon mẫu. Từ tốn ngồi xuống giường.

"Con bị sao thế?"

"Lưng con va phải cạnh bàn thôi." Jungkook chẹp miệng.

"Ôi cục cưng sao cứ bị thương thế hả? Ta đau lòng lắm đấy!"

Jeon mẫu lo lắng nhẹ xoa vết thương trên lưng con trai, Jungkook cũng ngồi im nghe mẹ mình trách mắng, cậu rất thích được quan tâm như thế này. Đáy mắt khẽ phảng phất tia cười nhìn mẹ mình.

Xoa xoa một hồi Jeon mẫu bỗng dừng lại, đưa mắt lên nhìn con trai cưng.

"Mà đêm hôm khuya khoắt cục cưng qua đây làm gì? Có chuyện gì sao?"

"Là con muốn ngủ ở đây mà."

Jeon mẫu nheo mắt.

"Nói dối là xấu đấy Jeon tổng!"

Jungkook phì cười. Chỉ có mẹ hiểu rõ cậu nhất. Cậu hí hửng tiến đến ôm chặt cánh tay mẹ.

"Thật ra con muốn biết ngày xưa ba mẹ yêu đương nhau thế nào? Ngày xưa sao mẹ tán đổ ba được thế?"

"Hửm? Cục cưng sao lại hỏi chuyện này?"

Mẹ Jeon nhìn con trai bảo bối mà nhịn cười, bà biết thế nào cậu cũng mò qua đây mà hỏi vấn đề này.

"Thì mẹ cứ trả lời con trước đi."

"Con đang để ý ai hả? Ôi cục cưng biết yêu rồi, cục cưng sẽ bỏ rơi ta mất~"

Jungkook đen mặt nhìn người mẹ đang cố rặn nước mắt mà trêu mình. Thật ra thì ai mới là người lớn ở đây vậy?

"Mẹ đừng trêu con nữa, mau trả lời câu hỏi của con."

"Hắc hắc... là anh đầu bếp Kim kia sao?"

Khuôn mặt Jeon mẫu gian tà hết sức nhìn khuôn mặt con trai nhỏ đang sợ hãi như gặp ma.

"Sao...sao mẹ biết?"

Jungkook tròn mắt ngạc nhiên nhìn mẹ, trông cậu bây giờ chẳng khác con thỏ cụp tai là mấy.

"Ta là mẹ của cục cưng mà. Có gì ta không biết chứ."

"..."

"Hồi đó để quen được ba của cục cưng ta đã tốn nhiều chất xám, sức lực và nhan sắc lắm."

"Hả..?" Jeon tổng khó hiểu nhìn mẹ, có vẻ không tin là mấy.

"Thằng nhóc này ta đang nói thật đó. Ba cục cưng ngày đó tính nết hệt như đầu bếp Kim bây giờ, cứ lầm lì lạnh lùng làm ta khổ sở lắm mới cưa đổ được ông ấy."

"Vậy mẹ làm cách nào cưa được ba?"

"Hừm... ta đã lên biết bao kế hoạch, âm mưu nhưng ông ấy vẫn không hề bị lung lay. Rốt cuộc vào cái hôm đi picnic với trường, ta nghe nói ông ấy để quên cơm trưa ở nhà nên mới đem tặng ông ấy cơm chính ta làm. Sau đó ta thấy mọi chuyện có vẻ khả quan hơn từ sau hôm đi picnic về. Bắt đầu từ đó ta bắt đầu làm cơm mang tặng. Cuối cùng khi bọn ta đã trở thành người yêu, ta mới biết rằng ông ấy thích một người biết nấu ăn ngon."

Jeon mẫu kể lại câu chuyện cua trai với khuôn mặt không thể buồn cười hơn, ánh mắt bà xen lẫn chút hoài niệm.

Jungkook há hốc mồm kinh ngạc, sao lại dễ dàng thế nhỉ? Cậu đã từng nghe mẹ kể rằng ba là một người cực kì khó tính và khô khan, thế mà lại bị tán đổ chỉ vì hộp cơm trưa. Thật là mất mặt cho đàn ông họ Jeon mà!

"Vậy bây giờ con phải làm cơm hộp cho Taehyung ạ?"

Jungkook mờ mịt nhìn Jeon mẫu. Cậu vẫn chưa rút ra được gì sau mối tình của nhị vị phụ huynh của mình.

"Thằng nhóc này con bị ngốc à? Taehyung không phải ba con."

Jeon mẫu cốc đầu con trai mà cười khúc khích.

"Thế mẹ bảo con phải làm gì?" Cậu tự xoa đầu nhăn nhó.

"Đúng là con đường ngắn nhất đi đến trái tim đàn ông là đi qua dạ dày. Cho nên hãy làm món mà đầu bếp Kim thích nhất."

Jeon mẫu nháy mắt với cậu một cái.

"Là con phải nấu cho anh ấy ăn sao? Nhưng Taehyung là đầu bếp mà, tệ hơn nữa là con chưa bao giờ vào bếp cả."

"Cục cưng ngốc quá đi. Chính vì cậu ta là đầu bếp nên con càng phải làm thế, một đầu bếp suốt ngày phải đi nấu ăn cho người khác. Vậy nếu như được một ai đó nấu cho ăn chắc hẳn sẽ rất vui và hạnh phúc. Hiểu chưa hả?"

Jungkook suy ngẫm lời của Jeon mẫu một hồi thấy đường nào cũng rất có lý, thế là hớn hở vui mừng ra mặt.

"Cục cưng của ta đã lớn rồi."

Jeon mẫu thấy con trai nhỏ mình nuôi bao năm bây giờ đã biết suy nghĩ vì ai đó liền không khỏi hạnh phúc, đôi mắt hài lòng vươn tay vuốt ve mái đầu Jungkook. 

"Khuya rồi mau về phòng tính đường cưa người ta đi nhé."

Sáng hôm sau là chủ nhật đồng nghĩa với việc Jeon tổng được nghỉ nên tối qua cậu đã đặc biệt tắt chuông báo thức để có một giấc ngủ nướng thật sâu và thật đã, cũng không quên dặn dò mẹ và Taehyung đừng ai lên gọi cậu trước 8 giờ. Vì thế hiện tại trên bàn ăn chỉ có mẹ Jeon và đầu bếp Kim ngồi đối diện nhau dùng bữa sáng.

Kim Taehyung ngồi ăn với mẹ Jungkook mà không biết bắt chuyện như thế nào, hắn không phải là người giỏi giao tiếp, hơn nữa trước mặt lại là phụ huynh của người thương.

"Taehyung, con làm đầu bếp cho nhóc Jungkook lâu như vậy, có điều gì bất mãn về nó không? Có thể nói với ta."

Taehyung nghe xong liền mỉm cười.

"Trừ những lúc nổi loạn ra thì cậu ấy rất tốt. Con không có bất mãn gì cả."

Jeon mẫu mỉm cười thở dài.

"Thấy con ở đây cùng nó, ta rất vui. Nhóc Jungkook từ lúc nhỏ đã cô đơn rồi. Bởi vì gia thế nhà ta quá lớn nên nó không có lấy một đứa bạn thật sự. Nên ta chỉ mong, dù có việc gì thì con cũng thật tâm thật lòng đối đãi nó. Tuy bề ngoài nó cao quý thật nhưng bên trong nó là đứa trẻ, không những vậy còn đáng yêu nữa."

Taehyung nghe đến đây, không tự chủ được mà gật gù.

"Con sẵn sàng ở lại đây chăm sóc cho cậu ấy. Dì đừng lo. Con sẽ không phụ lòng dì."

Jeon mẫu hạnh phúc trong lòng. Bà híp mắt nhìn hắn, hỏi nhỏ.

"Vậy con nói thật cho ta nghe, con có thấy thằng bé Jungkook nhà ta đáng yêu không?"

Taehyung đáp rất nhanh bởi vì hắn vốn dĩ không cần phải suy nghĩ.

"Có. Jungkook rất đáng yêu."

-end chap 23-
#firstcollab #bomnally
#kookcumber

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro